Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chúc mừng sinh nhật cậu

51.

Gojo đến làm tôi rất ngạc nhiên.

Lẽ ra hôm nay cậu phải rất bận.

Tôi vào phòng, lấy ra túi quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu.

Vẻ mặt ngạc nhiên hiện ra khi nhận lấy túi quà, dường như vẫn chưa đoán được chuyện gì xảy ra. Tôi tủm tỉm cười, vui vẻ vỗ tay.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Gojo Satoru!"

Hôm nay là ngày 7 tháng 12, là một ngày tuyết rơi dày đặc, gió thổi mạnh mang theo cái lạnh rét buốt thấm vào da thịt.

Hôm nay là ngày 7 tháng 12, là ngày trăng rất sáng, ánh trăng lung linh soi rọi từng góc phố nhỏ.

Hôm nay là ngày 7 tháng 12, là ngày mà người sở hữu lục nhãn ra đời.

Thời tiết khắc nghiệt nhưng quang cảnh đẹp đến nao lòng, sự tồn tại của Gojo Satoru trở thành vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.

Bầu trời buổi tối cũng không che giấu nổi đôi mắt xanh lam rực rỡ ánh lên niềm vui nho nhỏ.

Cậu lấy ra món quà trong túi, là chiếc kính râm thời thượng mà chúng tôi từng thảo luận qua. Tôi còn đặc biệt chọn loại có độ tối nhất.

Gojo kinh ngạc khiến tôi cực kì đắc ý, phải biết là rất hiếm khi tôi làm cậu lúng túng.

"Sao cậu biết sinh nhật tớ?"

"Tớ là ai nào?" Tôi nhại lại cách nói của Gojo.

"Ừm, dù sao tớ cũng nổi tiếng, cậu biết cũng không có gì lạ." Nụ cười ngạo mạn quay trở lại.

"..." Chưa gì đã tự luyến.

"Ừa cậu nổi thật. Chắc cậu không biết chứ mấy năm trước tớ từng dự sinh nhật cậu, hôm đấy đông quá nên tớ không kịp thấy cậu."

"À..." Cậu gật đầu, vẫn đang bận ngắm nghía chiếc kính.

Có vẻ tôi chọn đúng quà rồi, nhìn ánh mắt dịu dàng kia là biết.

"Nhưng tớ nghe được chuyện này hot lắm."

"Hửm?"

"Nghe nói cậu đánh thiếu gia nhà tớ?"

"Nhà cậu?" Gojo lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi.

"Ừa, Naoya ấy, hôm đó mặc yukata màu xanh..." Tôi cố gắng nhớ lại.

"Cậu thân với cậu ta à?" Cậu đột nhiên cắt ngang.

"Không có, tớ gặp Naoya đúng lần đấy thôi, sau đó không gặp lại nữa."

"Ừm." Cậu hài lòng với câu trả lời của tôi.

Naoya rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với Gojo đến mức tôi không quen Naoya lại khiến cậu vui thế?

"Cậu đánh Naoya thật à?"

"Ừ."

"Sao thế? Naoya làm gì cậu?"

Mọi người đều nói Gojo tự nhiên xông ra đánh Naoya, vì chuyện này mà thiếu gia phải tĩnh dưỡng hơn một tuần, tính tình càng thêm cáu bẳn, trên dưới nhà Zenin đã có một khoảng thời gian khó khăn.

Cậu giống như bị chọc cho giật mình, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối khi nhìn tôi.

"Cậu ta... động vào đồ của tớ?" Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu đưa ra câu trả lời như đang hỏi lại bản thân.

"Cậu đánh người ta đấy, sao quên nhanh thế?"

"Tớ không quên, chỉ là... không nghĩ mình làm thế thật."

Gojo rơi vào trầm tư, còn tôi thì hoài nghi cậu vừa bịa ra lý do chứ không thì sao ấp úng thế.

"Là đồ rất quý giá sao?"

Cậu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt phức tạp.

"Có lẽ vậy?"

Mặt tôi hiện lên dấu chấm hỏi.

Cậu còn không biết nó quan trọng hay không mà đã đánh người ta.

"Naoya có biết không?"

"Biết hay không không quan trọng, chạm vào đồ của tớ thì tớ đánh thôi." Cậu ghét bỏ mỗi khi tôi nhắc tên của thiếu gia Zenin.

Thứ đó hẳn là có ý nghĩa lắm, theo như tôi hiểu về Gojo thì cậu ấy không giống kiểu người sẽ coi trọng đồ vật.

"Là gì thế?" Tôi nổi hứng tò mò.

Cậu không trả lời.

"Nói tớ biết đi. Tớ hứa sẽ giữ bí mật mà."

Tôi mè nheo kéo cánh tay cậu, cậu vòng lại nắm lấy tay tôi.

"Là đồ đắt tiền à? Hay là vật kỉ niệm? Hoặc cũng có thể là chú cụ nào đó giúp cậu gia tăng sức mạnh?" Cậu không nói thì để tôi tự đoán.

"Sau này cậu sẽ biết." Tay còn lại đeo kính râm lên, Gojo nói một cách vu vơ.

Không thấy cậu dùng giọng điệu cợt nhả nên chắc là nói thật.

Lạ quá, rốt cuộc là thứ gì mới được nhỉ?

Tôi nhìn Gojo ngẫm nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có bóng dáng người đeo kính đen ngả người trên ghế là đọng lại trong đầu.

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

"Gojo, từ giờ cậu không cần đến chỗ tớ thường xuyên nữa đâu."

Bàn tay đang nắm tay tôi đột nhiên siết chặt.

"Tớ không trả lời nên cậu dỗi à?"

"Không phải, chúng ta là học sinh cuối cấp đấy."

"Thì?"

"Tớ phải ôn thi lên cao trung, người được tuyển thẳng như cậu hiểu sao được."

"..."


52.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ vào Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.

Tuy nhiên, chú thuật sư giám định nói vì không kiểm soát được chú lực nên tôi không đủ điều kiện vào trường.

Tôi rất buồn, giấc mộng làm anh hùng cứu giúp mọi người vỡ tan tành.

"Thấy một con bọ đã điên cuồng bỏ chạy thì Misaki định giúp ai thế?"

Ai đó còn cười cợt trên nỗi đau của người khác, chuyện từ rất lâu mà nhớ dai thế không biết.

Vào trường Cao Chuyên có lợi là không phải ôn thi vất vả, chỉ cần học xong sơ trung sẽ được tuyển chọn. Đáng tiếc tôi không có duyên nên giờ phải cày bục mặt để thi vào trường cao trung khác.

Gojo thì hay rồi, vào thẳng Cao Chuyên, thậm chí còn chẳng bị kiểm tra xem tư chất có đủ điều kiện không.

Cũng phải, sở hữu "Lục nhãn" và "Vô hạn hạ" thì kiểm tra làm gì cho phí công. Cuối cùng tôi cũng hiểu ngày xưa tại sao cậu phải luyện mắt và cái lực cản vô duyên kia ở đâu ra.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi lớn nên tôi phải tập trung cao độ, ngày học trên lớp, chiều đi học thêm còn tối thì làm bài tập.

Tôi thực sự rất bận.

Gojo thì ngược lại, vẫn thường qua phòng tôi trong bộ dáng ung dung nhàn hạ, chỉ khác là cậu giữ yên lặng không làm phiền tôi.

Gặp mà không nói chuyện thì đến làm gì nhỉ?

Chẳng trách được, ai bảo tôi là người bạn duy nhất của Gojo. Một khi lên Cao Chuyên, cậu sẽ có đôi bạn tri kỉ và bám dính họ cả ngày, hẳn lúc ấy sẽ không còn đến chỗ tôi.

Nhìn người đang tiện tay xơi nốt phần bánh của tôi, tôi bỗng thấy không tiếc lắm.

Cầu mong bạn bè chịu đựng được tính khí quỷ quái của Gojo.

Lại nghĩ vẩn vơ rồi, quay lại học bài thôi!

Học được một lúc tôi bắt đầu thấy mệt, học hành căng thẳng khiến tôi bị thiếu ngủ.

"Gojo! Cậu mau nói cái gì đó cho tớ đỡ buồn ngủ đi."

Gojo từ bên ngoài ban công đi vào, ngồi lên tấm thảm trải trên sàn.

"Suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ, cậu thành heo ngủ rồi à?"

"Cậu cứ thử ôn thi như tớ xem có mệt không? Cậu mới là heo ấy, lỡ ăn luôn cả phần của tớ." Tôi phản bác, vẫn tập trung vào bài toán khó nhưng mí mắt sắp sụp xuống.

"... Tớ mới mua một căn hộ." Câu nói thành công khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi quay đầu lại, giọng nói tràn đầy hứng khởi.

"Cái gì cơ? Cậu mua hẳn một căn hộ chung cư á? Thật đấy à?"

"Ừ."

"Xa đây không? Ở đâu thế?"

"Gần trường mới."

"Nhưng Cao Chuyên Tokyo có kí túc xá mà, cậu mua xong có ở không thế?"

"Thích thì ra ở thôi, chẳng lẽ muốn tớ chết dí trong trường?"

"Căn hộ của cậu trông thế nào? Có rộng không? Có ban công không? Đã có nội thất chưa?"

"..."

"Cậu chưa sắm à? Cậu nghĩ thế nào về việc đặt một cái sofa lớn giữa phòng khách, đủ dài để ngủ được luôn trên đó? Nếu có một cái ti vi lớn phía trước nữa thì tuyệt, ta có thể nằm đó xem ti vi cả ngày."

"..."

"Đồ nội thất thì nên cùng tông màu nhỉ, màu trắng hoặc màu be cho nhẹ nhàng được không? Nên có nhiều đồ trang trí một tí cho nó ấm cúng. Có nên thêm cây xanh không? Tớ cũng muốn căn hộ thân thiện với môi trường."

"..."

"Phòng ngủ có cửa sổ lớn thì cậu có thể thức dậy cùng ánh nắng mặt trời. Trong phòng có ghế bành cùng một giá sách nhỏ là tạo được một góc đọc sách thư giãn đấy, mua thêm cả mấy thứ đồ nhỏ xinh để trang trí..."

"Này, đây là nhà của tớ."

Đang nhiệt tình nói về ngôi nhà mơ ước, tôi ngượng ngùng dừng lại.

"Hì hì, thì tớ đang gợi ý cho cậu đó. Nghe tớ đi, đó sẽ là một căn hộ hoàn hảo không tì vết."

Tôi quay về với đống bài tập, căn hộ mới của Gojo khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn.

Tôi nhầm.

15 phút sau, tôi lại gục.

Buồn ngủ quá không chịu nổi, tôi đành gọi Gojo.

"Tớ ngủ tí đây, 10 phút sau gọi tớ dậy nha."

"Ừ." Gojo không gây khó dễ mà trực tiếp đồng ý.

"Nhớ gọi đấy, tớ vẫn còn bài tập chưa xong đâu."

"Ừ."

Tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

...

Tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình lại ở trên giường.

Gojo chết tiệt, không chịu gọi tôi dậy gì cả.

Tôi lật đật ra bàn học định làm nốt bài tập cho kịp.

Ai đó đã giúp tôi điền đáp án và viết lời giải hoàn chỉnh ra nháp, đó là bài toán tôi mất hơn tiếng đồng hồ chưa xong.

Nhìn nét chữ quen thuộc, tôi mỉm cười.

Gojo cứ thế nên tôi mới không ghét nổi, bình thường hay cợt nhả nhưng lại ấm áp lúc người ta không ngờ nhất.

Ấm áp này phải thông minh mới làm được. Tôi mang sự thông minh của cậu vào tận phòng thi, ăn điểm cao ở chính bài cậu từng giúp.

Tôi thuận lợi thi đỗ vào cao trung.

Năm tháng tươi đẹp sau này, thật tốt khi có cậu ở bên.

Thanh xuân là những điều ngọt ngào nhất khiến trái tim tan chảy, nhưng cũng đau thương đến mức chẳng còn gì sót lại.


53.

[Gojo Satoru]

Misaki mệt mỏi trên bàn học, cậu hơi xót.

Muốn trêu chọc cô một chút nhưng giọng cô lại trầm xuống.

Thành thật kể cho cô chuyện gần đây, không ngờ cô hào hứng hẳn lên.

Chỉ là một căn hộ ở tạm, có một cái giường là đủ nhưng Misaki vẽ ra nhiều thứ quá.

Không có thực lực nhưng rất hay mơ mộng, cậu không thích người chỉ biết nói những điều hão huyền viển vông nhưng cậu thích ánh mắt lấp lánh khi cô nói về chú thuật sư, nói về ngôi nhà mơ ước và ti tỉ thứ khác.

Màu xanh nhạt long lanh như những chiếc lá trong sương sớm và càng thêm rực rỡ hơn khi ánh lên những tia nắng tinh nghịch vui vẻ.

Được một lúc nó lại ảm đạm vì cô thiếu ngủ trầm trọng.

Misaki nên ngủ nhiều hơn.

Cậu bế cô về giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người.

Cậu giải nốt đống bài toán tẻ nhạt khiến cô mất ăn mất ngủ, làm xong rồi mà cô vẫn ngủ say như chết.

Đến bên giường lặng ngắm cô một lúc, gương mặt bình yên lúc ngủ làm cô trông thoải mái hơn, nụ cười nhẹ trên môi khiến cậu cũng không kìm được mà nhếch khóe miệng.

Hôn nhẹ lên trán cô, cậu thầm thì những lời quen thuộc.

Ngủ ngon nhé, Misaki.

___

Lời tác giả

Vậy là truyện đã đi được nửa chặng đường, nửa phần sau là nói về Gojo, Misaki cùng những người bạn. Mình vốn chỉ định viết 20 chương mà tật dài dòng nên chắc phải lên 30 chương lận.

Tác giả đối xử tệ với F5 Cao Chuyên ngày trước quá nên thôi để em cùng mọi người trong fandom bù đắp cho các anh chị, chứ cứ thế này chúng em cũng xót lắm :(

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và comment cho truyện của mình nha. Dù không rep hết nhưng mình vẫn đọc comment của từng người và nó là động lực để mình ra chăm hơn chứ không chắc cả tháng mình mới ra nổi một chap. Diễn biến hơi chậm nhưng mọi người vẫn kiên trì đọc đến đây, mình thực sự rất vui và lần nữa xin gửi lời cảm ơn.

Chúc mọi người những ngày tháng sau này đều vui vẻ ^^

(Fan thầy thì hơi khó vui, đó là lý do ta phải tuyệt vọng viết fanfic...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com