Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 Geto Suguru.

Thời gian cốt truyện sẽ bị lộn xộn một chút.

________________

Tuyết rơi trắng xóa trên bầu trời vào đêm giáng sinh, tuy thời tiết năm nay thực lạnh nhưng vẫn không ngăn được mọi người ra đường vui sướng đón ngày lễ.

"Đây là Panda" Yaga Masamichi ôm lấy một con gấu trúc nhỏ đưa tới trước mặt Yuuki.

Gấu trúc không lớn, khoảng tầm 1 tuổi, bộ lông hai màu đen trắng mềm mụp, cả người ngốc ngốc đáng yêu.

Đối với sinh vật gấu trúc Yuuki chỉ nhìn qua phim truyền hình cũng chưa gặp qua ngoài đời thật, ngay cả hồi ở Tây Quốc cũng không có giống loài này.

Chỉ cần không thuộc họ mèo Yuuki đều thích, huống chi đứa nhỏ này thực đáng yêu.

"Nó là ta chế tạo chú hài, ta cũng chính là cha của nó, như vậy Yuuki-kun chính là anh trai"

Yaga Masamichi đặt Panda xuống dưới đất, Panda hướng về Yuuki bò tới, nó hơi nghiêng đầu, hai quần thâm nhìn phá lệ buồn cười, Panda rút ra núm vú chần chừ đưa tới trước mặt Yuuki: "Ăn... Ăn sao?".

"Gọi onii-chan nha~".Yuuki ôn hòa tươi cười, vuốt bộ lông mềm mại.

"Onii-chan?" Panda cái hiểu cái không, nó ngốc ngốc chớp mắt.

"Đúng vậy".

Đối với trên danh nghĩa người giám hộ Yuuki không có phản cảm, sau đêm giáng sinh bọn họ cùng ngồi ăn cơm sau đó tới công viên chơi, không khí cũng không có mới lạ khoảng cách như trước.

Cứ mỗi cuối tuần ngày nghỉ, Yuuki cũng sẽ tới thăm Yaga Masamichi sau đó dẫn theo Panda trở về nhà.

Giáng sinh đã qua, ngày nghỉ đông cũng kết thúc, Yuuki cùng Fushiguro Megumi trở lại trường học.

"Okita-kun! Nghỉ lễ vui vẻ sao?"

"Okita-kun! Rất nhớ cậu nha~".

"Quà giáng sinh mình có gửi tới, Okita nhận được sao?".

"Okita....".

"Okita....".

Yuuchan vẫn luôn được chào đón cho dù ở bất kì nơi nào, mặc dù đã dường như thói quen việc này nhưng Fushiguro Megumi vẫn không khỏi cảm thán.

Ở trong lớp học Fushiguro Megumi cũng khá được hoan nghênh bởi vì cậu lớn lên xinh đẹp học tập còn tốt, tính cách thanh lãnh trông thật khốc ca, nhưng trình độ cũng chỉ được các nam sinh sùng bái chứ không có nhân duyên với khác giới.

Nhưng Yuuki lại được cả nam lẫn nữ đều ăn thông, không kể độ tuổi lớn hay nhỏ.

"Sao vậy?" Yuuki kì quái nhìn Fushiguro Megumi túm lấy ống tay áo của mình sau đó mím môi nhìn chính mình chằm chằm.

"Chúng ta cùng ăn trưa" Fushiguro Megumi biệt nĩu bổ sung: "Tsumiki-neechan chuẩn bị cả phần bento cho cậu".

Yuuki nhìn Fushiguro Megumi vài giây sau đó đã hiểu cái gì, cô tủm tỉm cười: "Gumi-chan muốn cùng mình ăn trưa đi?".

"Không, đúng,... Ý ý tớ là..." Fushiguro Megumi đạn châu mắt không dám nhìn thẳng, vành tai đỏ ửng cậu liên túc lắp bắp.

"Haha" Yuuki cười rộ lên, cố tình nói: "Gumi-chan siêu cấp mong chờ cùng mình ăn trưa đúng không?".

Chưa để Fushiguro Megumi đáp lại, Yuuki chụp tay lên vai Fushiguro Megumi: " Đã hiểu, Gumi-chan không cần giải thích, chúng ta cùng nhau ăn trưa ~".

" Ý tớ...".

"Đừng nói nữa, cô giáo vào lớp rồi".

Sinh hoạt vẫn cứ bình thường mà tiếp diễn.

Hai đứa nhỏ thường về nhà muộn hơn để rèn luyện phất trừ chú linh, chủ yếu là Fushiguro Megumi phất trừ còn Yuuki thì xem.

"Gumi-chan thực yếu a~" Yuuki ôm bịch sữa chua cảm thán nói, tuy so với đồng lứa Fushiguro Megumi mạnh hơn nhiều nhưng đối với Yuuki mà nói sức chiến đấu chỉ tính nửa cọng bún.

"Tớ sẽ tiếp tục rèn luyện"

Fushiguro Megumi hộc ra một hơi, cả người lấm lem dính đầy chất dính của chú linh, mùi mồ hôi cũng dính nhớp, ngay cả chính Fushiguro Megumi cũng tự ghét bỏ mình.

Một thân bụi bặp như vậy trở về sẽ bị Tsumiki-neechan lo lắng hỏi chuyện. Còn có, Fushiguro Megumi liếc nhìn Yuuki đứng ở trên cây ôm bịch đồ ăn, Yuuchan thích sạch sẽ như vậy chắc chắn sẽ ghét bỏ cậu đi?

Nhìn bàn tay nho nhỏ dính bùn cùng chất nhầy chú linh, Fushiguro Megumi đôi mắt ám trầm. Cậu quá yếu, chỉ có chú linh cấp 3 mà phất trừ thành ra như vậy, nhớ khi đó Yuuki chỉ dùng chân liền có thể nhẹ nhàng phất trừ chú linh cấp 2.

"Nghĩ cái gì vậy?".

Fushiguro Megumi ngẩn ra nhìn Yuuki không biết từ lúc nào đứng trước mặt mình.

"Không có..." Fushiguro Megumi phủ nhận.

Yuuki "sách" một tiếng: "Ngạo kiều" sau đó cô nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay, yêu lực dần hội tụ sau đó truyền về phía Fushiguro Megumi, Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy cả người thoải mái sau đó vết bẩn trên người, ngay cả mồ hôi cũng dần biến mất, cả người cậu giống như lúc ban đầu không có dính lấy một hạt bụi.

Fushiguro Megumi mở to mắt kinh ngạc nhìn Yuuki.

Đây là chú lực ?

"Chỉ là tiểu xảo nho nhỏ thôi" Yuuki như biết Fushiguro Megumi nghĩ gì, cô giải thích.

"So với cách triệu hồi thức thần của Gumi-chan thì thuật thức của mình chỉ là phòng ngự".

Tiếp xúc với người giám hộ Yuuki đã hiểu biết hơn nhiều về chú thuật, cũng biết thuật thức của mình như thế nào.

Thuật thức của Yuuki là "phòng ngự", thuật thức giống như tên, cảm giác có chút râu ria không có tí lực công kích nào.

Dựa theo bạch khuyển tộc trưởng thành trong chiến đấu, Yuuki cũng có thể tự mình lần mò ra yêu lực kết hợp với chú lực nhưng phải dùng đao kiếm làm vật dẫn, hiện tại Tùng Vân Nha bị phong ấn ở bên trong không thể lấy ra tới cho nên Yuuki mới chỉ có ý nghĩ chứ vẫn chưa có thử nghiệm.

Chú lực sử dụng không có phức tạp, điểm trung tâm là ở trái tim dẫn tới não bộ, tích tụ chú lực ở trái tim sau đó vận hành qua não bộ, dùng não bộ điều khiển chú lực, Yuuki cũng thường vận chuyển chú lực đặt ở chân khi cùng chú linh đánh nhau, như vậy sẽ không tốn yêu lực mà chú lực sử dụng cũng nhẹ nhàng giống như yêu lực.

Duy chỉ có tác dụng phụ là, chú lực vận chuyển ở đại não, thông qua đại não vận hành, mà chú lực là các mặt trái cảm xúc tạo thành cho nên sử dụng mà không khai thông tâm lý phụ đạo dễ dàng điên, vì vậy chú thuật giới tất cả đều là kẻ điên, kẻ càng mạnh thì càng điên cuồng.

Yuuki không quá lo lắng vấn đề này, cô có thể tự khai thông bản thân, sẽ không bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều.

Hai người ở buổi xế chiều tách nhau ra trở về nhà.

Nghỉ đông sau một tháng liền phải thi kết thúc năm học, bởi vì thi sẽ có cả phần tự luận cho nên Yuuki dẹp việc phất trừ chú linh mà tập chung học tập, nhiều lần tới nhà Fushiguro Megumi cho nên Yuuki dứt khoát mang theo quần áo tới nhà bạn thân ở tạm.

"Cái này làm không đúng, cậu ở trên lớp không có nghe giảng bài sao?".

"Lịch sử quá rắc rối a~ tại sao nhân loại lại gây phiền phức như vậy, cứ bình thường không tốt sao?"

Yuuki chán nản nằm bò xuống bàn, má phính bị ép lại trông mềm mụp.

Fushiguro Megumi thở dài mở ra sách, cậu dùng đuôi bút chì chọc chọc vào bên mặt của Yuuki: "Ngồi dậy đi! Cậu xem lại mấy cái này sau đó học thuộc là được, không cần quá nhiều suy nghĩ".

"Gumi-chan biết trí nhớ của tớ không được tốt lắm ~".

Fushiguro Megumi híp mắt vẻ mặt 'cậu lừa quỷ đi?', ngữ khí không cảm xúc vạch trần lời nói dối của Yuuki: "Cậu chỉ có bệnh mặt manh chứ không phải bệnh đãng trí, mệt cậu luôn ấy, chỉ vì muốn không học thuộc liền lấy cớ trí nhớ không tốt cũng có thể nói ra được".

"Làm toán tốt hơn, chúng ta làm toán". Yuuki ngữ khí làm nũng cò kè mặc cả.

"Không được" Fushiguro Megumi lập tức phủ nhận: "Còn có địa lý, giáo dục cậu còn chưa ôn đâu, mau ngồi dậy".

"Không muốn ~" Yuuki phồng má, mắt to liên tục chớp chớp, Yuuki biết như thế nào dựa vào bề ngoài: "Tớ muốn ăn bánh hoa đào".

Fushiguro Megumi không thể làm gì chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy: "tớ xuống lấy, ăn xong liền nghiêm túc học".

"Được, được" Yuuki ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.

Chờ tới khi Fushiguro Megumi bưng lên bánh hoa đào thì Yuuki đã ghé vào bàn ngủ mất.

Cái má đô đô, hơi thở vững vàng một bộ ngủ tới thơm ngọt.

Fushiguro Megumi cũng không thể túm bạn thân dậy, cậu đặt bánh hoa đào lên trên bàn, liếc nhìn qua đồng hồ liền thấy đã qua 10h tối, không ngờ đã muộn tới vậy.

Fushiguro Megumi trong lòng bỗng cảm thấy chột dạ, rõ ràng nói học tới 10h kém rồi ngủ mà cậu liền quên mất.

Fushiguro Megumi dọn dẹp lại bàn học sách vở, chuẩn bị tắt đi đèn học thì cậu dừng lại. Ánh sáng đèn học màu vàng cam phủ xuống khuôn mặt Yuuki ghé vào trên bàn, màu tóc đỏ mềm mại hơi cuốn, có chút rũ xuống mi mắt, ngay cả lông mi cũng là màu đỏ, giống như lá phong lại có hình dáng của cánh dẻ quạt, dưới hai mắt tô đậm nốt ruồi son.

Yuuchan thật đáng yêu, ngay cả lúc ngủ cũng vậy.

Fushiguro Megumi không tự giác mà đặt bàn tay lên đầu Yuuki, chất tóc giống như trong tưởng tượng mềm mại, bị chụp vài cái nó vẫn phồng phồng lên.

A? Có phải hay không màu tóc của Yuuchan nhạt hơn so với hồi trước, Fushiguro Megumi hơi cúi đầu xem kĩ, tay cuốn lấy một lọn tóc mềm.

Có vài sợi tóc vướng trên má khiến cho Yuuki hơi ngứa mà rung rung mi mắt nhưng cũng không có tỉnh. Fushiguro Megumi vươn tay vén gọn tóc mái giúp Yuuki.

Thật mềm, má Yuuchan mềm mụp còn trơn nhẵn giống như trứng luộc.

Fushiguro Megumi ánh mắt mê man đầu cúi càng thấp cuối cùng thơm lên má Yuuki một ngụm.

Sửng sốt, nhận ra mình làm cái gì, vành tay Fushiguro Megumi lập tức ửng nhiệt, cậu hơi quay mặt đi có cảm giác chột dạ sợ người khác phát hiện mình làm việc xấu.

Chậc, cảm giác mình giống như cái si hán.

"Yuuchan! Dậy lên giường ngủ, ngủ như vậy sẽ cảm lạnh" Ngay cả chính Fushiguro Megumi cũng nhận thấy được giọng nói của mình có chút kì quái.

Yuuki bị lay vài cái cũng không có tỉnh lại hẳn, cô mơ mơ màng màng đứng dậy hướng về phía giường lập tức ngã xuống, Fushiguro Megumi chỉ đành dọn lại tư thế bạn thân sau đó đắp lên chăn rồi mới tắt điện đi ngủ.

" mộng đẹp Yuuchan".

...............

Yaga Masamichi nhận được một cuộc gọi từ phía cô giáo Yuuki.

Âm tạp còn vang lên tiếng khóc của trẻ con, cô giáo nói Yuuki cùng lớp trên xảy ra mâu thuẫn sau đó đánh thương 5 cái học sinh.

Yaga Masamichi bận việc không thể kịp đuổi tới, Yaga Masamichi không yên tâm Gojo Satoru cho nên nhờ Geto Suguru chạy tới xem xem.

Geto Suguru ngoan ngoãn đáp ứng, hắn có nhiệm vụ gần Kỳ Ngọc cho nên nhanh tróng liền có thể đuổi tới.

Hiện tại là thời gian đi học cho nên sân trường thực vắng, Geto Suguru hỏi qua bác bảo vệ sau đó đi nhanh tới văn phòng.

Vừa vào đến cửa hắn liền nhìn thấy đầu tóc đỏ rực nổi bật bên trong đám người. Nghe qua Yaga-sensei nói, đứa bé nào đặc biệt nhất, rực rỡ nhất chính là Yuuki.

Geto Suguru tưởng Yaga-sensei mang theo lự kính đối với nhãi con nhà mình, không ngờ vừa nhìn thấy hắn lại cảm thấy Yaga-sensei nói không có sai.

Bên trong một đám tóc đen, một đầu đỏ phá lệ bắt mắt. Không chỉ như vậy, 5 đứa trẻ khác ai lấy mặt mũi bầm dập khóc thút thít, duy chỉ có Yuuki mặt mày vẫn tinh xảo ngoan ngoãn.

Geto Suguru chú ý tới bên cạnh là tóc đen đầu nhím, không chỉ bởi vì kiểu tóc đặc biệt mà còn bởi biểu tình trên khuôn mặt. Tóc đen đầu nhím mặt cũng xuất hiện vết thương nhưng không khóc, chỉ có đôi mắt phiếm hồng. Rõ ràng một bộ muốn khóc lại quật cường.

Geto Suguru tiến tới cùng cô giáo trò chuyện sau đó mới ngồi xổm trước mặt Yuuki.

"Chuyện là thế nào?" Geto Suguru cố phóng nhẹ giọng, ôn nhu hỏi.

Geto Suguru cũng phát hiện ra hai đứa bé này hắn từng gặp qua, bởi vì sự tình lúc ấy rất đặc biệt, không nhớ không được.

Đường đường đặc cấp chú thuật sư chơi té nước cùng với học sinh tiểu học bị thua, không, hai đứa nhỏ này mới 5 tuổi còn chưa tới tuổi tiểu học. Vì vậy phải nói là hắn chơi té nước cùng hai cái học sinh mẫu giáo bị thua, quả thực là hắc lịch sử không muốn bị nhắc lại.

Geto Suguru còn đối với khuôn mặt của Yuuki ấn tượng khắc sâu. Một đứa bé có đôi mặt giống như biển sâu mang theo sóng ngầm, thâm thúy, sáng ngời, một đôi mắt đặc biệt khiến người nhìn một lần là không thể quên được. Còn có dưới hai mắt tô đậm hai nốt ruồi son cân đối, không phải ai cũng có.

"Yuuki-kun đánh bọn họ sao?" Geto Suguru ôn nhu hỏi, sau đó nhìn về bên kia bọn nhỏ mặt mũi bầm dập liền sửa miệng: "À không, đây không phải đánh nhau, một người đánh sao có thể gọi là đánh nhau. Vậy là Yuuki-kun tấu bọn họ sao?".

Cô giáo:...... Rõ ràng ôn nhu cười sao cảm giác lời nói không phải người.

Gia trưởng tức giận trừng mắt:..... Người này thiếu tấu đi?

Không biết mọi người trong đầu nghĩ cái gì, Yuuki tỏ vẻ Geto Suguru lời nói không đúng, cô nghiêm túc sửa đúng: "Đánh nhau? Xin lỗi, ngài nói như vậy là không đúng. Nói 'tấu người' có phải hay không quá không phong nhã, Yuu-san tấu người sao có thể gọi là 'tấu' đâu? Phải kêu 'tay hợp'!".

Geto Suguru:........

Cô giáo:........

Gia trưởng:.......

Fushiguro Megumi:........ Ta đối với 'phong nhã' PTSD.

Thấy Yuuki một bộ nếu không sửa đúng lời nói liền không cần phải tiếp tục cùng ta trò chuyện.

Geto Suguru suýt chút nữa không nhịn được OOC, hắn nhịn xuống nắm tay nâng lên đánh người, nghe theo kịch bản của Yuuki mà sửa đúng lời nói: "Vậy Yuuki-kun cùng bọn họ tay hợp sao?".

Yuuki nghe vậy hài lòng, tiếp tục trở lại vấn đề cũ.

Yuuki cũng không biết người này là ai, bởi vì mặt manh cho nên nghĩ người này chính là người giám hộ của mình. Chỉ cần đúng theo kịch bản là được, cũng không nhất thiết cần phải người giám hộ.

Yuuki nháy mắt hốc mắt hồng hồng, tầng hơi nước đảo quanh hốc mắt nhưng cũng không có rơi xuống: "Là bọn họ đánh Gumi-chan, Yuu-san thực tức giận, nếu không phải bọn họ khiến Yuu-san siêu tức giận chắc chắn Yuu-san sẽ không xử lí không phong nhã như vậy, Yuu-san có thể làm tốt hơn, đủ phong nhã!". Nói xong còn trừng trừng mắt.

Geto Suguru nộ ra biểu tình: ( =_= ) không biết phải tiếp tục nói cái gì. Yuuki quật cường bổ sung: "Nhưng mà nếu quay trở lại, Yuu-san vẫn sẽ lựa chọn cùng bọn họ tay hợp, ai làm bọn họ bắt nạt Yuu-san bạn thân".

Fushiguro Megumi hồng hồng đôi mắt nghe vậy nhịn không được nước mắt rơi xuống.

Tuy biết Yuuki chuẩn bị sẵn kịch bản nhưng Fushiguro Megumi vẫn nhịn không được bởi vì này đó xúc động.

Bởi vì khóc cảm thấy mắt mặt, Fushiguro Megumi đứng bên cạnh cúi thấp đầu sau đó bị Yuuki kéo lấy tay, ôm lấy.

"... Yuu-san không có sai, bọn họ nói lời nói xúc phạm Gumi-chan, Yuu-san không cho phép".

Kịch bản tình bạn bè vì nhau bao che bênh vực cũng thực đủ phong nhã ~

Nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau yên lặng khóc nhìn chính mình, Geto Suguru cảm giác như chính mình là cái vai ác, trong lòng cảm thấy một cổ không khỏe.

Đứa trẻ khóc lớn sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy ồn ào, nhưng yên lặng khóc lại khiến người nhìn cảm thấy thương xót, đau lòng.

Nhưng cho dù trong lòng muốn quay người bỏ chạy nhưng vì hình tượng cùng Yaga-sensei đã nhờ cậy mình, Geto Suguru vẫn tiếp tục chống đỡ làm đủ một cái gia trưởng ôn nhu biết dạy bảo con cái: "Cho dù có như vậy Yuuki cũng không nên đánh người khác" .

"Có cái gì không đúng sao?"

Geto Suguru vẻ mặt ôn nhu khuyên bảo, bởi vì thường ngày thói quen cùng Gojo Satoru nói chuyện miệng lưỡi thông tình đạt lý, tri kỉ ôn nhu nhưng câu từ nghĩa ý lại là ám phúng, cho nên khi vừa mở miệng liền: "Bọn họ đều là kẻ yếu, không chịu được chúng ta một quyền, yếu ớt như vậy không đáng chúng ta để mắt tới".

Phụ huynh:.....

Cô giáo:.....

5 đầu củ cải:..... Oa ô ô...

Bị bao nhiêu tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm giống như muốn thọc trên người mình vài cái đao, Geto Suguru chột dạ vãn hồi ý của chính mình: "Yuuki mau tới xin lỗi, lần sau nếu có xảy ra chuyện như vậy thì hãy nói cho cô giáo".

Nhưng mà nghe Geto Suguru vừa rồi phát biểu, cho nên hiện tại cho dù Geto Suguru có bào chữa thì câu này khi vào tai họ thì bị dịch thành: Yuuki mau tới xin lỗi, nếu sau này xảy ra chuyện như vậy thì hãy nói cho cô giáo biết, để kẻ yếu cùng kẻ yếu cho nhau giải quyết đi thôi.

Mặt ngoài Geto Suguru làm bộ biểu tình nghiêm túc, lời lẽ chính chắn khuyên bảo: " Yuuki, đánh người là không đúng, em có thể chạy tới nói cho cô giáo"

Yuuki ôm lấy Fushiguro Megumi vẻ mặt vô tội có bao nhiêu vô tội: "sau đó làm cô giáo tới đánh bọn họ sao?".

"Đúng vậy____ Không đúng! Cô giáo có thể ngăn lại hành vi của bọn họ".

".......".

".......".

Tuy rằng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nhưng trước khi rời khỏi phòng Yuuki vẫn không nhịn được cùng Fushiguro Megumi bên cạnh bá bá: "Chúng ta đã là đứa bé thành thục phải biết tự giải quyết, sao có thể nhờ cậy người khác đâu!".

"Là chúng ta tấu chưa đủ tàn nhẫn đi?" Fushiguro Megumi cũng bị mang lệch.

"Sao có thể gọi là 'tấu'. Là 'tay hợp' 'tay hợp'!" Yuuki nhấn mạnh sửa đúng.

"Vậy lần sau tay hợp khiến bọn họ nằm bò không thể mách nẻo là được đi?" Fushiguro Megumi biết đúng mà sửa.

"Đúng cậy, chỉ cần chúng ta tay hợp mau, giáo viên hỏi tội sẽ không đuổi kịp chúng ta".

Bởi vì là chú thuật sư cho nên nghe rõ mồm một Geto Suguru:.........

Trẻ con thời nay đã thành thục như vậy sao?

....................

Kì thi đã xong, đi học được tháng thứ nhất thì trường lại tới nghỉ xuân.

Yuuki có chút cảm thán thời gian trôi thật nhanh, trong lòng lại mong chờ được đón năm mới ở thế giới này.

Yaga Masamichi nói hôm nay sẽ dẫn Yuuki cùng Panda đi mua đồ mới chuẩn bị đón tết. Hai người quyết định sẽ tổ chức tại Okita gia mà không phải cao chuyên, lý do Yaga Masamichi sợ học sinh của mình rảnh rỗi tìm tới.

Panda giả trang thành gấu bông được Yuuki cõng trên lưng, tuy nói là chú hài nhưng sức nặng lại không giống như những con gấu bình thường khác, Yaga Masamichi lúc đầu không có đồng ý sau đó thấy Yuuki nhẹ nhàng dùng một tay xách lên Panda liền cứng đờ người.

"Yuuki-kun thật khỏe!" Cảm giác giống như 'thiên cùng chú trói', Yaga Masamichi âm thầm cảm thán.

"Bình thường, bình thường" Yuuki khiêm tốn cười.

Yaga Masamichi cũng không có tranh quyền ôm Panda, dù sao hắn cả người to con không dễ chọc lại ôm một con gấu bông liền có vẻ kì quái, dẫn tới nhiều người chú ý thì rất phiền phức.

Hai người cùng nhau tùy tiện đi dạo, có thứ gì thích thì mua cũng không có ôm nhiều đồ.

Tới giữa trưa hai người một chú hài dừng lại nhà hàng tự đặt sẵn gian phòng rồi ăn trưa, nhà hàng thuộc sản nghiệp của Yuuki, vừa mới mở không lâu nhưng khá đông khách, tới tới cổ vũ cho nhà mình.

Cảm giác kiếm tiền thật là vui vẻ ~.

Nghỉ xuân vừa tới Yuuki giới thiệu Fushiguro Megumi cho người giám hộ.

Biết được hai đứa nhỏ sống một mình Yaga Masamichi nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi.

Lại biết được Fushiguro Megumi là chú thuật sư dự bị tương lai, tính cách trầm ổn, lại nhìn đứa nhỏ nhà mình cũng một mình sống riêng Yaga Masamichi cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, nhưng hắn vẫn không yên tâm mà đưa ra vài con chú hài mình làm cho Fushiguro Megumi.

Bốn người, một chú hài mới sinh cứ như vậy quây quần ở Okita gia đón năm mới.

Việc học như cũ trở lại sau vài ngày nghỉ xuân.

Yuuki cùng Fushiguro Megumi lặp lại bằng ngày chỉ có: đi học, ăn trưa, đi học, tuần tra địa bàn, cùng Tsumiki ăn tối, học bài, ai về nhà ấy ngủ.

Vẫn một ngày buổi chiều tan học tuần tra địa bàn.

Từ ngày có Fushiguro Megumi Yuuki liền không cần phải động tay động chân phất trừ chú linh. Vì giúp bạn thân biến cường tất cả số lượng chú linh đều nhường hết cho Fushiguro Megumi, Yuuki tự mình cảm động quyết định thưởng cho mình thêm hai túi sữa chua.

Chú linh:.......

Fushiguro Megumi =_=:..... Cảm ơn, có bị cảm động đến.

So với ngày đầu chật vật phất trừ chú linh, Fushiguro Megumi đã có thể từ bị vả 10 phát xuống còn 5 phát rồi từ từ có thể thành công phất trừ chú linh, động tác kêu gọi thế thân sứ giả "Ngọc Khuyển" cũng thành thạo hơn rất nhiều, "Ngọc Khuyển" còn có thể áp dụng trong cuộc sống tỷ như:

"Mau đi học tập!".

"Không muốn ~".

"Ngọc Khuyển!".

"Đi đi đi!".

"Mau ăn trứng, không được kén ăn".

"Không muốn, trứng siêu cấp khó ăn".

"Ngọc Khuyển!".

"Tớ ăn, tớ ăn, thực không phong nhã!".

Biết được Yuuki sẽ không đánh Ngọc Khuyển, Fushiguro Megumi cũng không có kiêng kị lo sợ Ngọc Khuyển bị hành hung.

Nhưng mà sau đó vẫn bị Yuuki trả thù trở về.

Giống như hôm nay, Fushiguro Megumi sau khi kêu gọi "chính nghĩa" quần ẩu, hành hung xong chú linh.

Không biết cái quái gì trên đường trở về hết đợt này tới đợt khác trên từng con chú linh toát ra chặn đường đòi nộp tiền bảo kê.

Yuuki thuật thức là phòng ngự cho nên không sợ chú linh chạm tới mình nhưng Fushiguro Megumi lại khác, chú linh tuy yếu xìu nhưng thỉnh thoảng cứ một con một con toát ra, chém nó cũng mệt, Ngọc Khuyển cắn cũng đã mỏi mồm.

Tiêu diệt xong con cuối cùng, chú lực cũng cạn cho nên Ngọc Khuyển cũng biến mất, Fushiguro Megumi mệt như chó ngồi trên ghế đá công viên.

"Hôm nay thực nhiều chú linh a, có phải hay không mọi người mặt trái cảm xúc vài sinh ra nhiều? Bọn nó không biết chính mình lớn lên cùng hai từ 'phong nhã' không liên quan sao? Xuất hiện nhiều như vậy cũng không biết chính mình làm người khác ghê tởm sao?" Yuuki vẻ mặt vô tội nghi hoặc nói ra.

Fushiguro Megumi híp mắt nhìn chằm chằm bạn thân, cậu nghi ngờ là do Yuuki làm, nhưng Yuuki đã nhanh mồm nói trước dẫn tới Fushiguro Megumi không thể đặt câu hỏi nghi ngờ.

"Chắc vậy".

Sau đó cứ hai hôm số lượng chú linh lại đông lên, Fushiguro Megumi cứ mỗi lần đều tiêu hao hết chú lực.

Nhưng cậu cũng không có nói gì bởi vì mỗi lần chú lực hao hết sáng hôm sau lại đầy, sau dần số lượng chú lực lại tăng lên.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com