Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「3」

Ký túc xá đã hơi cũ rồi.

Đó là hai căn nhà gỗ xây đối diện nhau, phảng phất mùi gỗ lâu đời, đọng lại trên những vách rêu hương thời gian. Ký túc xá nam nữ riêng biệt, tuy rằng phong cách giống nhau nhưng ký túc xá nữ nhỏ hơn ký túc xá nam nhiều. Có lẽ là vì giới chú thuật sư nam nhiều hơn nữ, hoặc một lí hơn - nếu như không phải vì bị bắt buộc hoặc tự nguyện thì không một cô gái nào muốn đặt chân vào vũng bùn lầy này. Đương nhiên, chỉ cần sở hữu một thuật thức đặc biệt, không phân biệt nam hay nữ, đều bị ép buộc bước nửa cái chân vào đây.

Aozora Ari miết nhẹ cánh môi, sau một lúc mới đi vào trong. Phòng của em ở tầng hai, ở cuối hành lang. Đây là một căn phòng đẹp, đón được nắng và gió. Đương nhiên đối với em, nó chỉ đẹp khi nó không dính dáng gì với giới chú thuật sư mà thôi.

Đồ đạc đã chuyển đến từ lâu, Aozora Ari cũng không vội sắp xếp. Dù sao em cũng không nhiều quần áo và vật tư, thứ làm nên trọng lượng khổng lồ của hàng ký gửi là giấy, sách và màu vẽ - thậm chí còn có cả một khung tranh gỗ.

Lộc cộc.

Có tiếng gõ cửa. Aozora Ari liếc nhìn chính mình trong gương, chỉnh sửa lại cảm xúc của chính mình xong mới mở cửa. Là một thiếu nữ tóc ngắn xinh xắn, nhìn em, chậm rì rì nói:

"Xin chào, học sinh mới. Tớ là Ieiri Shoko, học sinh năm nhất. Thầy Yaga bảo tớ đến hỏi cậu cần trợ giúp gì không."

"Xin chào bạn học Ieiri, tớ là Aozora... Ari. Hiện tại tớ không cần giúp đỡ, cảm ơn cậu nhé."

Ieiri Shoko gật gật đầu như đã hiểu, móc từ trong túi áo ra một viên kẹo cho vào miệng, một viên khác đưa cho Aozora Ari. Em nhanh chóng nhận lấy, không từ chối, xé vỏ đi nhét viên kẹo vào trong miệng.

Thật nhàm. Aozora Ari nghĩ vậy. Đầu lưỡi chỉ cảm nhận chút hơi lạnh băng từ kẹo, cứng cáp. Ngoài nó ra, hoàn toàn chẳng có vị gì cả. Nếu bây giờ không phải có Ieiri Shoko đứng ngay đây, Aozora Ari thật sự muốn nhổ thứ trong miệng đi ngay lập tức.

"Thầy dặn cậu mai đến đúng giờ. Tám giờ rưỡi sáng, ở khu dạy học năm nhất."

"Cảm ơn cậu, Ieiri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com