Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「14」

Aozora Ari lần đầu hiểu được cái gọi là thiên tài đáng sợ đến mức nào.

Giống như trời sinh định sẵn bọn họ là vô địch, cho nên không gì có thể cản bước bọn họ. Gojo Satoru và Geto Suguru hai kẻ điên này, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ từ cao tầng, cấp bậc quá sức với một học sinh năm nhất, lại dễ dàng vung tay một cái là xong, hoàn toàn không có chút bộ dáng gì chứng minh việc bọn họ lần đầu đi diệt trừ chú linh cả.

"Kẻ điên!"

Aozora Ari nhìn Gojo Satoru bên trái tay không bắn nát đầu chú linh, Geto Suguru bên phải tay không đấm nát đầu chú linh, không nhịn được chửi thầm. Lần đầu tiên em nhận nhiệm vụ tiêu diệt chú linh cũng không đơn giản như vậy, mà màn vừa biến mất, em đứng ở vành đai tử vong rời khỏi chiến trường. Đương nhiên sau đó, Aozora Ari nằm ở ICU hai ngày, suýt chút nữa đã thành người thực vật.

"Ta nói này, Ari. Đừng như vậy nha, chúng ta đều là đồng học, có ai lại nói đồng học như vậy chứ?"

Giọng nói ngả ngớn của Gojo Satoru làm Aozora Ari có cảm giác cả đám đang đi chơi chứ không phải làm nhiệm vụ vậy. Nhưng hai màu đỏ đen xen lẫn nhau trong cái nhìn của Aozora Ari vẫn luôn là bằng chứng rõ ràng nhất: em đang bên trong màn, và chiến đấu với lũ chú linh ghê tởm, chứ tuyệt đối không phải đang đi chơi.

Tổng kết nhiệm vụ đầu tiên của năm nhất cao chuyên Tokyo, chú linh cấp ba bị tiêu diệt nhẹ nhàng bởi Gojo Satoru và Geto Suguru. Không có ai bị thương, cũng chẳng có vấn đề ngoài ý muốn nào diễn ra. Nhiệm vụ đầu tiên diễn ra suôn sẻ, cũng là nhiệm vụ cấp ba cuối cùng mà đám học sinh nhận được. Chỉ đáng buồn là từ nay về sau, những nhiệm vụ nhẹ nhàng này có lẽ sẽ không đến tay bọn học sinh này nữa.

Với Aozora Ari mà nói, sau khi kết thúc nhiệm vụ tốt nhất nên đi đến một chỗ nào đó yên tĩnh, nôn hết cảm giác cồn cào trong bụng mình ra, sau đó tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi trước khi báo cáo nhiệm vụ. Màu đỏ và đen chú định đối lập nhau, mà hòa hai thứ màu này lại, nhìn quá lâu không chỉ khiến tinh thần con người áp lực và sợ hãi, mà còn ép khô sức lực cùng thể xác.

"Ari, đi thôi! Nhanh lên, nếu không dakufuku đậu xanh sẽ hết đó!"

Aozora Ari nuốt nước bọt trong cổ họng, cố ngăn cơn buồn nôn trong bụng. Khó chịu. Không đau đớn, nhưng cảm giác khó chịu này khiến người ta điên tiết hơn cả việc bị đâm vậy. Em hơi ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru khoác vai Geto Suguru đi trước, Ieiri Shoko thản nhiên đứng cạnh bọn họ, trong phút chốc hơi ngẩn ra.

Giống như 「Aozora Ari」 và phần còn lại vậy. Có một bức tường chắn giữa em và ba người. Không rõ là gì, nhưng em có cảm giác như mình không thuộc về phần còn lại.

「Aozora Ari」 không thuộc về bất kỳ nơi nào trên thế giới này.

.

.

.

━━ Ari, đáng ra mày đã chết rồi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com