Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gojo Satoru

Chap này không theo mch truyn gc, được viết theo trí tưởng tượng ca tôi. Geto s không b gì c, Satoru cũng vy.

Warning: OOC và chap này dài vãi l luôn.

---

"Cháy!!! Cháy rồi!!"

"Mau chạy đi!!"

"Tiểu thư!! Tiểu thư y/n còn đang ngủ trong phòng!!!"

"Mau cứu tiểu thư!!"

Đám cháy ngày càng lan ra khắp khuôn viên rộng lớn, bạn dần tỉnh dậy vì tiếng ồn ào ngoài kia. Cánh cửa của căn phòng bị đạp mạnh ra, quản gia nhanh chóng chạy đến lấy chăn trùm khắp người bạn mà bế bạn chạy ra ngoài.

"Bác quản gia, có chuyện gì vậy??"

"Nhà cháy rồi, xin tiểu thư hãy nhanh chân lên"

Bạn cứ thế theo chân người quản gia để chạy ra bên ngoài. Hai người vừa đặt chân ra khỏi cổng thì mọi thứ ở đằng sau dần sụp đổ, bạn nhận ra còn rất nhiều người hầu xấu số không thể chạy ra kịp.

"Không!! Mọi người!!"

"Hình của ba mẹ cháu còn ở trong đấy!!"

"Tiểu thư!! Xin cô đừng chạy vào đấy!!"

"Khônggg!!!"

Bạn rất muốn chạy vào đám cháy đó để tìm hình của ba mẹ nhưng đã quá muộn. Trước mắt bạn chỉ còn là một biển lửa to lớn, trong lòng suy sụp mà ngồi bệch xuống đất.

"Kh-không.."

"Ba mẹ.."

Vị quản gia có tuổi nhẹ ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt lưng an ủi bạn. Ông cũng chẳng thể làm gì hơn, ông đã làm hết sức mình để cứu bạn khỏi đám cháy đấy. Bạn nhìn vào ngọn lửa đang dần nuốt chửng căn nhà của bạn, những thứ quan trọng và những người thân yêu.

Cha mẹ của bạn mất từ khi bạn còn rất nhỏ, để bạn lại cho vị quản gia và những người hầu trong căn nhà nuôi nấng. Từ một đứa trẻ chưa biết gì đến khi trở thành một tiểu thư xinh đẹp, danh giá. Mọi người trong nhà đều rất yêu thương bạn nên vì thế mà bạn cũng chẳng muốn kết hôn với ai. Bạn còn muốn sẽ sống như vậy với họ đến hết đời.

Nhưng bây giờ chẳng còn ai cả.

Một tiếng cười lớn từ một đám người nào đó vang lên, bạn nhận ra đấy là đám người hầu của một người đã đến cầu hôn bạn vào tuần trước nhưng không thành. Vị quản gia dùng thân chắn phía trước cho bạn, ông nhìn vào đám người gian xảo đó cũng đoán ra được ý đồ của chúng.

"Các người đừng hòng đụng vào tiểu thư!!"

"Này này ông già, ông đã có tuổi rồi đấy. Giờ thì giao cô tiểu thư đó ra đây, bọn này sẽ tha cho cái mạng già của ông"

"Bác quản gia...cháu.."

"Tiểu thư xin hãy chạy thật nhanh, tôi sẽ cố ở lại đây để cầm cự chúng"

"Cháu..cháu..."

"Mau chạy đi!!!"

Bạn cố kiềm chế sự sợ hãi của mình rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Đám kia liền muốn đuổi theo nhưng vị quản gia đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cản đường chúng.

Một tên dùng kiếm chém mạnh vào người bác quản gia, ông cuối cùng cũng đã nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Ông nhìn đám đấy đang đuổi theo bạn mà bất lực, đôi mắt nhắm lại cùng với thở cuối cùng cũng đã trút ra.

Đôi chân trần mặc kệ đau đớn cố gắng chạy hết sức có thể, dù có đau cỡ nào cũng không dám dừng lại. Bạn không muốn phụ lòng của bác quản gia, nghe thấy tiếng của đám gian xảo đó ở ngay phía sau lưng mình. Chúng vừa đuổi theo vừa cười một cách man rợ khiến cho bạn sợ hơn.

Bạn đang dần đuối sức thì chợt tông trúng một người nào đó rồi ngã bật ra sau. Người đó nhìn bạn đang thở không ra hơi liền cúi xuống xem bạn như thế nào.

"Gái ơi, ổn không đấy?"

Bạn ngước lên nhìn người đối diện, một người con trai với ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt xanh biển nổi bật với mái tóc trắng. Bạn ngẩng người ra một lúc vì lần đầu tiên thấy có một người con trai đẹp đến như thế.

Nhưng tiếng ồn ào của đám người kia đã kéo bạn về với thực tại. Bạn níu tay áo của người con trai trước mắt mình, giọng run rẩy cầu xin

"Cứu tôi với.."

"Đám người đó muốn bắt tôi đi.."

"Anh làm ơn..."

"Hiểu rồi"

Người con trai ấy đỡ bạn đứng dậy, kéo bạn ra phía sau lưng mình, dùng thân để chắn cho bạn. Anh nhướn mày nhìn đám người bặm trợn kia, đút tay vào túi quần mà tiến lại gần chúng mà không chút sợ hãi.

"Gì đây?? Các người định bắt cóc cô gái này à??"

"Không phải chuyện của mày đâu nhãi ranh, cút đi"

"Đúng là không nên xen vào chuyện của người khác thật" - anh nhún vai

"Nhưng cô ấy cầu cứu tôi thì tôi không làm ngơ được"

"Không cần nói nhiều, giết quách thằng ranh này luôn đi"

"Căng thế?"

"Này gái, tìm chỗ núp đi" - anh nói với bạn

"V-vâng..!!"

Bạn nhanh chóng nép vào một góc tường gần đó mà ngồi thụp xuống. Hai tay chắp lại, cầu xin mọi chuyện sẽ ổn thoả. Bạn nghe thấy tiếng va chạm của đao kiếm mà run lên bần bật, không dám ló ra nhìn dù chỉ một chút.

Bạn cũng rất lo sợ, nếu người con trai đó mà bị gì thì sẽ ra sao đây?

Thế chẳng khác gì bạn đem xui xẻo đến cho anh ấy.

Ngồi bó gối mà gục đầu xuống, trong lòng cầu rằng anh sẽ không sao.

Vài phút sau, chẳng còn nghe thấy tiếng chém giết nhau nữa. Bạn run rẩy sợ rằng mình sẽ bị bắt đi, nhưng rồi trong lòng bạn nhẹ nhõm được một chút khi nghe thấy tiếng người con trai ấy vang lên.

"Tôi giải quyết xong hết rồi"

"À đừng bước ra đây, cô không nên thấy mấy thứ ngoài này"

Anh ấy tiến đến gần bạn mà đỡ bạn đứng dậy, nhìn anh chẳng có chút sứt mẻ nào nhưng đám người kia thì đã bị anh xử lí.

"C-cảm ơn anh.."

"Sao ban đêm thế này không ở nhà, chạy long nhong ra đường làm gì để chúng đuổi theo thế?"

"..."

"Nhà tôi..."

Bạn kể lại những gì đã xảy ra, anh ấy lắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện mới hiểu rõ.

"Vậy bây giờ cô chẳng còn nơi nào để ở?"

"..." - bạn gật đầu

Anh nhìn xuống chân bạn, đôi chân trần đang khẽ run lên vì lạnh và đau, cả người cũng chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ, nếu bỏ rơi bạn ngay lúc này, thế nào cũng sẽ có những tên đàn ông khác dòm ngó đến. Thật không nỡ mặc kệ mà.

"Thế cô muốn ở tạm nhà tôi không?"

"Hả..?"

"Được sao??"

"Ờ, về nhà tôi ở tạm đi"

"Vâng!!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm!!"

Bạn cúi đầu xuống để bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh ấy. Anh có vẻ không để tâm lắm về lời cảm ơn nên liền quay lưng đi, bạn cũng nhanh chạy theo sau lưng anh ấy.

Đi được vài bước thì anh chợt dừng lại, nhìn bạn đang cố chạy theo anh với đôi chân trần đó, anh thở dài liền khuỵa người xuống một chút.

"Lên đi, tôi cõng"

"Đ-được sao??"

"Ừm, mau đi. Ở ngoài đây lâu quá sẽ cảm đấy"

Bạn có hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng trèo lên trên lưng anh.

Một cảm giác rất lạ mà đó giờ bạn chưa bao giờ cảm nhận được từ những người con trai từng gặp. Một cảm giác rất ấm áp và an toàn.

"Này"

"Vâng??"

"Tên cô là gì vậy?"

"À tôi tên là y/n, còn anh??"

"Tôi tên Satoru, Gojo Satoru"

"Satoru..."

"Ừm, tên dễ nhớ mà, đúng không??"

"Vâng"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi đấy?"

"Ừm tôi 18 tuổi"

"Haha, vậy thì gọi là anh đi nhé. Anh 20 tuổi rồi"

"Vâng"

"Có vẻ em còn rụt rè nhỉ?"

"Hay do các tiểu thư đều được dạy dỗ đàng hoàng quá?"

"Ơ...sao anh biết em là tiểu thư..?"

"Dễ đoán mà"

Suốt trên đường về nhà của Satoru, anh đã chịu khó bắt chuyện với bạn cho bạn có cảm giác thoải mái hơn. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với một nam nhân như anh, khiến bạn có chút bối rối.

Thân con gái 18 năm trời, ai đến cầu hôn là đều né như né tà. Nay trời xui đất khiến sao mà phải ở trên lưng một người con trai để người ta cõng về nhà thế này.

"Ồ...anh là một chú thuật sư sao?"

"Phải"

"Và anh là người mạnh nhất"

"Nhớ nhé"

"Vâng"

Cuối cùng cũng đã đến một chung cư cao cấp, anh để bạn xuống đất rồi dẫn bạn đi vào bên trong. Nhìn bạn theo sau lưng anh một cách rụt rè khiến anh phì cười, Satoru chủ động nắm lấy tay bạn để bạn đỡ căng thẳng hơn.

Lần đầu tiên trong đời bạn nắm tay một người con trai, bàn tay anh ấy khá to, chỉ một cái nắm tay thôi là đã phủ hết cả bàn tay của bạn rồi. Satoru cứ nắm tay bạn như thế cho đến khi đến căn hộ của anh ấy.

Bạn từng bước đi vào căn hộ cao cấp đầy thoáng mát và rộng rãi. Mùi hương nhè nhẹ dễ chịu khiến tâm trí bạn thoải mái hơn.

"Y/n có muốn ăn gì không??" - anh mở lời

"À thôi em không ăn đâu"

"Cơ mà, anh sống ở đây một mình sao?"

"Ừ, anh sống một mình"

"Sống thế này thoải mái không bị ai làm phiền trừ khi đám dòng họ đến nhà thăm hỏi thôi"

Nhìn Satoru sống một cuộc sống tự do tự tại như thế làm bạn tò mò về anh nhiều hơn. Nhưng chắc là không nên hỏi quá nhiều, dù gì cũng chẳng thân thiết, Satoru chắc cũng chẳng muốn tiết lộ.

"Y/n ở phòng này với anh nhé?? Nhà chỉ có một phòng thôi"

"Ehhh??"

"Ah..không cần đâu, em ngủ ngoài ghế cũng được rồi"

Bạn cười trừ từ chối khéo, thầm nghĩ không biết là anh có ý đồ gì hay là do anh vô tư.

"Ồ, thế tuỳ em vậy"

Là do anh vô tư vl.

Bạn đi rửa chân cho thật sạch rồi ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái ngoài phòng khách. Do quá mệt nên bạn đã nằm xuống và ngủ ngay lập tức.

Satoru từ bếp bước ra với hai ly mỳ nóng hổi trên tay, thấy bạn đã ngủ mất tiêu nên đành ăn hết hai ly luôn. Uổng công nấu cho bạn vì sợ bạn đói.

Trước khi đi ngủ, anh mang một cái chăn ra để đắp cho bạn. Từ trong phòng của anh, một con mèo anh lông dài màu trắng từ từ bước ra. Nó đưa đôi mắt màu xanh biển nhìn sang cô gái lạ đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa.

Nó nhìn Satoru đang cẩn thận đắp chăn cho bạn mà tò mò. Đưa đôi mắt nhìn anh rồi nhìn bạn, tay nhẹ khều lên gương mặt đang say ngủ kia, Satoru liền trầm giọng dặn dò

"Seto, đừng có phá giấc ngủ của người ta"

"Meow..."

Con mèo tên Seto kia thản nhiên nhảy vào lòng bạn mà chợp mắt ngủ. Satoru nhìn con mèo mà có chút bất ngờ, lần đầu tiên thấy nó chịu ở gần người lạ đấy.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng, rọi vào gương mặt xinh xắn của thiếu nữ đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Đôi mày khẽ cau lại, mắt mở từ từ vì cái thứ ánh sáng chói chang kia.

Một tiếng meo vang lên làm bạn giật mình liền nhìn sang bên cạnh. Con mèo Seto đang nằm nghịch tóc bạn, nó thấy bạn đã dậy nên liền leo xuống giường mà chạy ra ngoài.

Bạn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dụi mắt vài lần với ngáp thêm vài cái bạn mới bắt đầu nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng.

"Ơ..nhớ hôm qua ngủ trên sofa mà ta"

"Chẳng lẽ anh Satoru bế mình vào đây..?"

Trên gương mặt của bạn chợt xuất hiện một vệt hồng nhẹ nhưng ngay sau đó bạn vội lắc đầu thật mạnh để không nghĩ linh tinh nữa.

Seto bước vào phòng với cái bát thức ăn đang ngậm trên miệng, nó thả cái cạch xuống đất rồi lại kêu meo meo để bạn chú ý đến. Bạn liền rời khỏi giường, bước đến chỗ Seto, nhìn con mèo mà bạn thầm nghĩ trong đầu rằng sao mà vẻ ngoài của nó giống chủ dữ thần.

"Em đói hả??"

"Meow"

Seto ngậm cái bát đi ra ngoài, bạn cũng nhanh theo chân nó. Đứng trước một cái tủ dưới bếp, nó cào cào liên tục vào cánh cửa. Bạn tiến đến mở cửa tủ ra, một túi hạt dành cho mèo nằm ở đấy. Bạn nhanh chóng lấy ra rồi múc một ít hạt bỏ vào trong bát ăn của Seto.

Chưa dừng lại ở đó, Seto chạy đến cào vào cái tủ lạnh. Bạn mở tủ lạnh ra thì thấy có vài hộp pate cho mèo, nó nhìn bạn, bạn nhìn nó.

"Em muốn ăn thêm pate hả??"

"Meow"

Nhìn ánh mắt sáng rực của nó đang trông chờ vào hộp pate trên tay bạn mà bạn chẳng thể nhịn cười. Nhanh tìm một cái muỗng rồi múc một ít pate trộn với hạt cho nó ăn.

Bạn ngồi bên cạnh nhìn Seto ăn ngon lành mà cũng cảm thấy hơi đói. Nghe thấy tiếng kêu từ bụng bạn, Seto ngẩng đầu lên nhìn.

"Ah..chị xin lỗi. Em ăn tiếp đi"

Seto chạy đến cái bàn trong phòng khách, miệng ngậm một tờ giấy mang đến đưa cho bạn. Là tờ note mà Satoru đã để lại.

"Anh đi ra ngoài có vic mt chút, em có đói thì xem trong t lnh có gì thì ăn tm nhé"

"À, phin em chăm Seto giúp anh, anh s v sm thôi"

Ký tên

Satoru đp trai s mt.

"Hừm..vậy ra tên em là Seto sao"

"Meow ~"

"Chị tên là y/n"

"Meow meow"

"Được rồi, dù gì cũng được anh ấy cho ở tạm. Đi làm việc nhà thôi"

Tuy thân là tiểu thư nhưng những việc dọn nhà bếp núc bạn rất giỏi vì bạn hay tìm tòi học hỏi nhiều điều. Lúc còn ở nhà cũ với bác quản gia và các người hầu, bạn luôn lủi xuống bếp để xin phụ mọi người nên mấy việc nấu nướng đối với bạn cũng dễ mà thôi.

Làm gì có mấy ai thân là tiểu thư mà chịu xuống bếp như bạn chứ.

Với sự trợ giúp nho nhỏ của Seto mà bạn có thể dễ dàng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Seto cũng rất thông minh khi chỉ cho bạn chỗ để máy hút bụi, cây lau nhà.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã gần trưa, bạn ở trong bếp tự làm cho mình một bữa ăn trưa đơn giản.

Ngồi trên bàn mà ăn cơm với rau củ xào. Bạn cảm thấy nếu bản thân mình được sống thế này cũng tốt.

Giờ bạn chẳng còn gì trong tay, người thân, tài sản, kể cả bức di ảnh của cha mẹ bạn cũng chẳng giữ được. Bạn đã mất hết tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nghĩ đến thôi là đã rơm rớm nước mắt rồi.

Seto khều nhẹ vào tay bạn, trên miệng nó là một tờ khăn giấy. Bạn nhìn Seto một hồi lâu rồi nhận lấy tờ khăn giấy từ nó để lau đi mấy giọt nước mắt.

"Em thông minh ghê đấy" - bạn xoa đầu Seto

"Meowww ~"

Bất ngờ, cánh cửa nhà mở toang ra. Có cái đầu trắng trắng của ai đó chui vào nhà.

"Ohaiyooo!!! Anh về rồi đâyy"

"Meow!!"

"Ơ anh Satoru!!" - bạn đứng dậy

"Y/n đang ăn trưa đó hả?? Em có làm đồ ăn cho anh luôn khônggg??" - anh bước đến cạnh bạn

"Ah...em tưởng anh không về nên.."

"Xấu tính quá, cho ở nhờ mà không thèm làm đồ ăn cho tui" - anh bĩu môi

"Vậy anh đợi em chút, em vào làm ngay. Nhanh lắm"

"Ấy anh đùa thôi, anh có mua đồ ăn về mà"

Satoru níu tay bạn lại rồi đặt một túi đồ ăn lên trên bàn và hai cái túi quần áo.

"Cái này cho em"

Anh đẩy túi quần áo hiệu về phía bạn, bạn nhìn anh rồi chớp mắt vài cái với vẻ mặt ngạc nhiên. Tay mở túi đồ ra xem, bên trong có vài bộ đồ để mặc ở nhà.

"Em đi thử đồ đi"

"Ahhhh Seto lại đây ba ẵm cái nàoooo"

Satoru ngồi xổm xuống đưa hai tay về phía Seto kèm theo cái bản mặt nhìn là muốn cào cho phát. Nó chẳng thèm nhìn lấy anh một cái mà chỉ quanh quẩn ở gần bạn. Satoru thấy vậy liền bĩu môi

"Con mê gái bỏ ba à Seto"

"Meow"

"Mèo mà bày đặt mê gái"

"Meoww!!"

"Meo cái gì, ba cắt hết pate của con bây giờ"

"Ừm anh Satoru, anh cho em hết đống đồ này thật hả??" - bạn lên tiếng

"Thật mà"

"Em với anh chỉ mới quen biết nhau...sao anh tốt với em quá vậy.."

"Trong nhà chỉ toàn đồ của anh, chẳng lẽ em muốn mặc quần áo của anh sao??"

"Ah không!! Ý em không phải vậy..."

"Thôi thôi tiểu thư vào thử đồ dùm tui đi"

"Sẵn đi tắm luôn đi nhá"

Satoru cầm lấy hai giỏ quần áo rồi đẩy bạn vào trong phòng. Ở bên ngoài, anh nhìn Seto đang ngồi ở trước cửa phòng đợi bạn mà dè bỉu.

Bạn ở bên trong thử từng cái quần cái áo mà anh chọn cho. Có vài cái nó bị rộng quá mức vai áo bị trễ xuống, bạn cũng không dám nói vì anh đâu rõ cơ thể bạn như nào, mua không đúng size cũng phải thôi.

Tầm khoảng 30 phút sau, bạn đã quay trở ra với ngoại hình sạch sẽ gọn gàng tươm tất hơn. Mặc chiếc áo thun hình con thỏ với cái quần đùi ngắn vừa đủ. Satoru thấy bạn mặc vừa vặn bộ đồ như vậy liền tự luyến về tài lựa đồ của mình.

Bạn chỉ cười cười rồi cúi đầu cảm ơn anh liên tục. Thật sự mà nói thì trong số những người con trai mà bạn đã từng tiếp xúc, Satoru rất khác so với những người kia. Tuy còn nhiều điều chưa rõ về anh nhưng bạn cảm nhận được anh là một người tốt.

"Em không cần cảm ơn đâu"

"Này, ngồi xuống ăn cơm tiếp đi"

Bạn ngồi xuống nhìn dĩa cơm của mình, nó vừa được thêm một cái đùi gà trông rất ngon. Satoru ngồi đối diện bạn, tay chống cằm nói

"Ăn cơm với rau củ thôi thì sao mà ngon được"

"Em ăn đi"

Seto bên cạnh cũng kêu meo meo như muốn bạn ăn hãy thoải mái. Satoru nở một nụ cười, tay xoa đầu bạn.

"E-Em cảm ơn.."

Bạn ngay lập tức cúi đầu xuống mà ăn, không dám ngẩng lên dù chỉ một giây để nhìn người đối diện.

Nụ cười cùng với cái xoa đầu đó đã khiến tim bạn hẫng đi một nhịp.

Chết rồi chết rồi.

Có vẻ thần cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào tim bạn mất rồi.

---

Hai tháng đã trôi qua.

Bạn vẫn ở cùng nhà với Satoru.

Phải, bạn vẫn ở đấy với tư cách là một người bạn của anh. Cứ ngỡ là bạn sẽ chỉ ở tạm nhà anh dài lắm là một tuần, nào ngờ Satoru để bạn ở luôn mà chẳng đuổi đi hay tìm nhà khác cho bạn.

Cũng phải thôi, giờ bạn còn cái gì ngoài cái thân đâu.

Nhưng anh có thể giúp bạn đi tìm việc làm để tự xây dựng cuộc sống mới mà nhỉ?

Bạn cũng có nói như vậy với Satoru nhưng anh ấy lại bảo bạn ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho anh như vậy đã là một công việc rồi.

Cơ mà nói vậy có nghĩa bạn là người ở sao...

Bạn vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, tay vuốt ve Seto đang nằm trên đùi thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Bạn tự hỏi không biết là ai đến.

Đặt Seto xuống mà tiến đến cánh cửa, bạn nhón chân lên dòm vào ống kính nhỏ để xem là ai. Một người con trai tóc đen được búi gọn và một cô gái tóc nâu ngắn. Bạn thấy họ mặc đồ giống như Satoru hay mặc, nghĩ chắc là người quen nên bạn đã mở cửa cho họ.

Phản ứng đầu tiên của cả hai khi thấy bạn là xịt keo cứng ngắc vài giây. Sau đó chị gái tóc nâu kia lên tiếng hỏi

"Em là ai vậy?"

"Em là..."

"Chng l gi nói là người " - bạn thầm nghĩ

"Bạn gái của Satoru?" - anh trai tóc đen nói

"Dạ không phải!! Em chỉ ở nhờ nhà của anh Satoru thôi ạ.."

"Hửm?? Lạ nha, lần đầu tiên thấy cậu ta dẫn người lạ về nhà đấy" - chị gái tóc nâu

"Thôi thì...chị là Ieiri Shoko, bạn của tên đầu trắng"

"Đây là Geto Suguru, bạn thân của tên đầu trắng đó"

"Vâng, em tên là y/n ạ"

"Anh chị vào nhà đợi anh Satoru chút nha, anh ấy chắc sắp về rồi ấy"

Bạn mời hai người họ vào nhà, Seto khi thấy Shoko liền chạy đến quấn quít bên cạnh chị ấy. Có vẻ như họ hay đến nhà Satoru chơi nên Seto mới thân thiết như vậy.

"Em ở nhà Satoru bao lâu rồi" - Geto

"Dạ hai tháng.." - bạn ngập ngừng

"Vãi, vậy mà mình xin ở ké nhà nó một ngày thôi nó còn chẳng cho"

"Ăn ở hết đấy" - Shoko cười

"Y/n ới ơiii, anh về rồi nèeee"

Cuối cùng thì "tên đầu trắng" đã xuất hiện, nụ cười anh chợt tắt, thay vào đó mà mép miệng giật giật khi thấy hai người bạn của mình đang ngồi chiễm chệ ở ghế sofa. Bên cạnh là bạn đang ngồi khúm núm hết sức có thể.

"À để em đi lấy nước cho anh chị nha"

Bạn vội vàng chạy vào bếp để làm nước cho cả ba. Satoru ngồi xuống bên cạnh Geto, chân gác lên bàn.

"Hai bây qua đây chi vậy?" - Satoru

"Qua chơi" - cả hai đồng thanh

"Sao, sợ tụi này phát hiện cậu nuôi bạn gái à?" - Shoko

"Im đê" - Satoru

"Satoru, cậu với cô bé đấy là sao?" - Geto

"Thì là bạn thôi" - Satoru

"Bạn gái hả?" - Shoko

"Không, chỉ là bạnnnn thôiiii" - Satoru

"Vào hai tháng trước, không may nhà y/n bị cháy do người ta cố tình hại. Đang đi dạo thì thấy em ấy bị một đám người đuổi theo nên tôi ra tay cứu"

Satoru kể về cuộc gặp gỡ của bạn và anh ấy cho hai người kia nghe. Họ gật gù, Shoko quay sang nhìn bóng lưng bạn đang cặm cụi làm nước mà thấy bạn rất đáng yêu. Cơ mà chị không tin là giữa bạn và Satoru chỉ đơn thuần là bạn bè đâu.

"Nước của anh chị đây ạ"

Bạn mang ra mấy ly nước cam đá mát lạnh rồi đặt lên bàn, định xoay người đi vào phòng để cho ba người họ nói chuyện thì Shoko kéo bạn ngồi xuống cạnh chị ấy.

"Y/n có bạn trai chưa??"

"Dạ..? À, em chưa"

"Là một tiểu thư kén chọn nhỉ?" - Geto

"Không phải đâu ạ, với lại em giờ cũng chẳng còn là tiểu thư đâu. Anh đừng gọi như vậy"

"Thế em có muốn tìm bạn trai không? Chị giới thiệu cho vài người nhé?" - Shoko

"Dạ em-"

"Y/n, em đi vào phòng với Seto đi" - Satoru

Anh liền đứng dậy, tay ẵm Seto đưa cho bạn rồi đẩy cả hai vào trong phòng một cách nhanh gọn lẹ. Hành động đó vô tình khiến cho Shoko càng tin vào giác quan của mình hơn, Geto ngồi bên cạnh cười suốt khi lần đầu tiên thấy thằng bạn thân của mình trở nên như thế.

Ngay sau đó, Satoru đã tiễn hai mống bạn của mình ra về. Nói đúng hơn là đuổi về.

Bạn ngồi trong phòng với Seto, chẳng hiểu sao khi nãy anh lại vội đuổi bạn vào phòng như vậy. Satoru mở cửa phòng ra, anh nhìn bạn rồi nói

"Ban nãy Shoko chỉ trêu em thôi, em không khó chịu chứ?" - Satoru

"À em không, em biết chị ấy trêu mà"

Sau ngày hôm đấy, Geto và Shoko liên tục đến nhà Satoru một cách rất bất ngờ. Có khi còn nằng nặc đòi đến chơi, thật ra chủ yếu là muốn gặp bạn chứ ai thèm để ý đến chủ nhà đâu.

Là con gái với nhau nên Shoko và bạn chẳng mấy chốc đã trở thành chị em thân thiết. Phải công nhận là chị Shoko đã xinh lại còn tốt tính, mỗi khi bạn thấy Shoko sang nhà chơi là vui như đứa trẻ được kẹo vậy.

Mà thế này thì cũng tốt, có mấy hôm Satoru phải đi thực hiện nhiệm vụ mà không về thì có Shoko sang chơi với bạn để bạn không cảm thấy cô đơn.

Hôm nay Satoru và Geto lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ như mọi khi. Shoko đã lén sang nhà Satoru để gặp bạn, chị ấy còn mua thêm vài gói bim bim nữa.

Cả hai chị em ngồi ở phòng khách vừa ăn bim bim vừa nói đủ thứ chuyện. Shoko kể bạn nghe về giới chú thuật sư, còn bạn thì chỉ kể vài chuyện khi bạn còn là một tiểu thư.

"Vậy là có rất nhiều chàng trai để ý đến y/n nhỉ?" - Shoko

"Em còn chẳng biết họ đến cầu hôn em vì điều gì khi em và họ chỉ mới biết nhau"

"Tất nhiên là vì những điều không tốt rồi"

"Để xem, theo như chị biết thì chắc lấy em về rồi bắt em làm đủ thứ chuyện"

"Không khéo lại gặp mấy thằng vũ phu thì khổ nữa"

"Nghe chị kể sợ thế..."

"Mà nè, em với Satoru ấy"

"Sao á chị??"

"Nói thật đi, em với cậu ta có gì với nhau không??"

"À, em với anh ấy không có gì với nhau đâu, thật đó..!!"

Bạn lắc đầu chối lia lịa vì thật sự giữa bạn và anh hoàn toàn chẳng phải bạn trai bạn gái gì cả. Shoko có chút thất vọng nhưng rồi chị đã đổi chủ đề để cả hai tiếp tục nói chuyện.

Nhưng chị đâu biết rằng bạn đang có chút tình cảm nhỏ đối với Satoru.

Bạn không biết nên làm thế nào vì thấy anh vô tư với tất cả mọi thứ như vậy chắc đối với mọi người, anh cũng sẽ đối xử với họ như cái cách mà anh đối xử với bạn mà thôi.

Bạn chẳng có gan nghĩ sâu xa, chỉ thầm lặng chăm sóc anh và căn nhà thôi. Đơn giản vậy cũng đủ rồi.

---

"Y/n ới ơiii"

"Dạ??"

"Em muốn đi chơi với anh không??"

"Đi chơi á??"

"À ý anh là đi mua ít đồ cho Seto ấy"

"Vậy để em đi mua cho"

"Anh đi cùng em không được sao?" - Satoru nhướn mày

"Cũng không phải là không được..."

"Vậy mau mau vào phòng thay đồ điii!!"

Satoru xoay người bạn lại, đẩy bạn vào trong phòng rồi đóng cửa cho bạn thay đồ. Anh ngồi bên ngoài chơi cùng với Seto trong lúc đợi.

Sau khi chuẩn bị xong, bạn thơm Seto một cái rồi cùng Satoru rời khỏi nhà để đến khu trung tâm mua sắm. Trên đường đi, bạn thấy kha khá nhiều người để ý đến anh, cũng chẳng lấy làm lạ khi anh cao ráo đẹp trai thế này nên được chú ý nhiều cũng phải.

Thấy bạn cứ nhìn xung quanh mãi mà chẳng nói gì với anh. Satoru chợt kéo bạn vào bên trong lề đường, để anh đi phía ngoài.

"Em đi bên trong đi, bên ngoài toàn mấy thằng chạy xe bố đời, nguy hiểm lắm"

"Ừm, em biết rồi"

Bạn khẽ cười tủm tỉm trước hành động nhỏ này của anh, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới biết yêu sắp rơi ra ngoài vì rung động mất rồi.

Bước vào trung tâm, cả hai liền đi đến cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Bên trong có đầy đủ những món đồ cần thiết cho các em pet. Bạn nhìn vào một chiếc áo nhỏ liền chọn ngay, bạn kéo tay áo Satoru rồi cho anh xem cái áo mà bạn chọn cho Seto.

"Seto mà mặc cái này chắc dễ thương lắm ha"

"Em thích cái nào cứ bỏ vào giỏ đồ đi này"

Satoru cầm chiếc áo đó bỏ vào cái giỏ mà anh đang xách. Bạn đi cùng anh tiếp tục lựa thêm vài cái phụ kiện với đồ chơi mới cho Seto.

"Satoru, em mua cái kính này cho Seto nha??"

"Anh nói rồi, em thích cái nào thì cứ lấy, không cần hỏi ý anh đâu" - anh xoa đầu bạn

"Anh chủ yếu muốn rủ em đi cùng để cho em lựa đồ mà"

"Chứ anh chẳng biết lấy cái nào cho Seto cả"

"Làm cha kiểu vầy chết rồi" - bạn trêu anh

"Làm cha của con em chắc anh làm tốt hơn" - anh nói nhỏ

"Hửm?? Anh nói gì vậy?"

"Không có gìiii"

Sau khi thanh toán xong hết đống đồ cho Seto thì cả hai vẫn chưa về mà quyết định đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm. Bạn chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây, bạn hay đi cùng vài cô hầu để đến đây mua sắm. Đôi mắt có chút buồn khi nhớ đến vài kỉ niệm cũ.

Anh tinh ý thấy bạn có vẻ không vui liền kéo bạn đến một quầy bán kem ở gần đấy.

"Y/n, em muốn ăn kem không???"

"Ăn!!"

"Vậy đợi anh tí ha"

Satoru đi đến quầy kem để mua kem cho cả hai. Đang đợi anh thì có một người chạy đến khều nhẹ vào vai bạn, quay sang nhìn thì nhận ra đấy là một cậu bạn đã từng học với mình.

"Y/n đang đi mua sắm sao??"

"Ừm, cậu cũng vậy hả??"

"Phải. Cơ mà y/n vẫn xinh như ngày nào nhỉ?"

"Hì hì, mình cảm ơn"

"Y/n nè, mình có thể xin số của cậu được không?? Khi nào rảnh thì ta đi uống nước cùng"

"Điện thoại của mình-"

"Y/n ơi, em đang nói chuyện với ai vậy??"

Satoru quay trở lại với hai cây kem ốc quế trên tay, anh chuyển ánh mắt sang nhìn người đang đứng kế bạn.

"Ồ bạn trai cậu hả y/n..?" - cậu bạn ấy hỏi

"À kh-"

"Có vấn đề gì sao??" - Satoru

"Không ạ, xin lỗi y/n nhé. Mình đi trước"

Cậu bạn ấy vội vã rời đi, bạn quay sang định hỏi thì thấy anh đang ăn cây kem với cái nết ăn rất chi là trời ơi đất hỡi. Cây kem mà đi hút rột rột như thế làm bạn không khỏi buồn cười

"Nè..anh ăn kem gì kì vậy"

"Ăn vậy ngon mà"

"Đi chơi tiếp thôi"

Nhờ cái nết ăn kem đó của anh nên bạn cứ cười mãi mà quên luôn chuyện cần hỏi.

Đi ngang một cửa hàng trang sức, bạn chợt dừng lại vì có một chiếc lắc tay đã thu hút sự chú ý của bạn. Satoru đi một hồi mới nhận ra là không có bạn bên cạnh, anh quay lại thì thấy bạn đang đứng trước cửa hàng trang sức để nhìn thứ gì đó.

Chiếc lắc tay có những viên đá màu hồng làm điểm nổi bật. Thấy bạn chăm chú nhìn như vậy, Satoru đứng ở phía sau bạn liền hỏi

"Em thích cái nào??"

"Trời má ơi hết hồn!!"

"À không, em chỉ xem thôi chứ không có thích"

"Thích mới đứng lại xem chứ" - anh nhìn bạn

"Không có thích mà!!"

"Chào anh chị, đây là chiếc lắc tay thường được dùng để tỏ tình ấy ạ" - chị nhân viên

"Liệu anh có muốn mua cho chị đây không ạ??"

"Dạ không cần đâu ạ!! Em chỉ xem thôi!! Cảm ơn chị" - bạn vội vàng cúi đầu

Anh còn chẳng được nói câu nào thì bạn đã lôi anh đi mất tiêu. Bạn chẳng dám đứng lại xem bất cứ món gì nữa mà phóng thẳng về nhà luôn.

---

Tối, Satoru bước ra ngoài sau khi tắm xong, thấy bạn đang ngồi chơi với Seto cùng mấy món đồ chơi mới. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh để tham gia cùng.

"Y/n này"

"Dạ?"

"Ngày mai anh phải đi công việc với Geto bên nước ngoài, tận sáu tháng mới về"

"Em ở nhà với Seto nhé?"

"Đi lâu vậy sao..?" - bạn có chút buồn

"Anh sẽ bảo Shoko qua chơi với em, đừng buồn nhoooo" - Satoru véo má bạn

"Em biết rồi..."

"Anh có cái này cho em nè"

Satoru đưa cho bạn một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc điện thoại mới toanh. Bạn cầm lên để khởi động chiếc điện thoại, nhìn đôi mắt hiện lên sự vui vẻ của bạn làm anh cũng vui theo.

"Anh có để sim vào luôn rồi đó, có nhớ tui thì gọi cho tui cũng được" - anh xoa đầu bạn

"Hơ, ai thèm nhớ anh chứ"

"Vậy saooo, nhớ những gì mình nói nhaaa"

"Có chị Shoko rồi, nói chuyện với anh chi nữa"

"Tiểu thư y/n đây có mới quên cũ sao??" - anh bĩu môi

"Thôi anh đi ngủ sớm điii!! Mai còn phải đi nữa"

"Đuổi tui luôn trời, nhỏ này quá trời rồi nha"

"Đi ngủ lẹ đi!!"

"Đuổi tui là ma kéo dò đó"

"Satoru!! Anh biết em sợ mà còn hù kiểu đó nữa hả??"

"Hehehehehe"

---

Sáu tháng sau...

"Seto ơi, chị về rồi nè"

"Meowww"

Seto từ phòng chạy ra quấn lấy chân bạn, kể từ ngày anh đi, cũng chỉ có hai chị em ở nhà thủ thỉ với nhau. Bạn đặt mấy hộp pate với vài món thực phẩm vào trong tủ lạnh xong liền bế Seto ra ngoài phòng khách chơi.

Suốt thời gian không có Satoru ở nhà, bạn buồn lắm chứ nhưng cứ đến tối là anh sẽ gọi điện cho bạn. Seto tuy hay phũ anh vậy thôi chứ ẻm cũng rất nhớ anh ấy, nghe thấy tiếng của anh là liền kêu meo meo ngay.

Nhưng gần cả tuần nay bạn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh cả, thậm chí bạn còn chủ động gọi cho anh trước mà cũng không thấy ai bắt máy dù chuông chờ vẫn reo.

Bạn tự nhủ trong lòng chắc mấy ngày cuối của công việc nên anh bận thôi.

Còn về việc bạn thích Satoru thì chị Shoko đã biết rồi.

Tất nhiên là chị ấy sẽ giữ bí mật. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, bạn vì quá nhớ cái anh đầu trắng kia nên đã lỡ miệng nói nhớ anh. Thế là chị Shoko đã dùng mọi cách để cạy miệng bạn ra và cuối cùng bạn cũng chịu thừa nhận là bản thân có tình cảm với Satoru.

Tiếng tivi vẫn phát ra đều đều, bạn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, trong lòng vẫn mong chờ rằng anh sẽ bất ngờ về nhà.

Nhưng rồi, kim đồng hồ đã chỉ điểm 10 giờ tối, bạn vô thức nhìn ra cánh cửa, điều bạn mong đợi lại chẳng thành sự thật.

Bạn cầm chiếc điện thoại, bấm vào số điện của Satoru mà gọi, trong lòng mong rằng anh sẽ bắt máy.

"Alo?? Y/n??"

Bạn liền ngồi dậy khi có tiếng trả lời nhưng đó là giọng của Geto.

"Anh Geto??"

"Anh đnh gi cho em đây, Satoru nó..."

"..."

"H-hả..?! Anh ấy bị...bị tấn công sao??"

"Y/n em bình tĩnh nhé, bây gi em chy đến trường chú thut đi"

"Satoru nó đang mun gp em"

"Dạ..!! Em đến ngay!!"

Bạn ngay lập tức đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Tay ôm Seto rời khỏi nhà, mặc kệ trời lạnh, bạn cố gắng chạy nhanh đến trường. Trong lòng cầu mong rằng mình sẽ đến kịp.

Bạn thấy Geto đang đứng trước cổng đợi mình liền chạy đến chỗ anh ngay.

"Sao em không mặc áo khoác vào?? Sẽ bị cảm đấy" - Geto

"Em không sao đâu, anh Satoru đâu anh..?"

"Đi theo anh"

Geto dẫn bạn đến một căn phòng trong trường, bàn tay bạn run rẫy kéo cánh cửa ra. Mọi người trong phòng có chị Shoko, anh Nanami và Haibara, họ đều nhìn bạn với đôi mắt buồn bã. Trước mắt bạn là Satoru đang nằm trên giường với quần áo dính đầy máu, gương mặt bị trầy xước rất nhiều.

Ngay lập tức nước mắt của bạn tuôn trào như vòi nước không van. Bạn chạy đến lay người Satoru liên tục, Seto thấy ba mình nằm im như vậy nên cứ dụi đầu vào mặt anh rồi kêu meo meo.

Satoru chậm rãi mở mắt để nhìn bạn, tay cố gắng với đến để chạm vào mặt bạn.

"Anh làm gì mà...mà để ra nông nỗi này vậy hả..!!"

"Hức hức...anh đừng làm em sợ mà.."

"Mở mắt ra nhìn em đi..."

"Nín đi nào...anh đang nhìn em đây.."

"Y/n, anh xin lỗi nhé...định tạo bất ngờ cho em..mà lại..."

"Hức hức..Satoru..."

"Anh...thích em.."

Bạn sững người vài giây, tay nắm chặt lấy tay anh, để lòng bàn tay của anh áp vào má mình. Bạn mím môi để cố gắng nín khóc, giọng nói run run chầm chậm nói

"Em..cũng thích anh.."

"Em...thích anh nhiều lắm"

"Nên là...Satoru đừng có bỏ em nha.."

"Xin anh đó..."

"Thế thì tốt quá rồi.."

Satoru nhẹ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, bàn tay đang áp trên má bạn cũng buông lỏng. Bạn cứng đơ người một hồi rồi gục mặt xuống người anh khóc nấc lên, miệng luôn kêu anh tỉnh dậy nhưng chẳng có gì đáp lại lời cầu xin đó của bạn. Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng khóc của bạn và tiếng kêu đầy buồn bã của Seto.

"..."

"..."

"Này Satoru, đủ rồi đó. Y/n khóc đến sưng mắt luôn rồi kìa" - Shoko

"Chị...nói gì vậy Shoko..?" - bạn ngước lên

"Gojo, anh diễn vậy đủ rồi đấy" - Nanami

"Cái thằng này!! Dậy!!!" - Geto

"Ú oàaaaa!!!"

Anh bất ngờ ngồi dậy ôm lấy bạn và Seto vào lòng, bạn vẫn còn chưa kịp tiêu hoá mọi vấn đề thì Haibara đã lôi pháo hoa giấy ra mà bắn khắp phòng. Nanami thì để tay lên trán mà lắc đầu chán nản.

"V-vậy là sao..?" - bạn ngơ ngác

"Satoru có sao đâu, nó bày trò này để tỏ tình em đó" - Shoko

"Hảaaa??!!!"

"Hehe" - Satoru

"Anh hết trò rồi hay gì vậy hả???"

"Có biết em lo lắm không!!??"

"Khùng vừa thôi chứ!!!"

Bạn tức giận đánh liên tục vào người Satoru, anh chỉ cười cười rồi ôm lấy bạn vào lòng.

"Thôi thôi anh xin lỗi mà"

"Anh bỏ em ra, đừng có ôm em!!"

"Nào, chúng ta về thôi. Ở đây hết việc rồi" - Geto

"Cuối cùng cũng được về" - Nanami

"Chúc hai người hạnh phúc nha!!" - Haibara

"Y/n nín đi nhé, chị về trước đây" - Shoko

Mọi người rời đi hết, chỉ còn bạn, Seto và Satoru ở đấy. Khi thấy anh vẫn ổn thì trong lòng bạn đã nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn rất giận khi mà anh lại bày ra cái trò điên khùng này.

Satoru lấy áo khoác của mình khoác lên người bạn rồi ôm lấy bạn từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu của bạn. Thấy bạn chẳng thèm nói gì, anh liền mở lời

"Anh nhớ em quá trời luôn đóoo"

"Kệ anh"

"Em hông nhớ anh hỏ??"

"Không"

"Tui nhớ em nhiều vậy mà hông nhớ tui"

Bạn tiếp tục im lặng, Satoru biết bạn đang giận nên cầm lấy tay bạn rồi cặm cụi đeo cái gì đó lên cổ tay.

"Anh làm gì đó?"

"Tặng em cái này"

Một chiếc vòng tay xuất hiện trên cổ tay bạn, bạn nhớ ra đây chính là cái vòng tay mà bạn đã để ý đến ở tiệm trang sức vào vài tháng trước.

"Chị nhân viên bảo đây là lắc tay thường được dùng để tỏ tình đó nha"

Satoru xoay người bạn lại để cả hai đối mặt với nhau, anh cầm lấy bàn tay đang đeo chiếc lắc mà hôn nhẹ lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào bạn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Y/n, có đồng ý trở thành bạn gái của anh không?"

"Anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em. Em sẽ không bao giờ cô đơn đâu"

"Làm bạn gái anh nha??"

"Tính không đồng ý đó nhưng mà thấy cũng nhiệt tình..."

"Xạo thấy ớn, em cũng thích anh muốn chết mà bày đặt"

"Dẹp, khỏi đồng ý"

"Thôi thôi anh giỡnnnn!!"

Seto đứng dưới chân cả hai, nó liên tục kêu meo meo với bạn như muốn bạn đồng ý lời tỏ tình của Satoru. Bạn cúi xuống ẵm nó lên rồi nói

"Được rồi, chị đồng ý là vì em đó"

"Con của ba giỏi lắm" - Satoru

"Giờ thì về nhà thôiiii"

Satoru nắm lấy tay bạn và cả hai cùng nhau rời khỏi trường. Trên đường về, tự nhiên anh cúi xuống hôn lên má bạn một cách rất tự nhiên.

"Satoru!! Đang ở ngoài đường đó!!"

"Í í em đỏ mặt rồi kìaaa"

"Còn dám trêu em hả??"

"Hehe, đố em bắt được anh" - anh bỏ chạy

"Anh đứng lại cho em Satoruuu!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com