Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hình như Gojo thích cậu

61.

Tôi cùng Mayumi rủ Shoko đi mua sắm.

Sau vài lần nói chuyện, Shoko nghiễm nhiên nhập hội bạn thân chúng tôi, đi chơi đâu cũng gọi nhau.

Nghĩ đến việc Shoko là nữ sinh duy nhất trong khóa của cô ấy, đã thế hai người bạn cùng lớp còn chuyên đi đánh lẻ, tôi đã nghĩ Shoko hẳn sẽ thấy cô đơn.

Đấy là tôi nghĩ vậy.

Shoko: "Tớ vừa đá thằng bồ."

Tôi: "Thật á? Các cậu mới hẹn hò mà?"

Shoko: "Hẹn nhau ba lần hắn đến muộn cả ba, nghe có chấp nhận được không?"

Mayumi: "Bọn con trai toàn thế, lúc tán tỉnh hứa hẹn kinh lắm đến lúc yêu nhau mới lòi ra đống tật xấu."

Shoko: "Có bao gồm Geto không?"

Mayumi: "Geto phải khác chứ, người ta hoàn mỹ biết bao nhiêu, sao có thể so sánh với đám con trai như lũ khỉ kia được (≧▽≦)"

Tôi và Shoko: "..."

Shoko: "Tớ sẽ lấy cái áo này."

Tôi: "Màu đỏ chói quá, màu be trông hợp với cậu hơn."

Shoko: "Nhưng anh ấy thích màu đỏ, mặc áo này sẽ gây ấn tượng tốt hơn."

Mayumi: "Lại anh nào nữa?"

Shoko: "Đàn anh khác bên Đại học Y, quen anh ấy sẽ dễ lấy mấy tài liệu chuyên môn."

Tôi và Mayumi: "..."

Shoko rất có tham vọng trở thành bác sĩ, cậu ấy đang nỗ lực để có đủ tư cách tham dự kì thi y khoa sau khi tốt nghiệp Cao Chuyên.

Là tôi đã nhầm khi cho rằng Shoko đang buồn chán, cuộc sống của cậu ấy bận rộn và phong phú hơn tôi nhiều.

Tôi: "Cái áo này hơi đắt."

Shoko: "Không sao, tớ mới nhận được tiền thưởng nhiệm vụ gần đây."

Mayumi: "Có nhiều không?"

Shoko: "Cũng kha khá, là nhiệm vụ đơn giản nên được tầm 300.000 yên."

Tôi: "Tận 300.000 yên? Cậu nhận tới những 300.000 yên?"

Shoko: "Tớ từng nhận nhiệm vụ 1 triệu yên, vụ đó khiến tớ mất ăn mất ngủ mấy tuần, nếu không phải vì triệu bạc thì tớ đã bỏ về rồi."

Ra đây chính là lý do đầy người đâm đầu vào cái nghề nguy hiểm đến tính mạng này.

Tôi cũng muốn!

Tôi: "Chú thuật của tớ mà ổn định hơn thì đã được làm chú thuật sư rồi, tiếc quá!"

Shoko: "Lấy tiền của Gojo đi, Gojo đưa cậu tiền thưởng rồi đúng không?"

Tôi: "Cậu biết vụ đó à? Cậu ta thực sự đưa tớ toàn bộ tiền thưởng đấy."

Mayumi: "Vụ gì thế?"

Tôi: "Gojo lấy tiền nhiệm vụ làm quà sinh nhật cho tớ."

Mayumi: "Tiền à? Hời hợt thế, chẳng có lòng gì cả."

Shoko: "Geto gợi ý đấy."

Mayumi: "... Công sức tiêu diệt nguyền hồn đem lại hòa bình cho thế giới, tấm lòng cậu ta bao la như biển rộng vậy!"

Shoko: "Haha... Gojo với Geto là bạn thân, bọn họ có cùng tần số sóng não đấy."

Mayumi: "Không! Đừng có gộp chung Geto yêu dấu của tớ với cái tên kiêu căng ngạo mạn đấy."

Shoko: "Đợt đấy Gojo đi thường xuyên nên tiền thưởng cao lắm."

Tôi: "Tớ không biết, tớ chưa kiểm tra."

Shoko và Mayumi: "..."

Ba người chúng tôi đi đến cây ATM để kiểm tra số dư tài khoản.

Cầm tờ sao kê trên tay, tôi toát mồ hôi hột.

Mayumi: "Wow, tặng tiền thì vô duyên nhưng nhiều thế thì được (⊙‿⊙)"

Shoko: "Cậu có thể mua được một căn chung cư nhỏ đấy."

Tôi sốc đến mức không thể hoàn hồn.

Gojo điên rồi! Cậu ta vậy mà dám đưa tôi số tiền lớn thế.

Tôi còn điên hơn! Ngày ngày tung tăng trên đường cùng tấm thẻ trị giá hơn chục triệu yên.

Shoko: "Cậu không cần lo lắng, Gojo giàu lắm."

Mayumi: "Ừ, gia tộc hắn giàu nứt đổ vách, cái này chỉ là tí tiền cỏn con trong mắt hắn, hắn cho thì cậu thoải mái dùng đi."

Rõ là chúng tôi cùng thuộc gia đình có điều kiện nhưng Gojo ở đẳng cấp khác hoàn toàn, đã thế người ta còn tự kiếm được nhiều tiền.

Thật là ghen tị quá.

...

Đêm đến, tôi trằn trọc trên giường.

Sau khi giấu chiếc thẻ dưới 7749 lớp quần áo sâu trong tủ, tôi vẫn thấp thỏm bồn chốn đến mức phải gọi điện cho kẻ đầu sỏ.

"Chào bé con, bé con của anh mất ngủ nên gọi anh dỗ dành hả?"

"Ai là bé con của cậu!"

"Sao bé con mắng anh? Anh buồn thì không có người ru ngủ đâu."

"Đừng có nói linh tinh nữa! Sao cậu đưa tớ cái thẻ đó?"

"... Thẻ nào?"

"Cái thẻ hôm sinh nhật chứ còn thẻ nào nữa."

"À, cái thẻ biến chúng ta thành vợ chồng hả? Sao thế, vợ tiêu hết rồi à, để chồng chuyển thêm cho nhé?"

"Không phải! Cậu có biết trong đó bao nhiêu tiền không hả?"

"Biết chứ, chồng đích thân chuyển mà. Nhưng vợ giờ mới biết à?"

Tôi im lặng, những lời định mắng bỗng mắc kẹt trong cổ họng.

Tôi chỉ coi chiếc thẻ như vật kỉ niệm nên không hề động đến, Gojo biết tôi không ngó ngàng thì có giận không nhỉ?

100% cậu ấy sẽ tức điên.

"Tất... tất nhiên là tớ biết. Hôm nay đi mua sắm nên tớ dùng này, tự dưng nhớ đến cậu nên gọi để cảm ơn."

"Thế là hôm nay vợ dùng nên mới biết? Lâu như thế rồi mà hôm nay vợ mới dùng?"

"Không phải..."

Tôi sợ quá ậm ờ cho qua rồi nhanh chóng cúp máy.

Tôi không đủ năng lực để nói lại Gojo, kiểu gì cũng bị cậu tra khảo đến phát rồ.

Toi rồi, làm sao để sống qua ngày mai bây giờ?


62.

[Ieiri Shoko]

Gojo thích một cô gái.

Cô và Geto đều biết, nó hiển nhiên đến mức mắt mù cũng cảm nhận được.

Nếu cậu ta vừa nhắn tin vừa cười vu vơ, chắc chắn là đang nhắn với cô ấy.

Nếu cậu ta biến mất vào buổi chiều mà không phải vì nhiệm vụ, chắc chắn là đi chơi cùng cô ấy.

Nếu cậu ta tâm sự gì đấy, phân nửa là liên quan đến cô ấy.

"Cậu thích người ta sao không tỏ tình?"

Cô thở dài nhìn thằng bạn đang vò đầu bứt tóc chỉ vì cô gái của cậu không nghe máy.

"Chưa phải lúc." Cậu trả lời lơ đãng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Cô nhìn Geto, Geto cũng lắc đầu hết cách.

Thật tò mò người có thể khiến cậu ấm Gojo trở thành một anh chàng nhút nhát không dám tỏ tình.

...

Cô cùng Geto tình cờ gặp cô ấy tại nhà của Gojo.

Cô ấy là Zenin Misaki.

Misaki xinh xắn, dịu dàng và biết quan tâm.

Quan trọng nhất là, Misaki dường như rất dễ dãi và dung túng cho mọi hành vi của Gojo, ngay cả khi cậu không khác gì một thằng ngốc trẻ trâu.

Trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt của Gojo dừng lại ở Misaki nhưng Misaki chưa từng quay sang một lần, cô bỗng hiểu "Chưa phải lúc" của cậu có ý nghĩa gì.

Misaki trò chuyện vui vẻ với Geto, Gojo bực mình, Geto thấy nhưng cậu ta lờ đi tiếp tục cười nói.

Misaki đi vào phòng bếp, cô đi theo lánh nạn mặc kệ hai người đằng sau đang âm thầm cãi nhau.

Misaki nói không thích Geto, cô thở phào nhẹ nhõm. Để hai chú thuật sư mạnh nhất đánh nhau vì một cô gái thì phiền lắm.

Gojo công khai khoe ảnh gái trong điện thoại với crush?

Cậu ta xứng đáng ế!

...

Geto nhìn chung tốt tính và điềm tĩnh hơn Gojo nhưng một khi lên cơn xấu tính thì y chang thằng bạn thân.

"Cho cô ấy số điện thoại của tao đi, tao không phiền đâu."

"Mày đùa tao à?"

"Misaki xinh mà? Dù không phải tao thì ai đó trong trường sẽ thích cô ấy, mày còn rề rà thì không có cửa đâu."

"Không phải việc của mày, tao tự biết cách."

"Thế giờ tao nói là muốn làm quen với cô ấy thì sao?"

"Ra là mày chọn cái chết!"

Cô chuồn khỏi lớp, tránh xa đống hỗn độn do hai thằng bạn thích gây sự tạo ra. Cũng may là họ chỉ đánh chay, thế giới này vẫn an toàn.

...

"Mày hẹn Misaki à?"

"Hả?"

"Misaki vừa gọi điện cho mày phải không? Tao thấy cô ấy đang đứng ở cổng trường."

"Ồ, nếu thế thì sao?"

Cô len lén rời đi, bọn họ lại đánh nhau rồi. 

Misaki đang ở đây cùng một cô gái khác.

Mọi chuyện đơn giản hơn cô nghĩ, cô gọi cho Gojo.

Chỉ định nói chuyện với hai cô gái một lúc nhưng không ngờ bị cuốn vào.

Misaki và Mayumi trở thành những người bạn tốt nhất mà cô từng có trong đời mình.

...

Cô đi mua sắm cùng hai cô bạn.

Một người đang tích cực tán tỉnh đối phương, người còn lại cũng được theo đuổi cuồng nhiệt dù không nhận thức được.

"Để tớ kể cho các cậu cái này, hôm qua Gojo quá đáng cực kì..."

Gojo là kiểu người sẽ bắt nạt cô gái cậu ta thích.

"Hôm kia tớ rủ được Geto đi chơi đấy, cậu ấy siêu ga lăng (≧▽≦)"

Geto là kiểu người sẽ luôn cười lịch thiệp dù thích hay không thích người ta.

Mayumi đột nhiên chuyển chủ đề. 

"Có cái này tớ nghi lâu rồi, hình như Gojo thích cậu đấy (ಠ_ಠ)"

Nó rõ ràng mà, đến Mayumi cũng nhận ra.

"Thôi xin đấy, có ai thích người khác mà suốt ngày trêu chọc với hù dọa không?"

Công nhận, độ nhây của cậu ta số hai không ai số một.

"Trước đây Gojo suốt ngày gọi cậu là tớ đã nghi rồi, giờ cậu ta còn cho cậu cái thẻ này, bạn bè bình thường thì thế hơi quá."

"Cậu bảo số tiền này Gojo không thèm để mắt cơ mà?"

"Thì đúng thế nhưng người bình thường chả ai làm thế. Còn nhớ hôm bọn mình đến trường Cao Chuyên không, tớ thấy Gojo chủ động nắm tay cậu."

"Tại Gojo thích cầm tay, thói quen thôi, bọn tớ lúc nào cũng thế."

"Cả lúc hắn cười với cậu nữa, trông lạ lắm."

"Gojo lúc nào chả cười cợt nhả thế."

"Shoko có biết gì không? Chứ tớ là tớ nghi lắm."

Mayumi quay sang hỏi cô.

"Chưa phải lúc."

Một âm thanh bật ra trong đầu, cô quyết định giữ im lặng.

"Tớ cũng không biết."

Chính chủ chưa muốn nói, người ngoài như cô không nên xen vào.

"Chẳng nhẽ có mỗi tớ thấy thế thôi à? Cũng tốt, tớ chẳng ưa nổi hắn (╬ಠ_ಠ)"

"Cậu đừng ghét Gojo nữa, cậu ấy tốt hơn ngày trước nhiều rồi."

Misaki đang nói đỡ cho Gojo.

Cô nhìn hai người bạn thân đang cố gắng phân tích những chuyện ngớ ngẩn, phản ứng hài hước của họ khiến cô bật cười.

Chúc các cậu may mắn với hai người mạnh nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com