Chương 22: Chưa thấy người nào cưỡng hôn nói tỉnh bơ vậy
73.
Tôi gặp vấn đề với gia đình.
Cha tôi mang một người phụ nữ từ bên ngoài về cùng với đứa con trai duy nhất.
Tôi sớm biết chuyện này kiểu gì cũng tới, chỉ thắc mắc sao cha tự dưng lại đưa hai người họ về vào thời điểm này. Bình thường ông sống cùng bọn họ ở nhà khác, chỉ thi thoảng mới về nhà chính để xem đứa con gái dễ bảo còn ngoan ngoãn không.
Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ môi son lẳng lơ cùng đứa con trai hống hách quậy phá, tôi lập tức biết được kết cục cho mối quan hệ của mình với mẹ kế con riêng.
Cha là một người gia trưởng và trọng nam khinh nữ điển hình, ông vẫn thường buông lời cay nghiệt với mẹ kế ngay cả khi cô đã sinh ra đứa con trai ông cưng nhất. Tôi là con gái của cha và người vợ chính thức, người luôn hiền lành ngọt ngào và đang có mối liên hôn quan trọng nên cha mới đối xử dễ chịu với tôi.
Tất cả điều trên hẳn là lý do để mẹ kế trút giận lên đầu tôi.
Tôi chịu được, chỉ cần im lặng và tỏ vẻ hối lỗi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tôi không muốn bị cuốn vào những cuộc xung đột cãi vã.
Đấy là trước khi mẹ kế định giơ tay tát tôi.
Tôi theo phản xạ tránh đi.
Cô ta cực kì tức giận và sỉ nhục tôi.
"Đừng có nghĩ mày là con gái hợp pháp nên lên mặt với tao! Mày chỉ là con nhóc thừa thãi trong nhà, chỉ là công cụ tạo dựng quan hệ! Cứ đợi đến khi mày gả vào nhà đấy, bị đối xử như cái máy đẻ xem mày còn giữ được cái bản mặt ngây thơ giả tạo đó không!"
Tôi lẳng lặng nghe nhưng không bận tâm mấy. Tôi không hận mẹ kế cũng chẳng thù cha mình.
Có lẽ vì trong thâm tâm tôi không thực sự nghĩ mình là Zenin Misaki. Tôi chỉ đang mượn tạm thân xác của cô bé, sống thay cô bé một đoạn đường đời trước khi trở về thế giới của mình. Ở đó có gia đình thực sự của tôi, có cha mẹ luôn bao bọc, có chị gái và những đứa em luôn yêu thương nhau.
Người dưng thì không có nhiều cảm xúc, lời họ nói đều như gió thoảng qua tai.
Huống chi quả báo lớn nhất của mẹ kế là cha, sống với gã đàn ông tồi tệ như thế thực sự không dễ dàng gì.
Nhưng mẹ kế muốn tổn thương thân thể tôi thì lại là một chuyện khác, tôi là người trực tiếp nhận lấy nỗi đau đó.
Tôi sợ đau, không có lý do gì để cam chịu nó.
Tôi kể cho Mayumi và Shoko.
"Cậu không phản kháng à? Mẹ nó chứ, sao cậu không đánh lại? Nhân tình mà dám đe dọa con gái chính thất à, là tớ thì tớ sẽ cho ả cùng con trai cút xuống địa ngục luôn! (╬ಠ_ಠ)"
"Cậu sợ cha biết chuyện à? Ông ta sẽ đánh cậu?"
"Một phần thôi, chủ yếu là tớ không muốn cãi nhau, chẳng giải quyết được chuyện gì."
"Hay cậu chuyển ra ngoài đi, tránh tiếp xúc với cô ta."
"Ừ cậu thuê một căn hộ bên ngoài để sống đi, tớ tìm giúp cho! Việc quái gì cứ phải nhịn nhục ả tiểu tam trơ trẽn đấy, có con trai nhưng chưa cưới thì cũng chỉ là con hoang thôi! Bà đây khinh!"
Tôi gật đầu, nghe cũng hợp lý.
Ở nhà không ai chào đón nên tôi đi chắc không ai giữ lại, ngay cả những người giúp việc đã chăm sóc tôi từ nhỏ cũng chỉ đang thực hiện vì bổn phận.
Tôi từng vạch ra kế hoạch cho tương lai. Tôi sẽ rời khỏi nhà khi lên đại học, khi nào cha bảo cưới mà bên kia đối xử tệ thì cầm tài sản của mẹ trốn đi. Mẹ dường như đã đoán trước nên đã để lại cho tôi rất nhiều thứ.
Kế hoạch nên được đẩy lên sớm hơn, tôi phải nghĩ cho bản thân và đảm bảo chủ nhân thực sự của thân thể có một cuộc sống tốt đẹp khi quay về.
"Nhưng Misaki này, cậu có hôn phu á? Cậu chưa từng kể với tớ! (⚆ᗝ⚆)"
"À tớ quên mất. Tớ mới gặp người ta đúng một lần thôi, chắc gì đã cưới?"
"Gojo có biết không?"
"Không, tớ còn không nhớ để mà kể."
Tôi đã sớm vứt hôn ước ra đằng sau vì đinh ninh rằng cuộc liên hôn sẽ tan vỡ, địa vị giữa hai nhà chênh lệch và nghe nói đàn ông ở đó còn tệ hơn cả đàn ông nhà Zenin, có cưới thì tôi cũng bỏ trốn.
Shoko và Mayumi quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh một loạt.
"Đừng kể cho Gojo/Cậu đừng nói với thằng ngốc đó đấy!"
"Sao thế?"
Hai người lại nhìn nhau giống như họ đang âm thầm thảo luận gì đó mà tôi không biết.
"Các cậu biết gì à? Gojo quen nhà đó hả?"
"Gojo ghét thiếu gia nhà Shirai."
"Gia tộc Shirai có nhiều con trai, cậu ấy ghét ai thế?"
"... Cậu ta ghét tất! Hai gia tộc đó có ưa nhau đâu, giống như Gojo với Zenin. Tớ nói thật, cậu đừng nhắc đến, Gojo mà bực thì đánh chết con nhà người ta đấy (>__<)"
"Ừ, cái tên đấy nhạy cảm lắm."
Tôi gật gù, tôi vẫn còn nhớ vụ Gojo tự dưng đánh Zenin Naoya.
Tôi hôm đấy, Gojo gọi điện.
"Bà ta đánh cậu à?" Giọng điệu hơi đáng sợ.
"Đâu có, tớ chưa bị đánh."
Gojo hiện đang ở Hokkaido thực hiện nhiệm vụ, sao biết chuyện nhanh thế nhỉ?
"Cậu định thế nào tiếp? Ở đấy chịu bị đánh à?"
"Chắc là tớ sẽ ra ngoài thuê một căn hộ."
"Cậu có rồi còn gì?"
"Hả?"
"Cậu có chìa khóa của nó đấy."
"... Thôi, làm phiền cậu thì ngại lắm."
"Giờ tớ đâu có về mấy, đằng nào nó cũng bị bỏ trống."
"..."
Tôi nói dối cha mình sẽ sang ở cùng Mayumi, việc tôi quen tiểu thư nhà Sadahige khiến cha đồng ý ngay lập tức.
Tôi chính thức chuyển đến căn hộ của Gojo.
74.
Tôi ngủ ở phòng dành cho khách.
Thời gian qua đến căn hộ đã khiến tôi quen thuộc với nơi này như thể đây là nhà mình. Tôi sống rất thoải mái, chỉ cần nấu ăn còn dọn dẹp đã có người phục vụ chung cư đến hỗ trợ.
Có lẽ đây chính là cuộc sống trong mơ mà nhiều người mong ước.
Vấn đề duy nhất là, Gojo bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Tôi phải nấu nhiều hơn nhưng với sức ăn khủng khiếp của cậu thì cái nhiều hơn ấy là dành cho tận bốn năm người, đã thế lúc nào cũng phải nghe cậu lải nhải.
"Lại mấy món nhàm chán à? Sao không có đồ ngọt nào trên bàn vậy?"
"Món này không ngon, tớ muốn ăn món khác cơ!"
"Ặc! Nhạt quá! Misaki không thể nấu ngon hơn được à? Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho chồng tương lai ăn món này chứ?"
Thích thì tự đi mà nấu! Chồng tôi liên quan gì đến cậu, lo cho bản thân đi, vợ cậu mới không chịu nổi cậu! Cái miệng không nói được lời vàng ngọc thì im lặng ăn giùm, mắc gì chê lắm!
Nhưng đối diện với chủ nhân thực sự của căn hộ, tôi chỉ dám bực tức cốc đầu cậu một cái.
Chê ỏng chê eo nhưng cậu vẫn ăn hết.
Nhìn bát đĩa không sót chút đồ thừa nào, lòng tôi chợt cảm động.
"Thấy Misaki cô đơn quá nên tớ đến chơi, tớ tuyệt vời không? Misaki phải cảm ơn ông trời đấy, không phải ai cũng có vinh dự được làm bạn với đại thiếu gia tốt bụng vĩ đại này đâu!"
"..."
Ngoài Natsumi, có một người cũng đem đến cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình.
75.
Tôi đang đứng trong phòng bếp.
Ai đó đột nhiên ôm tôi từ phía sau, không cần nhìn tôi cũng biết người đó là ai.
"Cậu về rồi à?"
"Ừ" Gojo đáp trong khi dụi đầu vào cổ tôi.
Chờ một lúc không thấy cậu nhúc nhích, tôi bèn vỗ vào cánh tay cậu.
"Buông tớ ra nào."
"Không thích!"
"Đừng ôm tớ nữa, tớ phải nấu ăn."
"Có vướng tay cậu đâu, vẫn nấu được."
Chả nhẽ tôi phải vừa di chuyển vừa kéo theo cục tạ 1m9 này à?
Cảm nhận cơ thể cao lớn vững chắc áp vào lưng mình, tôi bỗng nhận ra Gojo không còn là một cậu bé.
Tôi bối rối.
Có lẽ ảnh hưởng từ lần chạm vô tình kia khiến tôi trở nên nhạy cảm với những hành động thân mật.
"Nhưng cậu không thể ôm tớ mãi được. Giờ chúng ta trưởng thành rồi cậu không thể tùy tiện ôm như thế!"
"Sao lại không được? Tớ mệt lắm cần ôm động viên, cậu từng bảo tớ thế mà?"
"Nhưng đấy là lúc bé!"
"Thì sao? Có khác nhau chỗ nào đâu? Ôm an ủi thôi, hay là cậu có ý đồ khác với tớ? Ra là đầu óc của Misaki đen tối vậy, tớ đành phải chịu thiệt thôi."
Tự dưng tôi bị xuyên tạc thành kẻ biến thái.
Tôi lười cãi nên lập tức mắng cậu.
"Gojo Satoru! Đừng nói linh tinh nữa, bỏ tớ ra ngay!"
Cậu chậm chạp buông tay nhưng mặt xịu xuống rất không cam lòng.
"Hôn cũng hôn rồi mà ôm tí cũng không cho."
Tôi giật mình, đã muốn quên rồi mà cậu còn nhắc lại. Tôi lập tức chống chế giữ cho mình chút mặt mũi.
"Có phải hôn chân chính đâu, chỉ là mấy nụ hôn nhỏ vui vui chúc cậu khỏe mạnh thôi. Tớ cũng làm thế với Mayumi và Shoko mà."
"Cậu cũng hôn môi họ à?"
"Đã bảo vụ đó chỉ vô tình cơ mà, không tính không tính. Môi chạm môi không thể tính là hôn thật được."
Trời ơi giờ nghĩ lại vẫn ngượng chết mất!
"Chúng mình là bạn bè thôi..."
Dĩ nhiên sẽ không làm đến trò chỉ những người yêu nhau mới làm.
"Misaki quay sang đây."
Tôi quay sang nhìn cậu.
Tầm nhìn trước mắt đột nhiên bị che khuất. Đầu tôi bị giữ chặt, cả người cũng bị một cánh tay giữ lại không nhúc nhích được.
Đôi môi nhanh chóng bị ngậm lấy, thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi của ai kia liếm liếm.
Tôi sốc đến đơ người, mãi sau mới nhận ra mình đang ở tình thế nào thì tức giận đập đập vào người cậu, mở miệng ra định quát.
Ớ?
Lưỡi cậu tiến vào, quấn quít một chút rồi lập tức rời đi, nhanh đến mức tôi chưa kịp cảm nhận dư vị của nó.
Gojo thả tôi ra. Tôi ngây ngốc nhìn cậu mặt mũi đàng hoàng quần áo chỉnh tề đứng trước mắt.
Đây có đúng là người vừa cưỡng hôn tôi không thế?
"Satoru, cậu... cậu vừa làm gì thế?"
"Hôn cậu đó Misaki. Cậu chậm nhiệt ghê!"
???
Trần đời chưa từng thấy người nào cưỡng hôn nói tỉnh bơ vậy luôn?
"Tớ đương nhiên biết là hôn, ý tớ là sao cậu lại làm thế?"
"Cậu bảo chúng ta là bạn bè còn gì, bạn bè thân thiết mà? Bạn thân trai với gái làm trò này được nhỉ? Mấy người ở trường tớ như thế đấy, bạn bè cả mà."
Gojo bị ngu hả? Làm nhiệm vụ vất vả quá nên trí thông minh tụt xuống âm à? Sao có thể nói chuyện như người ngoài hành tinh thế?
Tôi tức muốn khóc. Bảo chưa có nụ hôn chính thức là cậu hôn thật đấy à? Sao đột nhiên hiếu thắng thế? Thà cậu cứ nói thẳng là muốn chọc tôi cái vụ hôm ấy đi lại còn cố tình giải thích hết sức vô lý. Mắc gì nhấn mạnh từ "bạn bè" nhiều thế? Tôi mới là người cần tức đây này!
"Không! Đừng có bắt chước họ! Bạn bè thân thiết cũng không ai làm thế cả. Đó là việc chỉ những người yêu nhau mới làm."
Gojo tỏ vẻ trầm ngâm một lúc.
"Vậy bọn mình yêu nhau đi, thế là có thể hôn nhau rồi?"
???
Logic kiểu gì thế?
Cậu sẽ yêu người ta chỉ vì muốn thử hôn thôi à?
Chết tiệt, tự dưng bay mất nụ hôn đầu cho thằng nhóc khốn nạn này!
___
Ngọt ngào đến đây thôi, bắt đầu từ chương sau phải rush cốt truyện cho kịp tiến độ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com