Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nanami - Giáo viên tôi ghét kèm riêng môn tôi ghét (3)

"Y/n!!!!!!!!!!!! Dậy học bài!!!!!!!!!!!!!!!! Sao ngày nào cũng nằm dài trên giường vậy hả?" – Nanami mở toang cánh cửa phòng khi tôi chịu không ra mở cửa.

Không phải là thầy chưa gõ cửa.

Thầy gõ rồi, tôi trả lời rồi, nhưng mà tôi chỉ lẩm bẩm nên thầy không nghe được.

Nên thầy mới xông vào phòng.

Từ sau khi chúng tôi bị thủ thư ghim vì làm ồn, gương mặt hai chúng tôi xuất hiện một cách trịnh trọng ở hai hàng đầu trong danh sách thành viên bị cấm sử dụng thư viện.

Và thế là chúng tôi chỉ còn cách về nhà để học. Thế nên mới dẫn đến tình trạng ngày nào tôi cũng nằm dài trên giường lấy đủ lí do để không học.

"Không chịu đâu, hôm nay em học thể dục bị căng cơ rồi, cả người rệu rã không còn chút sức lực nào để làm bài đâu. Tha em một hôm đi mà. Một hôm thôi nha thầy."

"Không, bài giữa kì vừa rồi được có 7,5 mà đòi nghỉ à? Tôi chưa phạt em là may lắm rồi đấy. Dậy học bài nhanh lên."

"Em mách bố mẹ là thầy bắt nạt em đấy."

"Bố mẹ em nhờ tôi nghiêm khắc, đốc thúc em trong chuyện học hành mà, em có mách thì cũng chỉ lộ ra là em lười học thôi chứ được cái gì đâu."

"Xì."

Tôi chán nản ngồi dậy khỏi chăn, rồi ngồi phịch xuống ghế và lại nằm tiếp lên bàn.

"Không còn sức để viết đâuuuuuuu..." - Tôi giãy dụa, kêu lên kêu xuống, kêu trời kêu đất.

Nanami nhìn tôi một lúc, rồi tự dưng bật cười.

"Thầy cười gì vậy? Thầy đang âm mưu gì ạ? Thầy đừng giao em bài khó nha em không làm được đâu."

"Thế thì ngồi dậy cầm bút viết bài."

"Hết sức rồi. Em bất lực."

"Hừm, giờ sao nhỉ? Thế tôi đưa em đề, em nghĩ rồi đọc lời giải tôi viết cho."

"Thế thôi để em tự viết còn hơn, em không nháp sao em nghĩ ra được bài giải."

"Nói thế ngay từ đầu có phải ngoan hơn không? Làm đi, đề đây."

Tôi nhìn cái đề Nanami đưa. Nhìn một lúc, ngó trái ngó phải, ngó từ trên xuống dưới, ngó từ dưới lên trên, mãi mới tìm được một câu nhìn có vẻ dễ để bắt đầu làm.

"Thầy ơi?" - Ngồi làm được một lúc thì tôi thấy căn phòng siêu im lặng, chán quá nên lên tiếng.

"Làm sao?"

"Em làm đúng thì em có được thưởng không?"

"Sai thì phạt nhé?"

"Sai thì động viên đúng thì khen thưởng để em có động lực học tiếp chứ thầy."

"Tôi trước mỗi buổi học đều mang bánh kẹo nước ngọt mà em thích đến để tạo động lực rồi mà vẫn chưa đủ à? Thế để tôi báo cáo tình trạng lười học của em cho bố mẹ để phụ huynh em tạo động lực cho em nhé?"

"Thôi thầy, em cảm ơn, động lực này lớn quá em không dám nhận."

"Thế làm bài đi, tính sau."

Tôi chẹp miệng, chán nản quay lại vào phiếu bài tập Nanami đưa tôi. Hình như tôi vừa thấy thầy nhếch mép thì phải, đang âm mưu gì vậy?

Một lúc lâu sau tôi nộp bài cho Nanami, rồi tôi chạy ra ngoài ăn vụng mấy miếng thịt bố mẹ tôi đã thái sẵn để ăn bữa tối.

"Con bé này, học không học ra đây ăn vụng."

Mẹ tôi cốc đầu tôi.

"Con học xong rồi mà, sắp xong thì đúng hơn, giờ đang chờ thầy chữa nốt bài là xong luôn."

"Khổ lắm con tôi, chưa hết giờ học mà cứ chạy ra ngoài ăn vụng thế này, thầy chắc bực lắm đấy."

"Lần đầu mà mẹ, không sao, mới lần đầu thầy sẽ không nói gì đâu. Với cả nhiều đồ thế này sao nhà mình ăn hết được, để con ăn đỡ cho." - Thế là tôi bốc thêm vài miếng thịt nữa bỏ vào miệng trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của mẹ.

"Con bé này, vào trong phòng học đi, trời ơi là trời, ai dạy con ăn kiểu này vậy trời?! Hôm nay nấu nhiều là bố mẹ mời thầy Nanami lại ở nhà ăn tối đấy, con ăn hết phần thầy rồi thầy lấy gì mà ăn? Vào trong phòng, nhanh, học nốt đi rồi ra ăn cho thoải mái!"

Mẹ tôi vừa mắng vừa đẩy tôi vào trong phòng, xin lồi thầy Nanami vị sự nghịch ngợm của tôi một tiếng rồi đóng cửa lại.

"Lại đây."

Tôi hậm hực đi lại phía Nanami, nhưng lần này không ngồi xuống cạnh thầy mà bất chợt ôm từ phía đằng sau. Tôi muốn nhìn xem khúc củi khô này lúc đỏ mặt ngại ngùng sẽ như thế nào, nên quyết định liều một phen, đằng nào cũng không mất gì.

Đằng nào cũng chẳng mất gì, nhỉ?

Tôi vừa ôm phát là cả người Nanami cứng đơ lại, tay tôi vô tình chạm nhẹ vào phần yết hầu nhưng tôi không hề biết.

"Thầy giảng đi thầy."

Nanami nuốt nước bọt ực một tiếng, rồi bất ngờ kéo tôi ra phía trước, làm tôi ngã vào người thầy.

"Đề chỉ có 10 câu đơn giản thôi mà sai tận 4 câu. Tôi phạt em nhé?"

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn Nanami. Ở khoảng cách gần này mới mới thấy ông thầy ngày thường khô khan thiếu muối này đáng sợ như nào. Cả người Nanami che hết cả người tôi, chỉ cần cúi xuống một tí thôi là cũng có thể hoàn toàn đè tôi lên bàn.

"Tay nào của em vừa bốc miếng thịt của tôi đấy nhỉ? Trái hay phải? Hay là cả hai?"

"Tay bốc nhưng mà miệng em ăn cơ mà, thầy định phạt em như nào?"

Tuy tôi sợ, nhưng mà cái tôi của tuổi trẻ làm sao cho phép tôi đầu hàng được, thế là tôi cũng hùa theo, nhưng ngay sau đấy lại hối hận vì những lời mình nói ra.

Nanami vừa nghe thấy tôi nói xong, ngay lập tức đưa một tay lên ấn gáy tôi, đẩy mặt tôi vào sát thầy, tay còn lại dễ dàng giữ được hai cổ tay tôi.

"Em không có ý định né tránh luôn nhỉ? Em thích tôi sao? Mong chờ tôi hôn em à?"

"Thầy đang giữ gáy em mà."

Nanami tự dưng khựng lại, rồi bất ngờ đặt tôi vào ghế bên cạnh, dùng hai tay vò vò tóc. Được một lát thì thầy bình tĩnh lại, quay sang hôn lên trán tôi một nụ hôn rất lâu.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi."

Nói rồi thầy đứng dậy, ra hiệu cho tôi cùng ra ăn cơm.

Cả bữa hôm đấy, tôi chống tay lên trán, chạm vào chỗ Nanami hôn.

Thật ra mình còn muốn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com