Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Có rớt xuống biển tớ cũng tìm ra cậu!

80.

"Vậy ra đó là lỗi của tôi..."

"Không hẳn, đằng nào lúc cô trở về thế giới của mình thì Natsumi cũng chết. Số cô ta vốn đã tận từ mấy năm trước." Lời an ủi ảm đạm của thần chết chẳng làm dịu đi cảm xúc hỗn loạn trong tôi.

Khoảnh khắc tôi tới không gian khác, khế ước đã bị phá vỡ. Natsumi vẫn còn sống là nhờ sóng não tự phục hồi thông qua tàn dư năng lượng của tôi trước đó.

Nhưng thế là không đủ. Cơ thể của người chết không trụ được lâu. Đó chỉ là sự tồn tại mong manh, tia hoàng hôn lay lắt còn sót lại trước khi tan biến vào màn đêm vĩnh cửu.

Việc bị bỏ rơi thế này dường như là kết cục quá nhẹ nhàng dành cho tôi. Nếu lúc ấy tôi không yếu đuối, không hèn nhát, không chạy trốn, không ích kỉ, không bốc đồng...

Cảm giác tội lỗi quấn chặt trái tim, tôi thu mình lại, không thể ngừng suy nghĩ bản thân đã vô tình giết chị ấy.

"Đừng tự trách nữa, nếu không làm vậy thì cô sẽ chết, Natsumi cũng chết, chủ nhân cơ thể gốc không quay về, đi luôn cả ba mạng. Đó là điều cô muốn sao?"

Cuộc sống vốn tàn nhẫn nhưng thế này vẫn quá đau đớn. Mất đi người thân giống như mất đi tất cả, nỗi đau bất lực và ngột ngạt như cơn sóng cuồng nộ nhấn chìm tôi trong vực sâu tuyệt vọng.

"Khi nào tôi sẽ trở về? Tôi không muốn ở đây thêm nữa. Tôi nhớ gia đình mình..." Tôi rên rỉ, giọng nức nở muốn khóc.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tình hình có vẻ không ổn, cơ thể cô giống như bị chặn..."

Đột nhiên, bóng tối bao trùm tầm nhìn, tâm trí tôi dần trượt đi giữa lời nói khó hiểu của thần chết và tiếng gọi tên vang vọng trong khoảng không mơ hồ.

Tôi bất tỉnh.


81.

"Misaki! Misaki!"

Tôi muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt nặng trịch, cơ thể rệu rã mắc kẹt trong trạng thái tê liệt.

Sau đó tôi cảm giác mình được nâng lên và di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tôi cố hết sức mở mắt, lờ mờ thấy được khuôn cằm tinh tế cùng một bên mặt điển trai quen thuộc. Một cái tên xuất hiện trong đầu nhưng tôi không dám chắc, lẽ ra cậu ấy phải ở Tokyo chứ?

Cậu bỗng cúi đầu, tôi bắt gặp đôi mắt đầy mê hoặc như vì tinh tú lấp lánh dưới bầu trời đêm.

Cậu tìm được một cái ghế rồi ngồi xuống, đặt tôi tựa vào lòng.

"Thế quái nào cậu lại vất vưởng ngoài đường thế?" Cậu lên giọng mắng, ẩn nhẫn sự tức giận và còn có chút hoảng hốt.

Tôi không trả lời, ngơ ngác nhìn cậu, tiếp tục chìm trong hoài nghi liệu đây có phải là ảo ảnh hay không.

Tiếng thở dài bất lực vọng ra. Vòng tay cậu bao bọc lấy tôi, những ngón tay luồn vào tóc nghịch ngợm chờ đợi tôi phản ứng.

Nhịp tim đập vững chãi bên tai từ từ kéo tôi ra khỏi làn sương mờ mịt.

"Gojo à?" Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

"Ừ."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu không nghe máy."

"À, tớ không mang điện thoại."

"Cậu không nghe từ tối qua." Giọng Gojo có phần gay gắt.

"À, điện thoại hết pin mà tớ quên sạc, sáng mới phát hiện nên tớ để nó ở nhà."

"Cậu ra ngoài mà không mang theo điện thoại? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Không sao đâu, ở đây an toàn mà." Tôi trấn an cậu dù không hiểu sao cậu lại ra vẻ nghiêm trọng thế.

"Vậy nên cậu ngủ luôn giữa đường? Bị bắt cóc bế đi chắc cũng chả biết đâu nhỉ?" Cậu nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, thốt lên giọng điệu hoàn toàn mỉa mai.

"... Tại cũng chẳng còn ai để tớ gọi nữa."

"Ngày nào chúng ta cũng nói chuyện điện thoại đấy! Cậu coi tớ là cái cái quái gì thế?"

Gojo đột nhiên tức giận làm tôi giật mình.

Tôi quả thực quên mất cậu ấy.

Có một người đã ngày ngày gọi điện chỉ để đảm bảo tôi vẫn ổn. Có một người đã liên tục gửi tin nhắn an ủi sến sẩm khiến tôi bật cười dù vô cùng mệt mỏi. Có một người đã không ngại xa xôi chạy đến đây từ thủ đô Tokyo, đi lại khắp ngóc ngách trong thành phố chỉ để tìm kiếm tôi.

Chỉ có một người như thế.

"Cậu lo lắng cho tớ sao?" Tôi ngập ngừng hỏi, thực sự không dám chắc khi Gojo đang bày ra khuôn mặt chê tôi rất phiền.

"Không! Ai thèm lo cho cậu?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu.

"Tớ đến đòi nợ. Tớ đổi ý rồi, tớ sẽ thu tiền nhà, cậu ăn ở nhà tớ miễn phí lâu lắm rồi, giờ để cậu đi thì thiệt cho tớ lắm. Cậu có biết bao nhiêu người muốn căn hộ ở đấy không hả?"

"Tớ đi đâu?" Chủ đề thay đổi đột ngột từ quan tâm lo lắng sang vấn đề tài chính khiến tôi nhất thời hoang mang.

"Shoko bảo cậu muốn tìm chỗ khác, trước khi đi thì trả hết tiền cho tớ mau!"

"Vì chuyện đó mà cậu phải đi đến tận đây à?"

"Chứ còn gì? Tiền mà, có phải mớ giấy rác đâu? Ai biết cậu có lén trốn tớ không?"

Nghe đích thân Gojo khẳng định giá trị của tiền mà tôi thấy kì quá. Thật bất thường khi chứng kiến ​​cậu coi trọng tiền bạc, thứ trước giờ cậu chẳng thèm để vào mắt.

Ánh nhìn cậu hơi lảng tránh, tôi chợt hiểu ra.

"Cậu tìm tớ có lâu không?"

"Liếc mắt cái là thấy rồi."

Nhưng trời đã rất tối và dáng vẻ cậu lại chẳng nhàn nhã chút nào.

"Nếu cậu không tìm thấy tớ thì sao?"

"Không có chuyện đấy đâu, chỉ cần cậu còn ở Trái Đất thì có rớt xuống biển tớ vẫn tìm ra cậu."

Nỗi xúc động dâng trào, tôi lập tức vòng tay ôm chặt Gojo. Má tôi sượt qua cổ áo đồng phục của cậu, trực tiếp cảm nhận cái lạnh tê dại nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

"Cảm ơn cậu vì đã tìm tớ."

"Ừ." Gojo bối rối đáp cùng bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi cũng vụng về không kém.

"Tớ hạnh phúc lắm."

"Ừ."

"Cậu sẽ luôn tìm tớ à?"

"Ừ."

"Cậu hứa rồi đấy!"

"Ừ."

"Tớ đã thấy cô đơn lắm."

Tôi tiếp tục huyên thuyên thêm nhiều thứ nữa, Gojo đều kiên nhẫn trả lời hết.

Tôi tiếp tục vùi mình vào hõm cổ cậu tìm kiếm sự an ủi, hơi ấm dễ chịu từ đối phương khiến tôi an lòng.

Thật tốt vì đây không phải là một giấc mơ.


82.

Tôi trở về cuộc sống của mình, duy trì quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.

Nhưng nỗi buồn không trôi đi nhanh như thế. Thi thoảng, tôi lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra một thực tại mà Natsumi còn sống. Thi thoảng, tôi lén chạy về ngôi nhà cũ của gia đình Fushiguro, tự thêu dệt trong đầu bức tranh sống động cảnh tôi cùng gia đình họ tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Shoko và Mayumi thường xuyên bên cạnh an ủi, không ngừng đưa tôi đi chơi nhiều nơi nhằm xua tan đi bóng tối mất mát đang bao trùm trái tim tôi. Tuy nhiên, đến những nơi vui vẻ, tôi vẫn bất giác nhớ về Natsumi và Megumi, sự biến mất của họ là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Tôi biết mình không thể như thế này mãi.

"Misaki thở dài đến lần thứ năm rồi. Tớ lo cho cậu ấy quá."

"Này Gojo, làm cái gì đó đi, cậu giỏi nhất là chọc tức người khác cơ mà (ಠ_ರೃ)"

"Sao em lại muốn chọc Misaki thế?"

"Thì tốt hơn là thở dài mà anh, ít nhất cậu ấy sẽ không buồn nữa."

"Bình tĩnh lại nào, hay là chúng ta cùng tới tháp Aozora mới xây nhé, nghe nói ở đó có tầm nhìn đẹp."

"Ừa chỗ đấy đang nổi lắm, nhưng giờ đang mùa cao điểm nên phải xếp hàng lâu đấy."

"Không sao đâu, tớ ổn mà. Các cậu không phải lo cho tớ đâu, chúng mình cứ đi chơi bình thường đi."

Mọi thứ các bạn nói tôi đều nghe thấy. Tôi hơi chột dạ vì tâm trạng của mình lại ảnh hưởng đến mọi người nên cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Gojo sải bước đến trước mặt tôi.

"Muốn ngắm Tokyo không?"

"Chúng mình sẽ đến tháp Aozora à?"

"Việc gì phải đến tận đó?"

"Hả?"

"Muốn xem ảo thuật không? Cậu nhắm mắt lại đi."

Tôi không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt theo ý cậu.

Đột nhiên, tôi được bế lên, một trận gió rít gào sượt qua cơ thể khiến cả người chấn động.

Tôi nhanh chóng mở mắt rồi lập tức hối hận. Phía trên là bầu trời rộng lớn và bao quanh là khoảng không vô cùng tận. Hôm nay là một ngày thật đẹp, thời tiết hoàn hảo nhưng tôi không có tâm trí để thưởng thức.

Tôi đang lơ lửng trên không trung đúng theo nghĩa đen!

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, sợ đến mức không dám hét lên. Theo bản năng tôi ôm chặt người bên cạnh, kinh hãi khi nghĩ rằng chỉ cần cậu thả tay ra là tôi sẽ tan xác.

"Đừng có run rẩy thế, bình tĩnh lại đi."

"Cậu... cậu mau xuống đi mà. Đáng sợ quá." Tôi lắp bắp, yếu ớt cầu xin Gojo.

"Nào, đừng sợ, nhìn xuống đi, đang mùa xuân nên thủ đô của chúng ta khá đẹp."

Chỉ ý nghĩ nhìn xuống không gian rộng lớn bên dưới đã khiến tôi rùng mình. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhắm chặt mắt tiếp tục rúc mình vào cổ Gojo.

Gojo có vẻ không tức giận, cứ để mặc tôi ôm chặt cậu như phao cứu sinh lúc đang hấp hối. Tôi âm thầm biết ơn sự kiên nhẫn này nhưng không phải càng tốt hơn nếu cậu ấy đặt tôi xuống đất sao?

Tôi tiếp tục hèn nhát bám dính cậu cho đến khi nghe thấy tiếng gọi.

"Misaki!"

Tôi len lén mở mắt, kinh ngạc khi thấy Geto, Mayumi và Shoko đang cưỡi trên một con rồng xanh khổng lồ.

"Con rồng này của Suguru đấy." Mayumi phấn khích kêu lên.

Con rồng với vẻ ngoài rực rỡ và vương giả trông hoành tráng khủng khiếp. Cưỡi nó an toàn hơn nhiều so với việc bị treo chơi vơi trên cánh tay của Gojo.

"Cho tớ ngồi với..." Tôi cũng muốn ở cùng họ.

"Misaki!" Gojo quát.

Tôi lập tức ngậm miệng.

"Được đích thân tớ đưa lên mà cậu dám ngó sang chỗ khác sao? Có tin tớ thả cậu ra ngay bây giờ không?"

Tôi run rẩy ôm chặt hơn. Huhu tôi biết mà, tính khí thất thường của tên này làm tôi như ngồi trên đống lửa.

Gojo bỗng nhíu mày.

"Cậu khóc đấy à?"

"Đâu... đâu có." Tôi lí nhí đáp lại.

"Cậu mít ước thật đấy. Phiền ghê."

Gojo toang đưa một tay ra thì tôi vùng vẫy chặn lại.

"Đợi đã... Đừng làm vậy..."

"Đừng lo, tớ có thể bế cậu bằng một tay." Cậu đảm bảo, giọng điệu có chút đùa cợt.

"Không được! Tay nào của cậu cũng phải ôm tớ." Lần này thì tôi mếu máo thật.

Tôi nhìn thấy biểu cảm giống như đang nín cười của cậu. Cười tôi cũng được, chỉ cần cậu không thả tay ra thôi.

"Mắt rơm rớm thế này thì cậu ngắm cảnh kiểu gì?"

"Nó sẽ sớm khô, cậu cứ kệ đi."

Gojo chợt hôn nhẹ lên mi mắt tôi.

Tôi mất cảnh giác, hoàn toàn ngây ngốc.

Cậu tiếp tục hôn thêm mấy lần nữa, từng cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua mắt, rất dịu dàng, rất ấm áp, khác hẳn với thái độ trêu chọc thường ngày.

Đôi mắt xanh lộng lẫy màu trời nhưng lại bao dung đến kì lạ đang phản chiếu hình bóng của tôi, đột nhiên tôi có ảo tưởng mình như một nàng công chúa được cậu hết mực yêu thương. Cậu mang đến những nụ hôn ngọt ngào an ủi, cố gắng xoa dịu đi lo lắng và đau buồn mà tôi vẫn canh cánh trong lòng.

"Bây giờ tốt hơn rồi phải không?"

Mắt tôi vẫn nhòe nước nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lại khiến tôi ngẩn ngơ gật đầu một cách vô thức.

"Giờ thì nhìn xuống đi, cậu đã thế này 10 phút rồi đấy."

Nếu còn càn quấy nữa thì xấu hổ quá, tôi lấy hết cam đảm cúi đầu xuống, thu lại trong đáy mắt toàn bộ quang cảnh đẹp đến nao lòng.

Tôi quay sang nhìn Gojo, vừa hay cũng bắt gặp Gojo nhìn tôi một cách ấm áp.

"Tớ không buông cậu ra đâu nên yên tâm tận hưởng đi nhé?"

Tokyo hôm ấy quá đỗi kì diệu, nhưng trái tim tôi lại rung động vì một lý do khác.

___

[Sadahige Mayumi]

"Trời ơi, em thấy Gojo hôn Misaki! (⚆ᗝ⚆)"

"Em nhìn nhầm rồi."

"Em thấy rõ mà. Shoko, cậu cũng thấy đúng không?"

"Vậy hả, tớ không để ý."

"Tớ chắc chắn luôn đấy. Chết tiệt, sao hắn dám quấy rối Misaki? Anh bảo con rồng quay lại chỗ họ nhanh lên!"

"Thôi nào em, Misaki vẫn đang ôm Gojo nên em mới dễ nhìn nhầm đó."

"Anh phải tin em, em vừa nhìn thấy Gojo hôn lên mắt Misaki mà! (⚆ᗝ⚆)"

"Kìa, Misaki nhìn xuống được rồi, hai người họ trông vui vẻ phết."

Bất chấp sự phủ nhận của Suguru và Shoko, ngay khi xuống đất, cô tức tốc chạy đến chỗ hai người họ hỏi cho ra nhẽ.

Misaki cũng phủ nhận nhưng lại lộ vẻ mặt ngượng ngùng.

Gojo bảo Misaki nói vậy thì chắc là vậy, câu trả lời kiểu gì thế?

Ơ hay, thế mình lại nhìn nhầm à?

Nhưng thề với trời với đất, cô không chỉ nhìn thấy hắn hôn Misaki mà còn thấy vẻ mặt rất hưởng thụ của hắn khi Misaki ôm chặt hắn. Cô biết hắn thích Misaki nhưng chỉ được dừng ở đấy thôi, ai cho hắn tiến xa hơn hả?

Thôi chết, hay là Misaki cũng thích hắn rồi?

Không được! 

Ngay cả khi hắn đỡ đáng ghét hơn trước đây thì không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận hắn.

Cô sẽ bảo vệ bạn mình khỏi tên khốn nguy hiểm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com