「13」
Aozora Ari có cảm giác mình sẽ điên mất thôi.
Màn vừa phủ xuống, màu đen và phức độ màu xám đã tầng tầng lớp lớp đè vào thị giác, ép cho em có cảm giác hít thở không thông. Mùi hương thối nát và không khí quay cuồng của loại chú linh khốn kiếp không ngừng càn quấy các cảm quan còn sót lại của Aozora Ari.
Chỉ có những lúc này, em mới có thể hiểu được những ngày tháng bình yên ở học viện giống như ân sủng trời ban vậy.
"Aozora, cậu ổn chứ?"
Geto Suguru giống như người anh cả của đám năm nhất vậy. Giấu đi kiêu ngạo, trên mặt luôn mang theo ý cười ôn hoà, giờ phút này cũng tinh tế nhận ra cảm xúc của Aozora Ari không tốt. Nói cho đúng hơn, anh cảm thấy tâm lý của Aozora Ari chưa bao giờ là tốt, chỉ là lúc này càng thêm trầm trọng mà thôi. Em hơi gật đầu, cố gắng trấn định, chưa kịp đáp thì thiếu niên bên kia đã xen vào:
"Ô? Ari sợ hả?"
Cậu ta kéo dài âm cuối như trêu ngươi vậy, vừa khiến cho Geto Suguru và Ieiri Shoko nâng mắt lườm cậu ta một cái cháy khét. Ieiri Shoko đẩy viên kẹo mút từ má này sang má kia, trực tiếp nhận xét Gojo Satoru:
"Nên tớ mới nói, đúng là đàn ông con trai chỉ toàn là rác rưởi."
"Ê, tớ chưa làm gì cả nha!?"
Geto Suguru phản bác trong yếu ớt, sau đó lại nhìn về nguyên nhân của mọi vấn đề - Gojo Satoru cắm hai tay vào túi cà lơ phất phơ le lưỡi như thể mình không liên quan gì. Gojo Satoru đương nhiên không thèm quan tâm, dù sao đã mang tiếng xấu thì thân làm bạn thân Geto Suguru cũng phải đi cùng với cậu, đó là điều đương nhiên!
"... Đánh nhau đi, Satoru."
Geto Suguru làm sao không hiểu cái tính mất nết của tên bạn thân, bắt đầu nổi điên lên. Mà Gojo Satoru cũng không phải dạng vừa, nghe được đánh nhau liền hí ha hí hửng.
Nhiệm vụ đầu tiên của bốn đứa năm nhất là tiêu diệt nguyền hồn cấp ba. Nhưng địch còn chưa xuất, nội chiến đã nổ ra. Ieiri Shoko mặt không cảm xúc kéo Aozora Ari lui ra sau vài bước tránh cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Mà Aozora Ari lâm vào trạng thái hoài nghi cuộc đời.
Thật sự đây là thái độ của mấy đứa đi diệt trừ chú linh lần đầu sao?
...
"Thì ra... thầy Geto hồi trước cũng như thế sao?"
"Giờ em cũng hiểu vì sao bọn họ trở thành bạn thân rồi..."
"Lại còn là bộ đôi mạnh nhất nữa chứ..."
Nhìn Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara hỗ trợ lẫn nhau phát ra tiếng lòng của nhau, cô gái không khỏi phì cười. Geto Suguru và Gojo Satoru, gắn kết nhau mười hai năm, giờ đây trở thành hai người đứng đầu giới chú thuật sư, cường đại không ai địch nổi. Nhưng cũng ít ai biết rõ về bộ đôi này thời niên thiếu từng trông như thế nào.
"Hai người kia... lúc trước thật sự rất đáng ghét! Bọn họ còn giống mấy đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, chỉ cần rời mắt một tí là lại bắt đầu đánh nhau."
Nghe Aozora Ari cảm thán, Fushiguro Megumi một lời khó nói hết, mãi mới nghẹn ra một câu:
"... Thực ra bây giờ cũng thế mà, Aozora tiền bối."
"... A? Shoko thế nhưng không xử lý hai người đó sao? Bọn họ không trưởng thành lên chút nào hết sao?"
Nhìn vẻ mặt Aozora Ari kinh ngạc như thế, ba đứa năm nhất nhìn nhau, không biết miêu tả như thế nào cho phải. Nhưng cũng không chờ ba đứa nhận xét, cô gái trẻ đã tặc lưỡi, nói:
"Nếu là vậy, giới chú thuật này chắc chắn sẽ bị bọn họ chơi hỏng mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com