Chương 3: Tớ có thể nựng má cậu không?
11.
Thi thoảng, tôi và thần chết gặp lại nhau trong giấc mơ. Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ông chu đáo hơn tôi nghĩ, cho tôi một thân phận tốt và một năng lực đảm bảo tôi luôn an toàn đến khi quay về thế giới cũ.
Mỗi khi gặp nguy hiểm, tôi có thể ngay lập tức dịch chuyển đến khoảng không gian trống rỗng để lánh nạn. Nó giống khung cảnh lúc tôi gặp thần chết, tầm nhìn được bao phủ bởi một màu trắng xóa, ngoại trừ bản thân ra không còn gì khác. Ai mà mắc chứng sợ khoảng rộng hoặc sợ ở một mình chắc chắn sẽ ngất ngay lập tức.
Tuy nhiên, tôi cũng có thể đến đó bất cứ lúc nào tôi muốn.
Đó là lý do cậu bé đẹp trai thua tôi trong trò trốn tìm. Vùng ẩn nấp của tôi không thuộc về thế giới này và cũng chỉ mình tôi sở hữu nó.
Chà, cũng hơi ăn gian thật!
Lúc cậu nhìn tôi với vẻ tự tin ngút trời cùng đôi mắt xuyên thấu áp đảo, tôi có hơi rén. Nhỡ tôi thua thật và không còn được ngắm vẻ xinh trai này nữa thì sao?
Không chịu!
Ăn gian cũng được, kẻ thức thời mới là kẻ chiến thắng.
12.
"Này, chơi trò hôm qua đi."
Cậu nói với khẩu khí ra lệnh.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi gặp cậu, vẻ đẹp vẫn hoàn hảo và giọng điệu vẫn hách dịch như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi chờ cả ngày nay để gặp cậu, giờ tiếp tục trốn trong vùng ẩn nấp đó thì còn làm ăn gì nữa?
"Thôi, cậu không thắng được tớ đâu."
"Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy." Lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt xanh cố chấp nhìn thẳng vào tôi.
Tôi thành công chọc vào tính hiếu thắng của cậu bé, cái nhìn chằm chằm của cậu làm tôi không dám từ chối. Tôi vẫn đang trên con đường xây dựng quan hệ tốt đẹp với người ta nên phải nhường nhịn tí.
"Vậy người thắng sẽ được một yêu cầu với người thua nhé?" Đã đến lúc tôi nắm bắt cơ hội này.
"...Ừ." Cậu thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý.
"Lần này chỉ chơi 10 phút thôi nhé." Nhìn màu trắng đơn điệu trong thời gian dài sẽ bị tâm thần đấy.
"Ừ." Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Trò chơi bắt đầu." Tôi vui vẻ phát lệnh.
10 phút sau...
"Tớ thắng rồi nhé!" Tôi phấn khích khi thấy cậu trở về với bộ dáng ngờ vực.
"Cậu trốn ở đâu đấy?" Cậu bực tức hỏi.
"Tớ trốn ở kia." Vì không biết trả lời ra sao nên tôi chỉ bừa một bụi cây phía xa.
"Đừng có vớ vẩn, tôi tìm chỗ đấy mấy lần rồi."
"Chắc là cậu tìm chưa kĩ đấy." Tôi hơi chột dạ, lảng ánh mắt sang hướng khác.
"Trông cũng không giống cậu sử dụng thuật thức."
"Thuật cái gì cơ?"
Cậu nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn.
Thôi bỏ đi, không quan trọng, chuyện tiếp theo mới cần để quan tâm.
"Tớ thắng rồi. Tớ sẽ đưa ra một yêu cầu nhé." Tôi hớn hở khi mong muốn của mình sắp thành hiện thực.
"Hừ... Nói đi."
"Tớ chạm vào lông mi cậu được không?"
Vừa nói xong câu này, tôi lập tức xấu hổ. Người bình thường ai lại đòi sờ lông mi người khác thế, nghe biến thái ghê. Nhưng cũng đâu có người bình thường nào sở hữu hàng mi màu bạc?
Cậu cáu kỉnh lườm tôi, hàm ý rất rõ ràng kiểu "Cậu dám sờ thì tôi dám đánh."
"Ah... Tớ nói nhầm, ý tớ là tớ có thể nựng má cậu không?" Tôi ho khan một tiếng vội vàng đính chính lại.
Vẻ mặt ấy vẫn không có tia dễ chịu nào dành cho tôi, nhưng tôi cảm thấy dù có nói gì đi nữa cậu cũng sẽ duy trì tư thế bực mình này.
Tôi mạnh dạn áp tay lên má cậu.
Ủa? Sao không chạm được?
Tôi đẩy tay lần nữa.
Hình như có gì cản tay tôi.
Tôi không tin tiếp tục đẩy mạnh hơn.
Chạm được rồi.
Khuôn mặt cậu cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay, đôi mắt xanh lấp lánh cùng hàng mi chớp chớp khiến tôi muốn gục ngã.
Tôi sờ sờ nắn nắn bóp bóp, ngón tay cái của tôi sượt qua lông mi mềm mại như sợi lông tơ.
Trời ơi dễ thương quá đi!
Véo má cậu lần cuối, tôi lẳng lặng hạ tay xuống. Nếu tôi còn tiếp tục thì tôi có thể chết dưới ánh mắt như dao găm đang bắn thẳng vào người tôi.
Nhưng tôi phấn khích quá nên không dừng cười được.
"Tớ xin lỗi, tại cậu đáng yêu quá!"
Vẻ bối rối hiện ra trong một khoảnh khắc, cậu bé ngay lập tức khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
Ra vậy, trẻ con vẫn là trẻ con, bé nào cũng thích được khen ngợi hết.
13.
"Chơi lại đi."
Tôi vui vẻ gật đầu.
Để ôm má cậu lần nữa, bảo tôi làm trò này bao nhiêu lần cũng được.
10 phút tẻ ngắt để đổi lấy 1 phút nâng niu khuôn mặt xinh đẹp trong tay, nó đáng!
"Lần này cậu tìm."
Nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt.
Cũng đúng, sao tôi lại mặc định mình luôn là người trốn nhỉ? Nếu là người tìm thì tôi cảm giác cậu nhóc sẽ khó tìm lắm, nhìn cách cậu ta di chuyển kìa, quá nhanh so với một đứa trẻ.
Tôi không tìm được.
Tôi nín thở chờ đợi người chiến thắng đưa ra yêu cầu. Lẽ ra tôi không nên bóp má cậu ấy liên tục thế, nhân duyên ba ngày giữa chúng tôi sắp chấm dứt ngay bây giờ.
"Đưa... má đây." Cậu có vẻ ngập ngừng dù cơ mặt không dao động mấy.
Tôi im lặng một lúc để tiêu hóa thông tin vừa nãy.
Cậu cũng muốn nựng má tôi hả? Đây là dấu hiệu mở lòng hả? Không yêu không thích mắc gì chạm vào mặt nhau?
Tôi hí hửng trưng cái mặt ra, rõ là thua trò chơi mà tôi thấy mình hời quá.
Hai ngón tay chọc chọc vào má tôi, lòng bàn tay đập đập vào má tôi, sau đó cậu ta véo má tôi thật mạnh.
Không phải véo yêu, là véo muốn đứt cái mặt luôn.
Phải đến khi tôi hét lên cậu ta mới buông tay, tiện thể kèm theo nụ cười đắc thắng.
Tôi quên mất, đây mới là bản tính thật của cậu nhóc kiêu căng hỗn láo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com