Sau arc Shibuya
Edit: Die Libelle
Tôi làm mất bản gốc rồi huhu
________________
Câu truyện diễn ra sau biến sự Shibuya, giả thuyết cướp được thầy Gojo từ tay fake.
________________
0.
Một bé gái bán hoa hồng ở trên phố. Dù gió thu không quá lạnh nhưng một lớp áo mỏng vẫn khiến người ta run rẩy. Thân thể em cũng như những bông hoa hơi khô héo trong giỏ kia run lên từng cơn trong gió lạnh. Người đi đường hầu như đều không liếc nhìn cô bé. Nhưng em vẫn chờ đợi, vì em biết nhất định sẽ có khách.
Có ba người từ xa đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Thiếu niên vẫn còn giữ vững tinh thần và tràn ngập sức sống nói gì đó, hai người kia cười nhạt một tiếng, sau đó cả ba lại im lặng. Chẳng mấy chốc, họ nhận ra cô gái nhỏ trên phố. Chắc chắn họ là những người tốt bụng. Bởi khi nhìn thấy dáng người gầy gò và ánh mắt tha thiết của cô bé, họ bước đến gần và xem giỏ hoa của em.
Chàng trai tóc hồng lục túi, phát hiện mình không mang theo ví và nhìn chàng trai tóc đen cầu cứu. Thiếu niên tóc đen lấy trong ví ra một xấp giấy bạc đưa cho cô bé và nhận lấy lẵng hoa từ tay em.
Cô bé nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ và cười cảm kích. Em tháo sợi dây bện bằng cỏ từ trên cổ xuống và buộc vào cổ tay thiếu niên. Chàng trai không từ chối lòng biết ơn của đứa trẻ và đồng ý với cô bé rằng cậu sẽ không tháo nó cho đến khi vòng cỏ này héo rũ. Đôi mắt của thiếu niên đáng lẽ phải xanh tươi đầy sức sống như cây cỏ, giờ lại như chiếc lá rụng sớm trong gió thu đìu hiu, héo rũ không sức sống. Đôi mắt đó nhìn chiếc vòng tay, rồi rời đi cùng lẵng hoa và hai người còn lại.
“Nhưng sao em ấy lại bán hoa ở chỗ này?” Cô gái tóc nâu thắc mắc rồi quay đầu nhìn lại, cô gái nhỏ đó đã nhảy chân sáo và rời đi. Nơi này cách trường cao chuyên không xa nên cũng xem như là vùng ngoại ô. Đây thực sự không phải là một địa điểm tốt để bán hoa, huống chi là loại hoa có ý nghĩa đặc biệt này.
Thiếu niên tóc hồng đáp: "Dù sao cũng là con nít, chắc là sống ở gần đây thôi."
1.
Đêm đã khuya, Megumi nằm trên giường trằn trọc không ngủ. Những gì mà em trải qua gần đây dù là ai gặp phải cũng khó có thể ngủ một cách dễ dàng được. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Megumi ngửa đầu nhìn rồi chợt nhớ đến chiếc vòng nhận được vào ban ngày. Chiếc vòng có màu xanh lục, không biết nó được đan từ thân và lá của loại cây nào, kiểu dáng đơn giản như nét chữ của trẻ con.
Xem được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến và Megumi chìm vào giấc ngủ sâu. Rất nhanh sau đó em phát hiện rằng mình vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa còn ở trong mơ. Trông mọi thứ không được bình thường lắm. Điều này khiến Megumi hơi nghi ngờ liệu đây có phải là giấc mơ của mình hay không.
Em đang nằm trên bãi cát, làn nước mát lạnh lướt qua cơ thể, cát thô như ngọc, gió biển mặn mòi, và cả tiếng động bên tai đều vô cùng chân thực. Em đứng dậy nhìn xung quanh, rất nhiều người lớn và trẻ em đang chơi trên bãi biển, dễ thấy nhất là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim ở đằng xa. Có lẽ em nhớ người thành tật rồi mới có thể mơ thấy người này, Megumi nghĩ.
Em bước đến chỗ người đàn ông đó để rồi nhanh chóng nhận ra rằng người trước mặt mình trẻ hơn nhiều so với Gojo Satoru mà em biết.
Megumi không che giấu chút nào ánh mắt của mình. Gojo Satoru phiên bản thiếu niên nhanh chóng chú ý đến người lạ và nhìn em với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nói: "Lại là chú nguyền sư muốn kiếm tiền thưởng ư? Thật sự bây giờ người đi theo con đường tà đạo ngày càng trẻ rồi. Tên nhóc, nếu bây giờ cậu dừng lại, tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu một mạng."
Em không biết thầy Gojo phiên bản thiếu niên đang nói cái gì, chỉ cho là trong mơ thì không có logic, mở miệng nói: "Thầy Gojo---" Lời còn chưa dứt, đối phương toát ra vẻ thù địch mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Giọng Megumi nhỏ dần, em nghi ngờ hỏi: "... Thầy không biết em à?"
Lúc này Megumi mới nhận ra, mặc dù ngoại hình và giọng nói giống nhau, nhưng thiếu niên này và thầy Gojo trong ấn tượng của riêng em thật khác.
"Cậu là ai? Tìm tôi làm gì?"
"Tên em là Fushiguro Megumi. Em không phải chú nguyền sư mà là chú thuật sư. Tìm thầy không có việc gì cả. Chỉ thấy được thầy là tốt rồi."
Gojo Satoru nghi ngờ nhìn em, ánh mắt đề phòng dưới cặp kính râm không hề giảm: "Tôi chưa nghe qua chú thuật sư nào tên như vậy cả. Không có việc gì thì cậu tìm tôi làm gì?"
"Em tìm thầy ..." thật không có chuyện gì, chẳng qua vừa thấy thầy chưa nghĩ gì đã đi tới rồi. Trước vẻ mặt lạnh như băng của thiếu niên. Megumi vẫn không nói được gì.
Gojo Satoru chờ đợi một lát. Sau đó không kiên nhẫn vươn tay ra với chú lực mạnh mẽ. “Quên đi, ta sẽ đánh mi đến không cử động được, đỡ phiền phức.” Lời còn chưa nói xong, cậu đã tấn công Megumi.
Megumi ngạc nhiên, gặp chiêu phá chiêu, vừa né vừa cố gắng giải thích: "Em thực sự không phải là kẻ thù của thầy... Em đang tìm thầy bởi vì..." Em ngả người ra sau, chú lực sượt qua khuôn mặt. Em nói ra lời trong lòng mình “Em rất nhớ thầy.” Kể từ ngày ở Shibuya đó, em đã rất lâu không gặp thầy.
Gojo Satoru dừng tấn công, cho là mình nghe nhầm: "Mi nói cái gì?"
Đối mặt với người trong mộng, Megumi thổ lộ: "Em thích thầy."
Gojo Satoru tạm dừng cuộc tấn công và quyết định bỏ qua những lời kỳ quái này: "Mi là người của tộc Zenin?"
"Không."
Miệng Gojo nhếch lên, nụ cười như không tin chút nào: “Vậy thì tại sao mi lại dùng thuật thức của Zenin?” Búng một ngón tay, chú lực mãnh liệt bộc phát ra.
Megumi nhảy về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra, thuật thức đó khiến em bị dọa chết khiếp, cảm giác tràn ngập chết chóc uy hiếp.
“Em…” Em đang định giải thích, nhưng người thanh niên trước mặt giống Gojo Satoru như đúc đã tung ra sát chiêu, trái tim em thắt lại, em hung hăng nói: “Em thích thầy, em tới đây để theo đuổi thầy! "
Gojo dừng lại, cậu không thể không để ý đến lời nói của tên đó, lại nhớ lại vừa rồi thiếu niên tóc đen này quả thực không hề để ý tới cô gái thắt bím tóc cùng bạn học của mình, vì vậy nửa tin nửa ngờ thu tay lại, ánh mặt cổ quái dò xét em: "Được rồi. Con gái theo đuổi tôi có rất nhiều, nhưng con trai thì là lần đầu tiên."
Megumi đỏ mặt, một nửa là em thực sự có tình cảm này với Gojo, một nửa là tức giận với chàng trai trong giấc mơ của em. Thấy em đỏ mặt, ánh mắt của thiếu niên càng kì quái.
Cô gái thắt bím tóc bên cạnh thấy bọn họ ngừng đánh nhau, không còn bầu không khí đối chọi gay gắt nữa mới tò mò đến gần Megumi hỏi: "Tại sao cậu lại đi thích loại người này chứ? Mắt cậu cũng kém quá rồi."
"Bởi vì, thầy ấy rất đẹp trai." Megumu nhìn vào khuôn mặt thiếu niên trong giấc mơ, nhớ lại ấn tượng của mình về người đó: "Và thầy ấy rất mạnh, mặc dù tính cách đúng là hơi kém một chút, bình thường còn thích chơi khăm người khác, đôi khi hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của thầy ấy..." Có lẽ vì ở trong mộng, những người xung quanh đều là người lạ, Megumi thuận theo bộc bạch lời nói từ trong lòng:" Nhưng thầy ấy thực sự là một người rất tốt. Khi nhìn thấy thầy ấy, trong lòng tôi sẽ vui vẻ, tôi sẽ cảm thấy an tâm khi có thầy ấy ở bên cạnh mình… ”Ánh mắt em đầy yêu thương nhìn thẳng vào chàng trai tóc bạch kim, lại giống như xuyên thấu qua thiếu niên nhìn ai đó.
Cô gái lè lưỡi và nhảy sang một bên, khoác lên vai cô gái lớn tuổi hơn. Thanh niên buộc tóc đằng sau Gojo Satoru ban đầu cảm thấy hứng thú quan sát cũng lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Megumi giật mình nhận ra những gì mình vừa nói, em ngậm chặt miệng, mặt càng đỏ hơn.
Em cảm thấy trán hơi đau, đưa ngón tay quệt qua thì thấy vệt máu đỏ. Hiển nhiên là do chú lực của thầy Gojo gây ra. Nhớ đến về cảm giác chết chóc lúc trước, em chợt nhận ra nơi đây có vẻ là một không gian thực tuân theo các quy tắc vật lý. Lại nhìn thiếu niên tóc bạch kim lần nữa, sau khi bình tĩnh lại, em không thể không phân biệt anh ta với Gojo Satoru mà em đã tiếp xúc.
Mặt em tái mét, không chỉ vì sợ mà còn vì em nhận ra đây quả thực không phải là giấc mơ của mình.
Mặc dù thân phận của em còn bị nghi ngờ, nhưng Gojo Satoru không còn nghi ngờ gì về tình cảm của cậu thiếu niên mới gặp mười phút này. Nhưng ánh mắt đầy yêu thương của đối phương căn bản không hề nhìn cậu, khiến cậu có chút khó chịu, nhếch miệng cười rộ lên: "Đã vậy, tôi không thèm quan tâm cậu. Nhưng cậu đã biết tôi hiện tại đang có nhiệm vụ, không được phép làm ảnh hưởng đến tôi."
Megumi thở dài một hơi, đáp ứng nói: “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu.” Thiếu niên này nếu không phải là người mà mình vẫn luôn nhớ đến, em cũng không có ý định làm phiền anh ta. Hơn nữa em định xem xét nơi này, tìm kiếm phương pháp để tỉnh lại.
"Không làm phiền tôi?"
"Đúng."
Gojo Satoru chất vấn một lần nữa: "Vậy thì cậu theo đuổi tôi bằng cách nào? Hay là cậu đang lừa tôi?"
"Tôi..." Megumi không ngờ đến hậu quả của việc em ấy nói mà không lựa lời đến sớm vậy, nhất thời chết lặng.
“Satoru, cậu ấy không phải là kẻ thù, đừng làm cậu ấy khó xử.” Chàng trai với cái đầu viên thuốc vỗ vỗ Gojo Satoru và cười với Megumi: “Xin chào, tôi là Geto Suguru.”
Gojo đảo tròn mắt và nói: "Đây là thời điểm quan trọng, Suguru, sao cậu không thận trọng chút nào vậy?"
Geto cười vi diệu: "Rõ ràng là cậu mang phiền toái đến cho người khác. Nếu cậu không đề nghị ở lại Okinawa thì chúng ta cũng không cần cẩn thận đề phòng như vậy."
Gojo không còn chú ý đến Megumi nữa, thay vào đó là đấu võ mồm với bạn mình: " Chẳng lẽ cậu không đồng ý với đề nghị của tớ ư? Nếu không phải cậu không bảo vệ được Kuroi, tớ đã sớm mang được người về cao chuyên trong ngày hôm nay rồi."
Megumi nghe thêm vài câu cãi nhau, đại khái suy đoán rằng nhiệm vụ của họ là bảo vệ cô gái thắt bím trong vòng vài ngày. Người phụ nữ trưởng thành hẳn là Kuroi, và nơi này là Okinawa. Nhìn thấy Gojo Satoru không còn chú ý đến mình, em quyết định không nên chọc tức mấy vị không giống người bình thường này. Tốt nhất là nên đi điều tra thế giới, xem ra có thể xuyên không gian được.
"Này, cậu đi đâu vậy, gọi là Fushiguro đúng không?"
Megumi vừa xoay người đã bị Gojo gọi lại, em đành phải viện cớ: "Ừ. Bây giờ là trưa rồi, tôi đi ăn trưa đây."
"Ồ, tôi cũng đói. Mang cho chúng tôi vài phần với."
“Được rồi.” Megumi trong lòng nghĩ thầm, ai muốn mang cho cậu chứ.
2.
Megumi đứng trước một quầy bán quà vặt bên biển. Em đang mặc đồ khi đi ngủ, chiếc áo len và quần ngủ và không một xu dính túi. Nhưng em cũng không định mua gì mà chỉ hỏi chủ cửa hàng vài thứ. Cũng may chị chủ là một người nhiệt tình, em biết mọi sự tình mà không cần tốn nhiều công sức.
Đây là Okinawa vào năm 2006, vì vậy thiếu niên đó chỉ mới mười sáu tuổi. Mặc dù có vẻ như là em chỉ đi ngang qua, nhưng Megumi vẫn có chút nghi ngờ về nơi này. Em liếc mắt nhìn chàng trai tóc bạch kim ở xa xa, quyết định rời khỏi tầm nhìn của đối phương trước.
Theo bước chân rời khỏi bãi biển, Megumi dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Càng ra xa bãi biển, người qua lại càng ít và bầu trời cũng ngày càng tối. Tất nhiên không phải nói có điều gì bất thường khi khách du lịch đều tập trung trên bãi biển, mà là chuyển động của những người qua đường đã dần thay đổi. Từ cử động nhanh nhẹn của con người từ từ trở nên máy móc như những con rối, và trong không khí giống như phủ một tầng sương mù màu xám.
Em dừng lại ở sạp báo bên đường, ở khoảng cách này không có mấy người đi bộ, tất cả đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cả thế giới đều là một màu xám xịt, hoàn toàn khác với bãi biển mùa hè. Em hỏi bà lão trong sạp báo: "Xin chào, xin hỏi ở đây có bản đồ của Okinawa không?"
Bà cụ nở nụ cười tươi, mà nụ cười đó như đông cứng lại trên khuôn mặt bà, bà nói bằng giọng lanh lảnh: “Nhóc... nhóc con, xin chào, bản đồ Okinawa ở phía dưới tay con." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói bị kẹt ban đầu của bà bỗng trở nên mượt mà hơn.
Megumi nổi da gà, vội vàng cúi đầu nhìn bản đồ, không muốn nhìn lại bà cụ chút nào nữa.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai em. Tim em như hụt một nhịp và thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai: "Cậu ở đây làm gì? Tốt nhất đừng chạy lung tung."
Megumi chậm rãi quay người lại, thiếu niên tóc bạch kim che khuất ánh sáng mặt trời, cậu đứng ngược sáng nên sắc mặt bị che khuất, nhìn không ra biểu cảm.
"Là cậu à..." Em vốn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại phát hiện nụ cười trên mặt thiếu niên thật kỳ quái, giống như nụ cười của bà lão, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Em giải thích, "Tôi... bị lạc, hơn nữa tôi còn không mang theo tiền."
Giọng nói nhiệt tình và bình thường của bà cụ từ phía sau truyền đến: "Ôi, cậu thiếu niên này đẹp trai quá, quê ở đâu vậy? Có muốn mua báo không?"
Nụ cười của Gojo Satoru lại trở lại như trước đó. Sau khi lịch sự từ chối, anh ta kéo cơ thể cứng ngắc của Megumi đi về phía bãi biển.
Megumi không dám không nghe theo, em dò xét nhìn bốn phía xung quanh, màn sương dần tản đi, thế giới khôi phục màu sắc ban đầu, người đi đường đã trở nên bình thường, nhưng trái tim em lại đập nhanh hơn. Trong lòng em lờ mờ hiểu ra rằng đây không phải là một thế giới bình thường, có lẽ nó chỉ là một không gian có phạm vi. Mà mấu chốt của vấn đề nhất định liên qua đến thiếu niên Gojo. Gojo Satoru trước đó đã nói rằng cậu ấy phải bảo vệ cô gái kia, nhưng khi khu vực xảy ra biến cố, cậu ta lập tức xuất hiện, không gian xung quanh cậu cũng lập tức trở lại bình thường. Điều này thật bất hợp lí.
Gojo Satoru vừa đi vừa châm chọc: "Làm sao mà không có tiền lại đến Okinawa? Bay tới đây à?"
Megumi nghĩ về vấn đề này và thản nhiên đáp: "Ừ, thức thần của tôi có thể bay."
Hai mắt Gojo sáng lên, nhưng đáng tiếc Megumi không nhìn thấy: "Cậu còn có thức thần gì?"
"Ngọc khuyển, Nue, nó có thể bay, Mãn tượng, Thoát thố..."
"Đó là một thuật thức tuyệt đấy, cho tôi xem thoát thố của cậu đi."
Megumi không từ chối, dùng tay tạo bóng triệu hồi hai con thỏ. Gojo trông rất thích thú, liên tục vuốt ve chúng.
Một lúc sau, Gojo Satoru đột ngột dừng lại, Megumi thiếu chút nữa cho rằng lại có biến cố gì, kết quả là cậu ta chỉ mua một ít cơm trưa ở cửa hàng. Sau đó đưa bữa trưa cho Megumi, còn mình thoải mái nhàn nhã chơi đùa với thỏ.
Khi cả hai quay trở lại bãi biển, thiếu nữ kia thoáng cái liền chú ý đến con thỏ trong tay Gojo và lao chạy đến. Nhưng Gojo Satoru đã nâng con thỏ lên đỉnh đầu. Cô gái nhảy một hồi đều không vươn đến liền không vui bĩu môi. Nhìn thấy thế, Megumi liền biến ra một bầy thỏ. Biểu cảm của cô gái lập tức sáng ngời và đuổi theo bầy thỏ chạy đầy đất, thậm chí cả cơm cũng không ăn.
Thiếu nữ đuổi theo một hồi, mất hứng thú với thỏ và tìm thấy hải sâm ở vùng biển cạn. Megumi ngồi dưới chiếc dù lớn và nhìn bọn họ đánh nhau, băn khoăn không biết làm thế nào để trở về thực tại. Càng suy nghĩ Megumi càng rối rắm, không gian này vẫn còn đầy ẩn số, thậm chí em còn hoài nghi người ở đây có phải là người thật hay không.
Em bực bội vò vò tóc, đột nhiên cảm thấy chỗ gáy lạnh toát.
Thiếu niên Gojo đặt con hải sâm lên gáy em và nở nụ cười vui vẻ, nụ cười tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Dưới ánh mặt trời, cậu ta mang theo nụ cười ngây ngô của người thiếu niên, dáng cười tươi sáng và rực rỡ. Megumi ngơ ngác nhìn cậu, thoáng cái đã quên mọi phiền não. Thậm chí còn quên cả tức giận trước trò đùa dai của thiếu niên.
Gojo tiến đến và cười không ngớt: "Sao cậu lại u sầu thế? Không vui khi gặp tôi à?"
Megumi phục hồi tinh thần, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò. Thiếu niên ở trước mắt và người đó rõ ràng là cùng một người, vừa giống nhau lại vừa hoàn toàn khác biệt, em bắt đầu cảm thấy thích thiếu niên thanh xuân dào dạt này một chút, rồi có thể lại nhớ người kia hơn, em càng ngày càng muốn rời khỏi đây.
Gojo Satoru không nghĩ trò nghịch ngợm của mình là quá đáng, nhưng nhìn thấy cậu nhóc khuôn mặt không cảm xúc hiện lên vẻ buồn bã và tuyệt vọng, ánh mắt phảng phất như đang nhìn cậu rồi lại không phải cậu. Cậu chợt cảm thấy hơi bối rối. Duỗi tay ra huơ huơ trước mắt đối phương, hỏi: "Này, cậu làm sao vậy?"
"Không có gì," Megumi quyết tâm tìm cách rời khỏi đây, đứng dậy nói: "Tôi muốn đi dạo xung quanh đây."
Gojo Satoru giữ chặt em, có chút khó hiểu: "Tại sao? Không phải cậu thích tôi ư? Không muốn ở bên tôi à?"
Megumi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu không buông bỏ nghi ngờ với tôi sao?” Cánh tay giữ lấy Megumi chợt cứng nhắc, Megumi nói một cách chắc chắn: “Tôi càng cách xa cậu, không phải cậu càng có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy à? "
Vẻ mặt của Gojo Satoru hơi u ám, nhìn ko rõ biểu cảm: "Nhưng... đừng chạy lung tung."
Megumi rùng mình một cái, qua loa hứa lấy lệ với anh ta một cách ngắn gọn. Và lặng lẽ rời đi khi thiếu niên nhảy xuống vùng biển nông để bơi.
Lần này em không giao du với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, mà chỉ âm thầm thăm dò bên ngoài, lấy bãi biển làm gốc, bắt đầu bay ra xa dò xét. Quả nhiên càng ra xa bãi biển, sương mù xám càng dày đặc, mọi thứ giống như bị ấn nút tạm dừng. Thậm chí màu sắc cũng mờ đi, thị trấn hầu như không có ai tồn tại và những tòa nhà tràn ngập bóng tối có thể nuốt chửng lấy người.
Khoảng mười lăm phút sau, em đến được ranh giới của không gian này.
Mọi thứ xung quanh đều đã hoàn toàn mờ mịt, toàn bộ thế giới giống như bị đứt gãy. Thứ xuất hiện trước mặt Megumi là một lớp sương mù, cứ như đi thêm một bước nữa sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong sương mù dày đặc này. Không khí ở đây rất tù đọng, Megumi đã hơi khó thở.
Có lẽ đó bởi vì Megumi là vật sống duy nhất có màu sắc trong khu vực ảm đạm này. Trong sương mù dày đặc xảy ra vài biến hóa, bụi cuồn cuộn, một vài bóng đen kỳ lạ xuất hiện từ đó.
Đột nhiên, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Megumi. Em không chút do dự chạy như bay về hướng ban đầu cho đến khi chạy về ven biển. Dù không có những sương mù kia, em vẫn cảm thấy hồi hộp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Megumi ngã xuống đất thở phì phò, thiếu niên tóc bạch kim lại đứng trước em, sắc mặt bị che lấp nhìn em: "Cậu lại chạy đi đâu?"
Đột nhiên cậu ta xuất hiện khiến Megumi bị bất ngờ, một lúc lâu sau mới đáp: "... Ở gần đây. Cậu không quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà tìm tôi khắp nơi làm gì?"
"Sẽ không có nguy hiểm trong ngày hôm nay..." Thiếu niên duỗi một tay về phía em, muốn kéo em đứng lên, "Ngược lại là cậu chạy lung tung, có thể sẽ chết đó."
Megumi do dự một chút, nắm chặt tay của đối phương đứng lên, thiếu niên nắm lấy cổ tay của em đi trở về, lực tay mạnh mẽ khiến người đau nhói.
3.
Megumi trở lại bãi biển một lần nữa, lần này em thành thành thật thật ngồi tại chỗ. Em đại khái đã hình dung ra tình huống quanh mình. Đây là một không gian bị phong tỏa không hề nhỏ, nhưng đám sương mù dày đặc ở ranh giới không gian vẫn chưa biết rõ. Có vẻ như có những tồn tại kỳ lạ mà em không thể đối phó nổi. Nếu muốn rời khỏi đây, có thể sẽ cần tìm mối liên hệ giữa thiếu niên Gojo Satoru và không gian này.
Em nhìn thiếu niên tóc bạch kim, đối phương có vẻ sợ em lại chạy đi, vẫn luôn chơi cách đó không xa, điều này khiến em cảm giác lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm.
Thiếu nữ có vẻ đã mệt mỏi vì chơi cả ngày, cô ấy nằm trên chiếc ghế bên bờ biển và uống một ly nước, chị Kuroi ngồi bên cạnh nhìn cô một cách dịu dàng. Gojo Satoru và Geto Suguru đang ngồi trên cát và nói chuyện gì đó.
"Satoru, từ giữa trưa đến giờ cậu có chút kỳ quái đó."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của chúng ta."
"Cậu còn nhớ tới nhiệm vụ sao? Hiện tại cậu đều chú ý vào người đó." Nói xong Geto đánh Gojo một quyền, người kia không giống trong dự kiến, không có né tránh mà mặc cậu đánh: "Ngay cả thuật thức cũng bỏ được."
“Yên tâm đi, hôm nay sẽ không có chuyện gì đâu.” Gojo xoa xoa bờ vai bị đánh, chợt nhìn thấy thiếu niên tóc đen đứng dậy, không để ý đến lời nói tiếp theo của Geto mà bước tới.
"Này, cậu lại muốn đi đâu đấy?"
Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Megumi, em nói :"Tôi đi vệ sinh. Cậu có muốn đi theo không?"
“Cậu có biết nó ở đâu không?” Quả nhiên thấy đối phương lắc đầu, Gojo Satoru nói, “Tôi sẽ đưa cậu đến đó."
Megumi đứng ở bồn nước rửa tay, vừa nhìn lên gương thì bất thình lình thấy Gojo ở sau lưng mình, em không nhịn được nói: " Cậu đi đường có thể tạo ra chút tiếng động được không?"
Gojo Satoru phớt lờ lời nói của em, nhẹ nhàng nói: "Fushiguro Megumi, cậu không phải người ở đây."
Megumi choáng váng, em cũng định sẽ nói với đối phương về chuyện này vì vậy thừa nhận: "Đúng vậy, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi trở lại thế giới của mình."
"Làm sao cậu chắc chắn tôi có thể giúp cậu?"
"Lúc ở sạp báo, tôi cảm thấy được năng lực của cậu không hề bình thường."
"Có lẽ vậy..." Gojo Satoru nói một cách mơ hồ, và sau đó lộ ra vẻ nghi ngờ, "Tôi vốn không nghĩ rằng nơi này vấn đề, cho đến khi cậu xuất hiện, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ khác đều không ổn, ngoại trừ cậu và tôi."
Nhận ra Gojo thực sự là một tồn tại đặc biệt, hai mắt Megumi sáng lên tia hy vọng: "Vậy thì cậu nhất định có thể phá vỡ sương mù của không gian này đúng chứ?"
"Sương mù? Tại sao lại muốn rời đi?" Thiếu niên tóc trắng nheo đôi mắt sau cặp kính râm, ngón tay xoa xoa cằm. "Ở đây không tốt sao? Chỉ cần cậu không rời đi, sẽ không có ai bị thương."
"Nhưng cậu cũng biết ở đây không bình thường. Những người bên ngoài có thực sự là con người không?"
"Nếu tôi không cho cậu rời đi thì sao?"
"Cậu sẽ không làm như vậy."
Giọng của Megumi tràn đầy sự tin tưởng, nhưng Gojo lại cảm thấy đó không phải vì bản thân mình, giọng nói của cậu ấy vô thức lạnh lùng: "Đừng nói với tôi như thể cậu đã biết tôi từ lâu."
"Tôi thực sự biết cậu. Cậu cũng không phải một người ngồi nhìn người khác lâm vào khốn cảnh bất kể là ai đi nữa."
"Vậy thì cậu là một người ngồi yên và mặc kệ cảnh ngộ của người khác?"
“Cái gì?” Suy nghĩ một chút, Megumi ngạc nhiên: “Cậu cũng bị mắc kẹt ở đây?"
Gojo tháo kính xuống, vẻ mặt có chút mờ mịt: "Tôi không biết ... Hình như tôi đã ở đây rất lâu..."
Đôi mắt Megumi tối sầm lại: "Tôi còn tưởng rằng cậu phụ trách mọi việc ở đây."
Gojo hơi cúi đầu, cũng không lộ ra sa sút. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta như vậy sẽ cảm thấy đau lòng. Megumi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy ở người đàn ông trưởng thành đó cả. Em chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, em bước tới và ôm nhẹ thiếu niên vào lòng.
Hai người họ phải mất một lúc mới đến được ranh giới của không gian, cũng chính là nơi có màn sương mù dày đặc mà Megumi đã nhìn thấy trước đó. Mọi thứ xung quanh đã hồi phục khi Gojo đến gần, chỉ có sương mù vẫn dày đặc, và những bóng đen kỳ dị đó lại xuất hiện. Nhưng dường như chúng e ngại sự tồn tại của Gojo nên chỉ ở xa xa.
"Cậu đã bao giờ đến đây chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Nếu cậu ở đây đã lâu, chẳng lẽ chưa bao giờ đi ra khỏi Okinawa ư?"
"..." Gojo Satoru dường như đang suy nghĩ, nhưng ngay sau đó cậu ta lộ ra vẻ đau khổ, ôm lấy đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, bóng người trong sương mù dày đặc bắt đầu di chuyển.
Megumi thầm nghĩ không ổn, em kéo Gojo chạy trở về, nhưng Gojo vẫn đang đổ mồ hôi lạnh và sắp ngất đi. Nhìn thấy bóng người sắp xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Megumi quýnh lên, vội vàng triệu Nue ra và để nó mang theo hai người trên lưng trở lại bãi biển.
Megumi giải trừ thức thần và kiểm tra tình trạng của Gojo Satoru, người đó trông thật tệ và đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên tình huống rắc rối hơn là vô số con mắt đang đổ dồn về phía họ, và những người trên bãi biển đều trở nên giống những con rối và di chuyển về phía hai người một cách máy móc.
Megumi sởn hết cả gai ốc, nhanh chóng triệu hồi Nue và lao lên không trung.
Đợi đến khi trời chiều ngã về tây và mặt trăng mọc lên. Megumi ngồi trên lưng Nue không còn căng thẳng nữa, còn Gojo thì vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc này không khí ẩm ướt có chút lạnh, ở trên cao nhiệt độ lại càng thấp hơn, Megumi mặc quần áo mỏng đã hơi lạnh, nhưng khi em chạm vào Gojo, người lâm vào tình trạng hôn mê lại càng thấp hơn. Em ôm chặt lấy Gojo mà không cần nghĩ nhiều, truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho đối phương.
Meguni cúi đầu liếc nhìn xuống, một nhóm bóng đen đang tụ tập trên bãi biển ngay dưới Nue. Megumi vô thức ôm chặt người trong ngực, nhìn đi chỗ khác rồi, ngửa đầu đếm sao trên trời.
Khi đếm đến vì sao thứ năm trăm, Megumi cảm thấy chỉ còn một ngôi sao nữa, em chớp mắt mạnh, vừa nhìn lại đã không biết mình đã đếm tới đâu. Trong lúc xoắn xuýt, thiếu niên tóc trắng trong ngực cũng cử động. Gojo tỉnh dậy, vẫn dựa vào lòng em không nhúc nhích, không có ý định đẩy em ra. Em nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi mình đã ở nơi quỷ quái này bao lâu."
"Vậy đừng nghĩ tới nữa, nếu cậu lại ngất lần nữa tôi sẽ ngã đấy."
"Đây là thức thần của cậu?"
"Đúng vậy, đây là Nue," Megumi nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Nue, thức thần vui sướng kêu to một tiếng: "Sau khi cậu bất tỉnh, chỗ này liền thay đổi."
"Tôi biết, cậu có bị thương không?"
“Không, tôi chạy rất nhanh.” Megumi buồn bã thở dài, tinh thần sa sút, phiền muộn nói: “Tôi không biết mình có thể rời khỏi đây không…”
Cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực và nhịp thở của em, Gojo Satoru chậm rãi nói: "Cậu có thể ở lại, chỉ cần cậu ở bên tôi thì sẽ không có nguy hiểm."
Megumi đẩy thiếu niên ra, người thiếu niên ngồi dậy, rồi lại lập tức gối đầu lên đùi em. Megumi nhìn khuôn mặt đó một hồi lâu, nói: "Cậu đang bị mắc kẹt ở đây, có lẽ cậu cũng có thế giới ban đầu của mình. Những ràng buộc ở đó mới là thật. Và nếu cậu không quay trở lại ... nhiều người sẽ không được cứu, phải không?"
"Thế giới ban đầu? Tôi không nhớ nổi, hình như tôi vẫn luôn ở đây." Gojo Satoru lắc đầu, "Hơn nữa ai muốn nhận trách nhiệm cứu với kẻ yếu chứ." Cậu ta dường như hiểu ra điều gì đó, nói ra:"Người cậu biết, người cậu thích, căn bản không phải là tôi đúng chứ?"
"Cũng không thể nói là không phải ..." Đôi mắt thiếu niên phản chiếu những ánh sao sáng trên trời, khiến người ta không tự chủ được chìm vào biển sao trời. Megumi sững sờ một hồi và đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng không khác gì người đó, vì vậy em nghiêm túc nói: "Em thực sự thích thầy."
"Người đó rất giống tôi sao?"
"Là thầy trong tương lai."
"Ồ? Tôi gặp cậu khi nào? Khi đó tôi bao nhiêu tuổi?"
Megumi đột nhiên không muốn nói chuyện. Gojo Satoru lại rõ ràng: "Lúc trước cậu gọi tôi là tiền bối sao? Không phải, là thầy." Nhìn thấy ánh mắt né tránh của người kia, cậu xác nhận suy nghĩ của mình: "Thì ra tôi là một tên khốn chơi dưỡng thành với học sinh tuổi vị thành niên."
"...Thầy Gojo không phải là người như vậy."
"Hai người còn chưa ở cùng nhau?"
Đôi mắt Megumi lại có chút buồn bã.
"Thật là, làm thế nào mà tôi lại nhịn được nổi chứ..." Gojo Satoru ngồi thẳng lưng ôm cổ thiếu niên tóc đen, nhẹ nhàng hôn lên môi em: "Bây giờ nụ hôn đầu của cậu là của tôi."
Megumi đỏ mặt. Gió cuốn làm góc áo thiếu niên bay phất phới, khóe miệng cậu ta cong lên cười đắc ý, nụ cười tươi như gió. Megumi nhịn xuống ý muốn ném người xuống, bỗng nhiên nhẹ nhàng mỉm cười.
"Sao thầy không đi cùng em? Có lẽ em đến đây để nói với thầy biết điều đó."
Gojo Satoru mắt sáng ngời, cười nói: "Cứu kẻ yếu ... trách nhiệm này quá lớn, nhưng làm nhiều hơn cho kẻ yếu cũng không sao."
4.
Hai người lại đến biên giới có sương mù.
Megumi đã triệu hồi trước Ngọc khuyển, vuốt đầu nó, và tập trung nhìn vào những bóng đen trong sương mù.
Gojo bước vào trong sương mù, đột nhiên xoay người, vươn tay với em: “Nắm lấy tay tôi.” Nhìn thấy đối phương do dự lại nói: “Không cần nghĩ sẽ có quái vật trong sương mù có thể thành hình."
Megumi nắm lấy tay cậu, lực tay lần này thật khiến người ta yên tâm.
Bước vào trong sương mù, bóng người trong màn sương phút chốc lại tới gần, nhưng không dám tiếp tục mà chỉ theo bước chân của hai người, không ngờ lại không công kích họ.
Đi được khoảng mười lăm phút, sương mù dần dần tan đi. Bọn họ tiến vào một không gian tối om. Hoặc có lẽ hai người vẫn luôn ở trong bóng tối, chẳng qua là bị sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn. Trong sâu thẳm không gian đen tối có một điểm sáng màu trắng, trông giống như tia sáng kết nối với thế giới bên ngoài. Khi sương mù tan đi, những bóng dáng trong đó rốt cục lao ra, dùng sức phá không mà tới gần, sương mù đã sớm không cuộn trào. Mà nhanh hơn cả chúng là thuật thức của Gojo. Chỉ cần hai ngón tay nhẹ nhàng vút qua, bóng dáng bay nhào đến liền hóa thành tro bụi bay cuồn cuộn trong sương mù.
“Đi thôi.” Gojo Satoru siết chặt tay Megumi và thoải mái nói.
Bóng tối dường như vô cùng vô tận, bước chân như thể đạp vào hư không, giống như rơi vào vũng lầy. Tốc độ của hai người và một chó có chút chậm lại. Không biết đã đi bao lâu rồi, mồ hôi trên người Megumi cũng đã khô, em dần cảm thấy lạnh lẽo, nhưng tia ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm vẫn còn cách rất xa.
Bầu không khí quá im lặng khiến suy nghĩ của em trở nên tê dại, chỉ có hơi ấm của lòng bàn tay đang nắm lấy tay em mới khiến em có chút cảm giác thực. Trong lúc thất thần suy nghĩ lung tung khiến Megumi loạng choạng suýt ngã. Gojo nhìn lại em, ý bảo em giải trừ Ngọc khuyển, sau đó ôm lấy em, dùng thuật thức bay vút lên trời.
Bởi vậy tốc độ của hai người nhanh hơn rất nhiều. Không mất nhiều thời gian để đến được nơi có ánh sáng. Trước mặt hai người là một vầng sáng trắng cao ngất. Có lẽ sau ánh sáng đó chính là lối ra mà cả hai vẫn đang tìm kiếm.
Megumi có chút do dự: "Chuyện này ... có phải quá dễ dàng rồi không?"
"Cứ thử một chút đi, dù có xảy ra vấn đề gì tôi đều có thể giải quyết."
Gojo ôm em đi vào vầng hào sáng.
Sau một hồi chói mắt, Megumi phát hiện cuối cùng em cũng trở về được ký túc xá, ngoài cửa sổ bầu trời xanh ngắt, cơn gió nhẹ thổi qua, bóng cây đung đưa phản chiếu trong phòng. Em liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn một giờ chiều.
"Đã qua lâu như vậy ư..."
Em nhỏ giọng cảm thán một câu, quay lại thì chợt phát hiện trên sàn nhà có một người đáng lẽ không nên xuất hiện.
“Chào.” Gojo Satoru trẻ nói xin chào với một nụ cười rạng rỡ.
“Tại sao thầy vẫn ở đây?” Megumi run rẩy, trình độ xuất hiện đột ngột của người này đã đến mức đỉnh cao rồi sao?
Thiếu niên đứng lên, đi tới bên cạnh em ngồi xuống, không sao cả nói: "Tôi cũng không biết, có lẽ là bởi vì chúng ta đi qua cùng một lối ra?"
"Được rồi ..." Megumi miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của thiếu niên, nhưng làm thế nào để giải thích cậu ta với mọi người lại là một câu hỏi hóc búa. "Thầy có thể quay trở về không..."
Thiếu niên tóc trắng cảm thấy tủi thân, có chút không hài lòng cầm tay đối phương: "Rõ ràng là cậu kêu tôi đi cùng cậu. Bây giờ tôi đang ở một nơi xa lạ, và người duy nhất mà tôi biết lại vô cùng ghét tôi."
"Ý em là đưa thầy trở lại thế giới mà thầy đáng lẽ phải ở—"
Trước khi em nói hết câu, cánh cửa gỗ của ký túc xá đột nhiên bị mở ra.
"Megumi!"
Một người đàn ông lớn tuổi, đeo khăn bịt mắt cũng chính là Gojo Satoru đang đứng ngoài cửa, thầy vừa thoáng nhìn đã thấy thiếu niên tóc trắng trong phòng và tư thế thân mật của họ. Nụ cười bên khóe miệng biến mất, lộ ra vẻ thù địch mạnh mẽ. Thầy không vui nói: "Megumi, tên này là sao vậy?"
Cậu bé tóc trắng cũng lộ ra vẻ thù địch mạnh mẽ với người dường như là cậu. Megumi nhẹ nhàng thoát khỏi tay cậu thiếu niên, tiến về phía Gojo lớn với vẻ mặt đau khổ: "Thầy Gojo, cậu ấy... xem như là thầy đến từ nơi khác đi, chuyện này hơi phức tạp một chút..."
Em dừng lại trước mặt Gojo lớn, thầy ấy nắm bờ vai của em và kéo em về phía mình và vẫn luôn chú ý tới thiếu niên tóc bạch kim. Lúc này, Megumi đột nhiên nhớ đến một sự thật khiến em vẫn luôn mất ngủ, nhưng em không còn muốn nghĩ về nó nữa.
Thiếu niên tóc trắng nhìn thấy khóe miệng đối phương mỉm cười khiêu khích lại càng thêm khó chịu.
Trong giây phút tiếp theo, mọi cảm xúc của cậu đều vỡ vụn.
Nụ cười của người đàn ông dường như trở thành châm chọc, trước ngực thiếu niên tóc đen dần nhuộm đỏ, sắc đỏ chậm rãi lan rộng, cơ thể em ngã về phía người lớn tuổi. Gojo trưởng thành lùi lại một bước, thiếu niên tóc đen khụy xuống, nửa quỳ trên mặt đất, lúc này thuật thức của thiếu niên tóc trắng tập trung vào một điểm, đánh vào trán của Gojo trưởng thành.
Hình ảnh người đàn ông đeo khăn bịt mắt từ từ tan biến, nhưng nụ cười châm chọc đó vẫn khắc sâu vào trong mắt cậu. Cậu lao đến chỗ Megumi, và người bị trúng vết thương trí mạng ngã vào lồng ngực cậu, đôi mắt như làn sóng xanh lá của mùa hè dần dần khô héo. Cái bóng của thiếu niên tóc bạch kim cũng dần mờ đi.
Cậu đè mạnh xuống ngực em trong vô vọng. Dòng máu đỏ ấm áp nhanh chóng thấm ướt tay cậu. Cậu đột nhiên nghĩ đến đây là trường cao chuyên, nên tìm phòng khám. Nhưng khi cậu chuyển sự chú ý của mình sang xung quanh, sương mù và bóng tối vô biên phía sau bao vây lấy cậu, và vầng sáng trắng trước mặt trở nên chói lóa.
"Satoru..." Thiếu niên tóc đen lần đầu tiên gọi tên cậu, giọng của em ấy đã rất nhẹ, như thể tiếp theo em ấy sẽ không thể nói nữa. Nhưng màu xanh lục trong mắt em ấy đột nhiên tràn đầy sức sống, những lời đó giống như mang theo cả sức sống của em ấy truyền vào tai Gojo:" Ngục môn cương..."
Khi lời cuối vừa dứt, linh hồn em cũng tan rã và hư không.
"Megumi..."
Gojo Satoru ôm chặt lấy em, nhưng không thể ngăn được độ ấm trong lồng ngực dần biến mất.
5.
Megumi đột nhiên mở mắt ra. Em vẫn nằm trong ký túc xá, ngoài cửa sổ bầu trời xanh ngắt, cơn gió nhẹ thổi qua, bóng cây đung đưa phản chiếu lên chăn. Em liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn một giờ chiều.
Meguni chạm vào lồng ngực, trái tim còn có chút đau, những gì trải qua lúc trước giống như chỉ là một giấc mộng. Giống như khi con người từ trong mộng trở về thực tại, em đã biết mình quả thực đang ở hiện thực. Em day day trán, dù đã ngủ lâu như vậy nhưng vẫn rất buồn ngủ, như thể đã thức cả đêm.
Trước mắt chợt lóe lên một tia màu xanh lục, em bỗng phát hiện sợi dây bện bằng cỏ trên cổ tay mình đã khô héo một nửa, còn có vết máu. Em chưa kịp suy nghĩ gì thì cánh cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra.
"Fushiguro!"
Itadori Yuuji vừa bước qua cửa đã thấy bạn mình ngồi trên giường bị giật mình, gãi gãi đầu nói: "Tôi xin lỗi, thì ra cậu còn đang ngủ."
Megumi ngồi dậy, vẻ mặt không tốt nhìn cậu: "Có chuyện gì không?"
Itadori đi đến gần, nói một cách thận trọng: "Là tin tức từ thầy Gojo."
Đồng tử của Megumi co lại, em thốt lên: "Thầy Gojo bị sao vậy?"
"Phong ấn của thầy Gojo đã được mở." Vẻ mặt của Megumi thả lỏng một chút, nhưng Itadori lại lùi một bước và nói tin tiếp theo: "Nhưng thầy ấy vẫn còn hôn mê."
Vẻ mặt Megumi càng thêm u ám:"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Itadori thở dài nói: "Phong ấn của thầy Gojo nghe nói đã bị ai đó cởi bỏ vào ngày đầu tiên, nhưng thầy ấy lại bất tỉnh. Tin tức này đã được giấu diếm rất lâu. Nó đã bị rò rỉ do một chuyên gia tâm lí mà cao chuyên mời về tiết lộ. Nghe nói là không kiểm tra ra được bất kỳ dao động ý thức nào. Khả năng là nó còn nghiêm trọng hơn cả người sống thực vật."
"Bởi vì thầy ấy đã hôn mê rất lâu rồi, cho nên có khả năng..." Nói đến đây, vẻ mặt Itadori cũng dần trầm xuống. Cậu liếc nhìn thiếu niên tóc đen vẫn đang ngẩn người.
"Fushiguro? Cậu giống như vẫn ổn?"
"Tôi muốn đi ngủ, cậu đừng quấy rầy."
Itadori cảm giác có gì đó không đúng, đi tới cạnh người muốn chui trở lại chăn, lo lắng sờ trán của em: "Không có sốt... Hay bị ngốc rồi?"
Megumi hất tay cậu ra, ánh mắt nguy hiểm: "Đừng có ồn ào."
“Rồi rồi.” Âm cuối rơi nhẹ nhàng bên ngoài cánh cửa vừa đóng lại.
Megumi không nhắm mắt lại ngay lập tức, em liếc mắt nhìn vòng cỏ trên cổ tay, tia tuyệt vọng trong mắt dần dần biến thành buồn ngủ.
6.
Gojo cõng cơ thể lạnh lẽo trên lưng, không biết đã đi trong bóng đêm bao lâu, cậu đã nhớ ra tất cả. Cậu không phải một cậu bé mười sáu tuổi. Nguyên nhân của tình huống này là do sức mạnh của Ngục môn cương.
Cậu cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác ở Okinawa giả cho đến khi Fushiguro Megumi xuất hiện, cậu mới dần dần nhận ra điều bất thường. Mà lời nói cuối cùng của Megumi khiến cậu chợt hiểu ra tất cả. Không phải ba chữ Ngục môn cương khiến cậu nhớ ra, mà là sức mạnh ẩn chứa trong câu nói đó, nhưng cái giá phải trả cho sự thanh tỉnh này gần như khiến trái tim cậu tan nát.
Người trên lưng đột nhiên cử động, Gojo suýt chút nữa tưởng là ảo giác của chính mình, nhưng sau đó lại nghe thấy thanh âm nhỏ: "Satoru..."
Cậu dừng lại, không có quá nhiều vui vẻ mà nắm lấy mệnh môn* của người trên lưng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nói của người trên lưng vẫn rất nhẹ lại mang theo ý cười: "Là người bị thầy cướp đi nụ hôn đầu tiên."
Câu ra này không thể nói rõ em ấy là em ấy. Nhưng Gojo chợt nhận ra rằng Megumi đã thực sự sống lại, và Megumi giống như biết rằng cậu sẽ tin tưởng mình.
Gojo Satoru lại tiếp tục bước đi trong bóng tối, không hỏi lý do em sống lại. Megumi cũng không nói, vì cơ thể em rất lạnh, lời nói vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Phải mất một lúc lâu để nhiệt độ truyền từ trái tim đến tứ chi. Gojo dường như không hề mệt mỏi, không hề dừng lại một chút để nghỉ ngơi.
“Không cần đi.” Giọng nói của Megumi khôi phục chút sức sống.
Gojo Satoru nghe theo lời dừng lại, ai oán thở dài một hơi, có chút buồn rầu nói: “Cậu thật phiền phức, cậu muốn tôi rời đi rồi lại bảo tôi ở lại.” Sau đó cậu lại cười, “Nếu muốn ở lại sao cậu không nói sớm hơn? Còn để trái tim bị đâm một lỗ. Cậu có biết đau không. Còn không bằng sáng mai cùng tôi trở về bãi biển."
Megumi giật giật mái tóc bạch kim, bỏ qua những lời vô nghĩa của cậu: "Em biết cách rời khỏi đây."
Gojo Satoru nắm tay em, vuốt ve cổ tay: "Tôi cũng biết."
"Vậy tại sao thầy cứ đi vòng vòng vậy."
"Cơ thể của cậu quá lạnh."
Megumi khịt mũi, nhưng khuôn mặt có chút nóng, trong lòng lại càng nóng hơn.
Gojo Satoru thở dài nói: "Nhưng cậu phải biết, tôi chỉ có thể làm cho người sống ấm áp hơn."
Megumi cũng thở dài: "Tôi cũng chỉ có thể đi bộ với người sống."
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Đi thẳng."
7.
Khi Megumu tỉnh lại, vẫn là ban ngày. Em nhìn cổ tay mình, phiến cỏ đã khô hoàn toàn. Khi ngón tay chạm vào nó đã hóa thành tro và bay tán loạn trong không khí không để lại chút dấu vết. Em nhớ tới cô gái nhỏ và nhẹ nhàng cảm ơn.
Bây giờ cơ thể em còn mệt mỏi hơn lúc trước khi tỉnh lại. Nhưng tâm trạng em lại rất thoải mái, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ lại chìm vào ngủ say. Một đêm không mộng.
Không biết em đã ngủ bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, em nhíu mày.
"Thầy Gojo, Fushiguro đã ngủ hai ngày rồi. Sẽ không có chuyện gì đúng chứ?"
Một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông mày em, và giọng nói quen thuộc khác vang lên.
"Không sao đâu, Itadori ra ngoài trước đi nhé."
"Vâng."
Em vừa mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông tóc trắng không bịt mắt, đôi mắt xanh biếc mang theo vui vẻ nhìn thẳng vào em, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Thầy Gojo, thầy có sao không?"
"Tôi vẫn còn hơi mệt, nếu không thì ngủ chỗ Megumi nhé?"
Megumu dịch vào bên trong một chút, và người đàn ông không hề khách khí nằm xuống chen bên cạnh em.
"Thầy Gojo.." Megumi nói rồi lại dừng, cuối cùng nói: "Chuyện Ngục môn cương đã hoàn toàn giải quyết rồi phải không?"
"Không sao cả rồi. Megumi vẫn lợi hại nhất. Những chú thuật sư đó nghĩ rằng chúng đã mở khóa phong ấn. Thực sự toàn một lũ vô cùng đề cao bản thân. Nếu nó dễ dàng như vậy thì chú nguyền sư còn cần phải sử dụng nó à."
"Hừm... vậy chuyện đã xảy ra ở Ngục môn cương thầy đều nhớ hết?"
"Tất nhiên, nhưng Megumi, em thích thầy nào?"
"... Không phải đều là thầy sao?"
“Khác chứ, thầy không thể có được nụ hôn đầu của em.” Đôi mắt Gojo lộ rõ vẻ ai oán giống thiếu niên đó.
"Không đúng..." Megumi không thể chịu được ánh mắt của thầy, rõ ràng là người đó đang cưỡng từ đoạt lí, nhưng mình vừa nhìn thấy thầy ấy như vậy đã cảm thấy mềm lòng.
"Em thậm chí còn gọi hắn bằng tên, nhưng em chưa bao giờ gọi thầy như vậy."
Cho nên thật sự có người ghen tị với chính mình, Megumi nghĩ thầm, vẫn chiều theo ý của đối phương: “Satoru.” Em nhanh chóng nói thêm, “Đừng tưởng rằng em sẽ gọi thầy như vậy trước mặt người khác."
Gojo Satoru có vẻ rất vui, thầy đột ngột hỏi: "Những bông hoa hồng đó...ai đã tặng em những bông hồng đó?"
"Em tự mua."
Gojo Goku hai mắt sáng lên: "Tặng cho thầy?"
"Không." Megumi định phủ nhận điều đó, nhưng lại nghĩ đến bé gái kia nên nói, "Đúng vậy, nó dành cho thầy và đi kèm với một món quà cứu mạng..." Em đột ngột ngừng nói, vì Gojo đã ngủ rồi. Em vừa tỉnh dậy cũng không phải rất buồn ngủ, nhưng là nhìn người đàn ông, lại cố gắng biểu hiện buồn ngủ dấu vết, nhắm mắt lại.
8.
Cô bé nghịch khối lập phương kỳ quái trong tay, giọng mũi hỏi người đàn ông trung niên mặc áo choàng tu sĩ: "Lão già kia, đây là cái gì?"
"Đó là cơ thể của tôi."
"Ngươi không chết sao?"
"Thân phận kiếp trước."
"Tại sao đột nhiên muốn thu hồi?"
"Xác thịt là ác, bất lợi cho công đức."
"Sao anh không tự đi, quần áo mỏng như vậy khiến em bị cảm lạnh."
“Ôi, bí mật không thể trút bỏ được.” Thấy cô bé vẫn còn hờn dỗi, anh ân cần đưa một đĩa cam nướng đã bóc vỏ, “Anh xin lỗi”.
Cô gái nhỏ khịt mũi, quay lưng bỏ qua anh ta, tập trung giải quyết quả cam.
Về sau, cô vô tình nhìn thấy chàng trai tóc đen ngày ấy, ánh mắt tràn đầy sức sống, so với cái nhìn đầu tiên đẹp hơn rất nhiều.
Kết thúc
*Mệnh môn: là quả thận bên phải. Theo Nạn Kinh Tập Chú: "Tả giả vi thận, hữu giả vi mệnh môn. Mệnh môn giả, chư thần tinh chi sở xá, nguyên khí chi sở hệ." (Bên trái là thận, bên phải là mệnh môn. Mệnh môn là nhà của tinh là các thần, là chỗ ràng buộc nguyên khí).
Lời của editor: Về cách xưng hô. Ban đầu Megumi gọi Gojo nhỏ là thầy em, sau đó nhận ra hai người khác nhau thì đổi thành tôi cậu. Cuối cùng khi nhận ra hai người căn bản chính là một thì trở thành thầy em. Xưng hô có chút loạn nên chú thích để mọi người hiểu chứ không phải tui sai đâu nhé =)))
Thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com