「16」
Bản thảo cuốn sách thứ sáu của Aozora Ari đã hoàn thành. Đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên em viết không vì mục đích kiếm tiền để sinh tồn, mà chỉ đơn giản viết về thế giới trong mắt mình mà thôi.
Vì là hàng xóm của nhau trong ký túc xá, Ieiri Shoko biết tin này đầu tiên. Từ khi cô bạn này biết Geto Suguru và Gojo Satoru đều đọc sách của Aozora Ari cũng hứng thú tìm hiểu, sau đó trở thành người đọc trung thành của em luôn. Ngoài ra, chuyện Aozora Ari là nhà văn trẻ nổi tiếng cũng không phải là chuyện bí mật gì trong cao chuyên, ngay cả đàn chị năm ba Mei Mei và Iori Utahime đều biết.
"Aozora, tớ có thể đọc không?"
"Có thể. Tớ có đánh số trang đó, cậu cứ tìm theo thứ tự mà xem."
Aozora Ari mỏi mệt sau một đêm thức trắng, chậm chạp lôi từ trong tủ lạnh ra một lon nước ngọt tỏa hơi lạnh ngắt, ngáp dài một cái. Trên bàn gỗ đặt sát cửa sổ là giấy tán loạn, còn có vài tờ dưới chân bàn, trên mặt chữ tràn đầy chữ viết. Đây là cuốn sách Aozora Ari mất thời gian lâu nhất để viết, đơn giản vì em không có áp lực tiền nong để sống, chỉ đơn giản viết vì thích viết mà thôi.
"Để xem nào... Tựa sách là 「Thủy Ngục」 à?" Ieiri Shoko có chút ngạc nhiên, dù sao đã xưng là người đọc trung thành của Aoi Kaeru thì ai cũng biết tên các tựa sách đều bị đơn giản hóa vô cùng, rất ít khi ẩn dụ như thế này. "Lần này đặc biệt nhỉ?"
"Cũng không đặc biệt lắm, chỉ là tâm thế thay đổi mà thôi." Ari ngồi lên giường, nhường ghế cho Shoko bắt đầu đọc bản thảo, nhấp môi uống một ngụm nước ngọt, cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi và cơn khát từ từ biến mất làm em thở dài một tiếng thỏa mãn: "Đúng rồi, cuối tuần này được nghỉ, muốn đi ăn không? Tớ mới được biên tập viên giới thiệu một chỗ tốt lắm. Tớ mời!"
"Đi! Đi chứ!"
Đương nhiên loại trả lời này cũng là câu trả lời của Ieiri Shoko, nhưng không phải là cô nói. Hai thiếu nữ chán đời nhìn ra cửa sổ - nơi mà thằng bạn cùng lớp không chút khách khí nào cười hì hì thò cái mái đầu trắng bạc nổi bật vào. Ký túc xá nam nữ ở đối diện nhau, mà không biết là vô tình hay sao, phòng của Aozora Ari đối diện Gojo Satoru, đều nằm ở tầng hai. Aozora Ari mở cửa sổ cho Gojo Satoru nhảy vào, cúi đầu nhìn Geto Suguru đứng bên dưới nhìn lên, em cũng dùng tay làm ký hiệu bảo cậu ta lên đi.
Cao chuyên vốn không quá khắc nghiệt như trường bình thường, căn bản là vì nơi này đều là kẻ điên, cho nên cũng chẳng có sự khác biệt giữa nam và nữ cho lắm. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà phòng của Aozora Ari lại bị chọn trở thành căn cứ chính của đám năm nhất.
Aozora Ari đôi khi ôm mặt tự hỏi, rốt cuộc là từ bao giờ mà cái đám kia lại tự tiện như thế. Thậm chí thằng nhãi Gojo còn đem đống bánh ngọt của cậu ta - nhét không hết vào tủ lạnh phòng cậu ta và bị Geto Suguru đuổi đi - nhét luôn vào tủ lạnh của em. Làm một người không thích đồ ngọt, mà mở tủ ra toàn là bánh kem, quả thật là trêu ngươi.
Geto Suguru đi lên tầng hai, thản nhiên mở cửa phòng Aozora Ari đi vào. Và thế là như thường lệ, căn phòng nhỏ xíu này đủ bốn người năm nhất. Geto Suguru và Gojo Satoru bắt đầu chơi game với đống máy mà Thần Tử quăng lại hôm trước, Ieiri Shoko đọc bản thảo, còn Aozora Ari nhàm chán nhìn ba đứa bạn cùng lớp. Dù chẳng có mục đích gì đi nữa thì bọn nhóc thích tụ tập lại làm việc của mình, cứ vậy mà tiếp xúc cùng nhau.
Đó là thanh xuân.
Aozora Ari nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com