Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu

1.

"Xin chào, tôi là thần chết."

Người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt tôi đã nói thế với giọng lạnh lùng.

Ông ta giới thiệu bản thân là thần chết, vậy có nghĩa là tôi chết rồi?

"Sao tôi lại chết được?"

Tôi hỏi với giọng bối rối. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải tôi đang nằm ngủ trên giường sao?

"Là lỗi của chúng tôi. Do sai sót trong sổ sách mà tôi đã cắt nhầm linh hồn của cô. Thực sự xin lỗi."

?

Rồi sao nữa? Mạng sống của tôi chỉ để đổi lấy một câu xin lỗi thôi à?

Thần chết vẫn thờ ơ lật giở vài trang sổ trên tay, biểu cảm không có chút thay đổi nào.

"Không cần lo lắng, cô sẽ sống lại, nhưng chúng tôi cần điều tra và giải quyết lại cái chết của cô nên tạm thời không đưa cô về cơ thể mình được."

Tức là tôi sẽ thành một con ma vất vưởng hả?

"Cô sẽ sống trong một cơ thể khác để tránh linh hồn bị tan biến. Khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa cô trở về."

Không cần, tôi chỉ muốn cơ thể của tôi.

Tôi chưa kịp phản kháng thì đầu bỗng đau như búa bổ, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Tôi choáng váng, ngất ngay tại chỗ.


2.

Sau khi tỉnh giấc, tôi còn tưởng mình đang mơ nên đã cố gắng ngủ tiếp. Dù có cố thế nào, mỗi lần tỉnh dậy tôi vẫn thấy trần nhà xa lạ và phòng ngủ chẳng quen thuộc chút nào. 

Mọi người trong nhà đều cho rằng tôi ốm nặng nên nửa tỉnh nửa mê, nghe nói mấy ngày trước tôi ngã xuống hồ nước nên mới thành ra như vậy.

Tôi nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi không thể trở về cuộc sống trước đây nữa!


3.

Tôi đã ở thế giới mới được vài ngày và tìm hiểu thêm kha khá về cuộc sống nơi này.

Tôi là Misaki Zenin, 4 tuổi, gia đình khá giả, có một người cha còn mẹ thì đã mất.

Tôi có cảm giác cái tên Zenin rất quen nhưng mãi không thể nhớ ra. Ở đây Zenin là một dòng tộc lớn và gia đình tôi chỉ là một nhánh siêu phụ.

Trở lại làm trẻ con là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Khuôn mặt và cơ thể này giống hệt tôi lúc còn bé ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ như vết sẹo phía sau gáy. Đó là lý do tôi biết mình nhập vào một cơ thể khác chứ không phải cơ thể của tôi. Tôi cũng hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Trẻ con thì có thể giả ngốc nhưng không có quyền tự chủ, phải sống dựa vào người lớn nên tôi có hơi lo lắng.

Gia đình này có tiền. Đây là ưu điểm duy nhất mà tôi nghĩ đến. Nhà tôi thậm chí còn có mấy gian nhà lớn và người giúp việc, cuộc sống hàng ngày vô cùng thuận lợi.

Mẹ tôi mới mất còn cha thì luôn bận rộn ở ngoài, có về nhà thì cũng hiếm khi gặp tôi. Cha không quan tâm đến con gái của mình, hình như ông có nhân tình và con riêng bên ngoài. Do đó tôi là một đứa trẻ đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn này.

Quá tốt!

Tôi giàu có và tôi không cần phải nói chuyện với người cha này. Tôi có gia đình thân yêu của mình ở thế giới cũ, thật khó để gọi người xa lạ là cha hay mẹ mình. Tôi sẽ yên ổn mà lớn lên, chờ đợi ngày quay trở về cuộc sống trước kia.

Dù cuộc sống bây giờ cũng không tệ.


4.

Tôi nhầm.

Thế giới này không bình thường.

Nó quá điên rồ!

Nơi này tồn tại vô số con quái vật có hình dạng gớm ghiếc.

Lần đầu tiên tôi thấy chúng là ở trong trường mẫu giáo. Một con sâu to béo mang mặt người cuộn lại như một quả bóng đang bò trên lưng của bác bảo vệ. Tôi sợ đến mức chết trân tại chỗ, lại càng hoảng loạn hơn khi không một ai thấy chúng.

Bác quản gia đã nói với tôi rằng đó là nguyền hồn. Rất ít người trên thế giới này có khả năng nhìn thấy chúng, tôi may mắn là một trong số họ vì tôi đến từ một gia tộc chuyên xử lý đám nguyền hồn.

Sao có thể là may mắn? Năng lực này giống như một sự nguyền rủa vậy.


5.

Vài năm trôi qua, tôi lên chín tuổi.

Tôi đã quen với cuộc sống thường ngày và quen cả việc nhìn thấy những nguyền hồn quái dị. Hầu hết chúng đều vô hại nên tôi khá yên tâm, chỉ cần bơ chúng và sống. Một vài con nguy hiểm thì sẽ sớm bị các chú thuật sư dẹp bỏ.

Tôi có chú lực nên có thể trở thành chú thuật sư trong tương lai. Tuy nhiên dòng chảy chú lực không ổn định và tôi cũng không thuộc nhánh chính của gia tộc nên vẫn chưa có gì chắc chắn.

Sau khi tan học, tôi đến phía sau ngọn núi cạnh nhà để ngắm cảnh. Đây là nơi thư giãn bí ẩn của tôi, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh xinh đẹp phía dưới.

Hôm nay tôi đến đã thấy một cậu bé đứng đó. Có vẻ như từ giờ nơi này không chỉ còn mình tôi độc chiếm nữa.

Tôi đi đến bên cạnh cậu bé, nhìn cậu khiến tôi kinh ngạc.

Đôi mắt long lanh như viên ngọc hải lam ẩn chứa sắc xanh của biển trời bao la, hàng mi dài sang trọng như những sơi lông bạc lấp lánh, làn da trắng mịn đến phát sáng dưới những tia nắng vàng rực rỡ.

Cả cuộc đời tôi chưa từng nhìn thấy một người nào lại có vẻ đẹp áp đảo khiến người ta khó thở đến thế, nhất là khi nó đến từ một cậu bé trông có vẻ lạnh lùng.

Nhưng mà, trẻ con thường rất đáng yêu.

"Chào cậu." Tôi bày ra vẻ mặt hớn hở, hy vọng có thể làm quen với cậu bé đẹp trai này.

Cậu bé vẫn tập trung nhìn quang cảnh phía trước, không thèm ngẩng đầu lên nhưng âm thanh phát ra từ miệng thì rất rõ ràng.

"Cút!"

Một tiếng độc địa thôi đã đủ làm tôi chết đứng.

Tôi xin rút lại câu nói trên.

Không phải trẻ con đứa nào cũng đáng yêu. Luôn có những đứa trẻ láo toét đến mức ta chỉ muốn đánh cho một trận.

Chính là cái thằng nhóc xấc xược này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com