#030219
3.2.2019
1:00 AM
"Cậu cho tôi qua với."
"Tôi nhớ mấy cậu lắm đấy, cậu biết không?"
"Xin nhỗi~Bọn này thích ăn gian, làm gì được~"
"Satoru, đừng chọc điên cô ấy lên thế chứ."
"Ừa, ai dại mà chọc chó, nhể? Nhưng tôi bị khờ~"
"Mấy cậu dám đi trước tôi với Shoko cơ đấy!"
"Em xin lỗi chị!!!"
"Gojo à, đến nước này anh vẫn còn phiền đến vậy sao?"
"Whoa~kệ tôi chớ♡"
"Mà không phải là cậu phải tỉnh dậy rồi sao~?"
Hả?
Bạn giật mình, choàng tỉnh. Hừm, đúng là Satoru có khác, toàn xúi dại người ta không. Bạn nhẹ nhàng trách móc hắn, rồi lười biếng quay đầu sang bên kia toan ngủ tiếp nhưng bất thành. Uể oải với lấy cái điện thoại ngay gần bên, cái nhắc hẹn đó lại đập vào mắt bạn.
Ồ, phải rồi, sinh nhật của Suguru.
Vậy thì cách đây đúng 12 năm, cái ngày bạn còn 17 tuổi, lúc 2 giờ sáng bạn và Satoru đã đứng trước cửa phòng tên tóc mái, chờ nó ra mở cửa rồi ụp thẳng chiếc bánh sinh nhật vào mặt. Shoko cũng đến chung vui, nhưng vì không muốn gây rắc rối với Suguru nên chỉ lặng lẽ đứng quay video bên cạnh. Hồi đó, Satoru và Suguru đầu năm ghét nhau như chó với mèo, nên việc tổ chức sinh nhật này là kế sách của Shoko và bạn, giúp hai đứa trẻ trâu kia thân nhau hơn. Đến phút cuối, tưởng đã thành công mĩ mãn, ai dè Satoru trượt chân, Shoko thấy thế thì phá kế hoạch, huýnh cùi chỏ cho bạn ngã theo dúi dụi. Lúc đầu tên mái tức lắm, toan đóng sập cửa trước mặt ba đứa, nhưng chắc nó thương hại nên thôi. May mắn là trong phòng tên tóc trắng hảo ngọt khá nhiều bánh kẹo, cả bọn đã kéo nhau chui vào phòng tóc bạc chén sạch gần hết, rồi còn chơi game đến gần sáng. Vốn dĩ Shoko đã dặn kĩ Satoru nhường cho Suguru thắng, nhưng bản tính hiếu thắng trên trời dưới đất tao đây là nhất của nó thì, ờm, chắc chắn là say ứ,cho nên hôm đấy ván game phải căng hơn chung kết World Cup, nếu không nhờ Suguru nhường cho đứa trẻ con ấy thắng thì hôm sau chắc muộn học, không dạy được mất. Hoài niệm ghê.
Nghĩ lại ngày hôm ấy, nước mắt đã lăn trên má bạn từ bao giờ.
Bây giờ muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy, chỉ còn cách mang bánh kẹo ra nấm mộ thôi.
Chắc là mua cái bánh sinh nhật thật to, không thằng tóc bạc lại kêu không đủ ăn, mang ra trước cậu ấy thắp mấy ngọn nến, chờ cho gió thổi bay mất như lời phản hồi của cậu, rồi gọi Shoko sang ăn cùng quá.
Bạn vừa suy tính, vừa tự nhủ trên đường đi làm sẽ nhớ đặt một cái bánh kem. Mà sinh nhật thì cần thêm bánh kẹo nữa chứ nhỉ.
Bước xuống giường, đúng hơn là lăn xuống, cột sống bạn va vào nền gạch một cái đau điếng. À, chơi ngu có thưởng đây mà. Bạn vừa nhớ lại cái trò vô tri dở dở của ông tướng nào đấy, khi luôn muốn mạo hiểm làm gì mà không có Vô hạn, thì luôn nhận cái kết thoát vị nghĩa đệm như này đây. Sàn nhà lạnh buốt, mà bạn cứ tì má vào đó, như thể muốn ướp mình đông lạnh tới nơi, trong đầu vẫn còn cái kỉ niệm khó phai mờ về sinh nhật bất ổn của mái đại nhân năm ấy.
Sau khoảng gần tiếng lăn lộn rồi nằm đánh luôn một giấc trên cái sàn nhà, bạn mới lờ đờ ngồi dậy, người tê cứng, trong lòng đồng cảm đến tận cùng cái sự đau đớn của Satoru khi bị Shoko đạp xuống sàn nhà hồi năm nhất. Đau thiệt chớ.
Bạn đứng dậy rồi lê lết đến cái tủ lạnh, tự hỏi có ai ăn sáng lúc hai giờ không. Mở cửa tủ ra, bạn mới chợt nhớ mấy thứ...
Tủ lạnh của nhà bạn có mấy khi có thực phẩm đàng hoàng đâu. Bạn hơi nheo mắt lại khi thấy mấy cái bánh Kikufuku còn lâu mới hết hạn sử dụng, màu neon cực cháy suýt làm mù mắt bạn, kèm theo mấy dòng quảng cáo kiểu như "đặc sản ngon bất hư truyền" hay "vua các loại bánh" gì đấy. Rồi, chẳng hiểu sao, bạn lại tốn đến hàng chục phút ngồi đọc hết mấy thứ in trên bao bì, như là thành phần trong đấy, rồi mới vỡ lẽ là không phải bao bì khác màu là khác vị. Đáng suy ngẫm thật. Lão tóc bạc toàn đòi ăn vị màu xanh. Có lần còn dỗi bạn nguyên tuần vì bạn mua nhầm thành màu xanh lá cây thay vì xanh nước biển. Mà ăn thì vị chả khác quái gì nhau. Phải đập hắn cho hả tức mới được.
À mà giờ có tức thì cũng chả đập được nữa. Giá như bạn phát hiện ra sự thật này sớm hơn, thì đã kí đầu hắn được thêm một cái kỉ niệm rồi. Bạn bóc chiếc bánh ra, thảy vào miệng, thầm nghĩ nó cũng chả có gì độc đáo lắm, mà tên đó cứ tốn công quảng cáo mãi thôi.
"Hoặc là do cậu để trong tủ lạnh lâu quá. Mất ngon, ứ thèm ăn nữa~"
Phiền thật. Bạn ăn thêm cái nữa, và thấy vị nó vẫn chả khác gì nhau. Nghĩ lại thì vị nó cũng ok đấy, nhưng mà cái lần bạn phải đội mưa đổi bánh cho Satoru khiến bạn có ác cảm với loại bánh này rồi. Bạn vừa ôn lại mấy cái kỉ niệm lặt vặt, vừa đút vào miệng cái nữa, thầm nghĩ sẽ cho số bánh này bay màu trong hôm nay.
Nhưng mà nó nhiều muốn ói. Thật đấy, ăn mấy cái đã ngán rồi, nhưng có nguyên thùng trong tủ lạnh bạn cơ. Chưa tính mấy cái lẻ tẻ nằm ngoài, sau hàng tỉ lần bạn mua nhầm màu cho hắn.
Mà sao nó làm bay màu mấy thùng nhanh thế nhỉ? Còn chả béo lên nữa...
Hay cậu đến đây ăn hộ tôi đi...vỡ bụng rồi, bắt đền cậu đấy.
Rồi bạn ngồi lẩm nhẩm lại mấy món mà thằng 3 tuổi ấy thích. Quanh đi quẩn lại, ngoài cái thứ bánh này ra, thì còn kẹo ngậm, kẹo mút, bánh xốp (mà đã có lần bạn và Satoru cãi nhau nảy lửa xem vị chocolate hay phô mai ngon hơn), oreo,...nói chung cứ cái gì ngọt đến tiểu đường là ổng thích hết. Mái đại nhân thì là mấy thứ thanh đạm kiểu không muối không đường, còn Shoko thì, ờm, không lành mạnh lắm, rượu và đồ uống có cồn. Thuốc lá nữa, nhưng bỏ rồi thì phải. Kento thích bánh mì, miễn không có đường phủ mấy lớp bên trên giống Satoru hay ăn, còn Yu thì luôn luôn thích Coca, mà hình như thích tất cả mấy cái ăn được hay sao ý. Dễ chiều thật.
Mà sao tự nhiên bạn lại ôn lại mấy cái này nhỉ?
Hay bạn đang hơi nhớ họ chăng?
Thế hả? Nhớ tên mái thì còn có lí, nhưng nhớ cả thằng bạc đấy nữa á?
Ừm, chắc là vậy rồi.
Nghĩ lại thì, bao giờ trong túi bạn chả có cái bật lửa.
Lúc nào bạn chả thủ sẵn kẹo trong túi áo, túi xách, để dỗ cái đứa 3 tuổi kia. Nhiều khi là chia cho Yu ăn nữa.
Nhưng giờ bạn chỉ có một mình. À, bạn và Shoko. Nhưng Shoko giờ đang làm trong bệnh viện, bận túi bụi, đến nỗi từ chối cả bữa nhậu bạn mời. Có khi giờ đang trong ca trực ấy chứ.
Nhưng mà dù có thế nào...
Nước mắt của bạn chỉ chực chảy dài, bạn kìm nén nó bằng cách ăn càng ngày càng nhiều bánh kẹo hơn.
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Suguru!"
"Cậu vẫn nghe thấy tớ mà, đúng không...?"
Dù sao thì vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé...
Nhưng họ đã rời bỏ bạn thật rồi.
1406 từ.
End=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com