Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện rụng dâu! 1

Các nhân vật khi bạn đến kì rụng dâu

Chương này có: Maki Zenin, Nanami Kento, Kamo Noritoshi.

જ⁀➴

1. Maki Zenin

"Đàn chị." Bạn nhăn nhó, khua tay đầu hàng, "Em thực sự không đánh được nữa. Mình dừng lại thôi ạ."

Maki chống cây giáo đỏ lim của mình xuống đất, tỏ ý không bằng lòng. Bạn luôn là một trong những người có tiềm năng nhất mà cô từng huấn luyện, nhưng hôm nay đánh đấm lại đột nhiên yếu đi hẳn. Maki không thích những người lười biếng đâu nhé.

"Sao hôm nay yếu xìu thế?"

"Không phải, hôm nay em đến tháng. Thực sự không thể chịu nổi nữa, bụng em đau chết đi được ấy."

Bạn nhăn mày, ôm bụng ăn vạ trên thảm cỏ. Maki thấy bạn không có vẻ gì là nói dối, đành thở dài đỡ bạn dậy.

"Đau lắm không?"

"Huhu, có ạ."

"Đau ở đâu nữa?"

"Ở lưng, cả khớp chân, cả đầu nữa."

Bạn mếu máo liệt kê, khẽ dụi dụi vào người cô làm nũng. Bạn biết mà, Maki nhìn có vẻ nghiêm khắc thế thôi nhưng chị rất dễ mềm lòng. Hoặc ít nhất là đối với bạn.

"Em đến tháng hay đến lúc gặp bệnh hiểm nghèo rồi thế?"

"Ơ thật mà ạ. Cứ rụng dâu là cả người em sẽ đau nhức lắm."

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Maki cùng bạn trở về kí túc xá, không mắng mỏ như thường ngày khi bạn trốn tập nữa. Sau một lúc, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhàn nhạt đưa bạn túi thuốc trên tay, chống nạnh.

"Đây, thuốc chị hay dùng để giảm đau. Có cả dầu gió để xức. Con gái con đứa mà chẳng chuẩn bị gì cả."

"Tại em biết Maki sẽ chăm sóc em mà ạ. Hì."

Bạn cười khì, một tay ôm bụng một tay nhận lấy túi thuốc. Maki nhăn nhó véo mũi bạn một cái, mặt ửng hồng.

"Này, đừng có ỷ lại thế chứ."

"Nhưng mà chị Maki cũng có bao giờ phàn nàn đâu." Bạn bĩu môi.

Maki hừ mạnh, cô biết bị nắm trúng thóp rồi nên không trả treo nữa. Cái người đàn em này luôn làm cô lo lắng, gì cũng giỏi nhưng mỗi việc chăm sóc bản thân lại lơ là mãi.

"Nhưng mà nếu lần sau đến tháng thì nhớ thông báo với chị trước. Để như hôm nay tập được nửa buổi rồi mới nói, như vậy em sẽ rất mệt."

"Nếu em báo trước thì Maki có qua xức dầu gió cho em không ạ?" Bạn cười cười.

"Không."

"Ơ. Nhiều lúc em đau lắm ấy. Đau cực kì. Cả người chả động đậy được luôn. Maki có thể lạnh lùng để mặc đàn em như thế sao ạ?"

"..."

"Nhé Maki nhé. Có chị là em lại khoẻ lên không chừng."

"Thôi được rồi, nhõng nhẽo quá."

Maki nhăn nhó. Biết làm sao giờ, cô lúc nào cũng phải mềm lòng trước người đàn em này thôi.

2. Nanami Kento

"Chú ơi, chú lại tăng ca ạ?"

Bạn sầu não lầm bầm qua điện thoại. Bình thường bạn sẽ không để ý đến việc người yêu đi làm về muộn đâu, nhưng hôm nay là kì rụng dâu nên tâm trạng bạn nhạy cảm hơn bình thường.

"Ừm. Hôm nay nhiều việc, tôi sẽ về nhà tầm 9 giờ." Nanami xoa thái dương, hiện tại anh cũng rất mệt. Dạo này ngày nào anh cũng phải nhận thêm việc do số lượng chú linh tăng lên đáng kể.

"Muộn thế ạ? Chú lúc nào cũng tăng ca." Bạn nói hờn.

"Xin lỗi em, hiện tại thực sự thiếu nhân lực. Mọi người đang ở nước ngoài hết rồi."

"Thế thì chú cứ làm việc đi. Khi nào về chú nhớ mua hộ em ít thuốc giảm đau là được."

"Được. Em làm sao mà phải uống thuốc?"

"Hôm nay đến kì. Người em khó chịu lắm."

Bạn làu bàu rồi không để anh trả lời đã cúp máy. Bạn biết bạn đang giận dỗi không lí do, nhưng mà biết làm sao được, bạn nhớ Nanami. Nhất là khi rụng dâu, bạn càng khó chịu hơn khi không có anh ở bên. Bụng dưới lại đau âm ỉ tiếp, bạn rên rỉ ôm gối rồi chìm vào giấc ngủ.

"Em."

Nanami khẽ khàng lay bạn dậy. Bạn dụi dụi mắt, nhăn nhó nhìn anh. Nanami nhẹ nhàng vén tóc mai đẫm mồ hôi của bạn sang một bên, hỏi nhỏ.

"Tôi về rồi. Em có mệt lắm không?"

Bạn gật gật, mở điện thoại xem giờ. Mới có 7 rưỡi. Sao hôm nay bảo là 9 giờ mới về?

"Chú về sớm thế?"

"Tôi đổi ca với đồng nghiệp rồi. Hôm nay tôi về sớm với em." Anh ngồi xuống cạnh bạn, "Em đến kì rất dễ khó chịu trong người nên tôi phải về xem thế nào."

Nanami đặt túi đồ anh mới mua xuống bàn, sắp xếp lại ngăn nắp.

"Túi chườm, thuốc giảm đau, chocolate,... Tôi mua thêm cả súp gà nữa, em chưa ăn tối đúng không?"

"Vâng." Bạn gật đầu hơi xấu hổ, bình thường toàn là Nanami nấu ăn. Khi nào anh không nấu thì bạn sẽ lười ăn bỏ bữa.

"Tôi đi tắm rồi ra với em nhé. Người bây giờ vẫn còn dính mùi của chú linh."

Khi Nanami bước ra thì bạn đã ngoan ngoãn tự ăn súp rồi. Bạn cảm thấy hơi tệ vì trước đó đã cáu bẳn với người yêu trong khi anh cũng đang bận bù đầu nên không nhõng nhẽo thêm nữa. Nanami ngồi xuống giường, tiện hôn má bạn một cái.

"Tôi mua ở tiệm em thích đấy."

"Ngon ạ."

"Bụng em còn đau nhiều không?"

Anh vén áo bạn lên, xoa xoa lên phần bụng dưới. Phần da thịt được mát xa dần ấm lên, thoải mái hơn trước kia.

"Đỡ rồi ạ." Bạn nói nhỏ, vẫn thấy tội lỗi vì đã vô lý với anh, "Chú ơi, nãy em có xấu tính với chú. Em xin lỗi nhé. Lúc ấy em chỉ muốn chú về nhà với em thôi."

"Không sao. Tôi biết là em mệt mà." Nanami dịu dàng xoa bụng bạn, tiện tay lấy thìa để đút súp cho bạn ăn.

"Nhưng kể cả thế thì em cũng không có quyền dỗi chú vô lý. Với lại chú còn mệt hơn em, chú tăng ca suốt."

"Thế nên chúng ta mới phải thông cảm cho nhau đúng không?" Anh nhẹ nhàng dạy dỗ bạn, "Tôi thông cảm cho em cáu gắt vì em mệt, em thông cảm cho tôi về muộn vì tôi phải làm việc."

"Vâng. Thế em thông cảm cho chú ạ." Bạn xoa xoa tay anh, thầm nghĩ yêu người lớn hơn nhiều tuổi quả là quyết định đúng đắn.

"Cảm ơn em. Tôi cũng thông cảm cho em." Nanami đút thêm cho bạn một thìa nữa, đáp.

"Em cảm ơn chú."

Bạn im lặng ăn hết bát súp, đoạn quay sang thơm lên má anh một cái.

"Hôm nay chú làm việc vất vả rồi ạ."

3. Kamo Noritoshi

"Cho tôi hai gói băng vệ sinh... ừm, loại có cánh?"

Kamo ngắc ngứ miêu tả với nhân viên bán hàng, đọc máy móc theo tờ giấy ghi chú anh đang cầm trên tay. Cô nhân viên nhịn cười, ân cần hỏi lại.

"Loại ban đêm hay ban ngày thế ạ?"

"Ban đêm hay ngày à... ừm..."

Kamo lại lúi húi lấy tờ giấy ghi chú khác ra trong túi, nheo nheo mắt đọc.

"Ban đêm siêu dày... ban ngày loại nhiều...."

Chả hiểu cái gì cả, Kamo thầm bực dọc trong người. Anh không nghĩ đến một người vừa được coi trọng vừa được kính nể như mình lại một ngày đứng như gà mắc tóc giữa cửa hàng tiện lợi. Khuôn mặt nín cười đỏ au của cô nhân viên càng làm anh mắc cỡ hơn. Suy cho cùng, bình thường một người thừa kế của gia tộc Kamo chưa bao giờ phải đích thân đi mua băng vệ sinh. Đương nhiên không thể trách anh được.

Cô nhân viên nhanh chóng quay lại với hai gói băng vệ sinh. Kamo nhanh chóng thanh toán rồi rời đi trước khi bị bất cứ ai nhớ mặt. Đây có thể coi như là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời anh. Không phải vì anh đã mua băng vệ sinh, mà bởi anh trông đần như một đứa trai tân mua theo lời mẹ dặn.

Lại còn phải mang theo cả tờ ghi chú. Thật không để đâu cho hết.

Nguyên lai là thế này, hôm nay bạn đến kì. Kamo vì muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông tốt nên bí mật mua những thứ đồ cần thiết cho bạn. Anh lén hỏi Miwa vì biết chắc nếu hỏi đám bạn học còn lại sẽ bị trêu là đồ không biết gì, mà anh ghét nhất là khi trí thông minh của mình bị chê cười. Đồ ăn vặt, túi chườm bụng, thuốc đều đã được mua đủ cả. Nhưng đến lúc xem băng vệ sinh anh mới ngớ người nhận ra có chục loại khác nhau. Thế là anh đành nhờ Miwa ghi lại "công thức" vào giấy để sau này còn có thể mở ra đọc lại.

"Cậu thấy đúng chưa?"

Kamo điềm đạm đưa cho "hàng" cho Miwa kiểm tra. Cô lật lật mấy gói băng trong túi rồi giơ ngón cái cười toe toét. Anh gật đầu cảm ơn, sau khi dặn cô đừng kể cho ai liền nhanh chóng đi đến nhà bạn.

"Kamo?"

Bạn ngạc nhiên, một tay ôm bụng một tay mở cửa. Anh gật đầu, giữ khuôn mặt điềm tĩnh giơ chiếc túi lên.

"Tôi mang đồ đến cho cậu."

"Mang chi? Không phải Kamo nên ở trường vào giờ này hả."

"Miwa nói cậu nghỉ học vì đau bụng nên tôi mua chút đồ cho cậu. Tiện tay thôi." Anh bồi thêm.

Bạn lúng túng nhìn anh, không biết nên nói gì. Bình thường Kamo là người xa cách và vị kỉ, hôm nay anh quan tâm thế này... bạn không quen. Dù anh có bảo là tiện tay đi chăng nữa, trước giờ anh có "tiện tay" làm gì cho ai đâu.

"Cảm ơn cậu." Bạn ngập ngừng.

Kamo đứng trước cửa, không có vẻ gì là muốn để bạn cầm túi đồ trong tay mình. Bạn cũng không dám gây ra động tĩnh gì, thành ra cả hai rơi vào sự im lặng khó xử. Bạn bồn chồn nghịch ngón tay, thầm mong anh mau về nhà đi. Chứ cứ ở đây, bạn áp lực quá.

"Chuyện đó..." Kamo mở lời, "Tôi có đem theo cả loại trà tôi hay uống. Loại thảo mộc có công dụng làm ấm người, đặc biệt là bụng."

"Ồ."

"Tôi đoán là cậu không thạo cách pha trà. Tôi mạn phép vào trong để hướng dẫn một chút được không?"

"Ơ?"

Gì đấy? Sao lại tự nhiên vào nhà mình? Bạn đổ mồ hôi hột. Không được đâu, Kamo đáng sợ lắm. Kamo suốt ngày mắng mình thôi.

Nhưng chả nhẽ người ta có lòng tốt mang quà đến rồi lại không mời được một câu vào nhà?

Bạn đành miễn cưỡng gật gật, mời anh vào trong. Đi bước nào là đổ mồ hôi bước ấy, tim bây giờ còn đau hơn bụng dưới. Kamo bước vào, ý nhị quan sát xung quanh căn phòng. Anh đang nhân cơ hội tìm hiểu người thương, nhưng tất nhiên phải bí mật một chút.

"Tớ sống một mình, dạo này cũng hay bận nữa. Nếu nhà có hơi bừa bộn thì Kamo thông cảm nhé." Bạn bối rối dẫn anh vào bếp.

Kamo gật đầu, đặt túi đồ lên chạn rồi xếp ra thật ngăn nắp. Sắp xếp được một lúc thì thấy bạn vẫn ngại ngùng đứng cạnh, tay ôm bụng còn trán thì ướt mồ hôi anh mới điềm đạm yêu cầu.

"Cậu vào nghỉ đi. Tôi pha trà xong sẽ mang vào."

"Không được. Kamo là khách, tớ cũng nên giúp đỡ chứ."

"Người cậu bây giờ đi còn không nổi."

"Nhưng mà..."

"Cậu bướng bỉnh quá. Lần nào làm nhiệm vụ cũng bị mắng rồi sao vẫn không chừa?"

Kamo nhíu mày một cái, bạn sợ đến mức lật đật chạy ra phòng khách ngồi ngoan như búp bê. Anh thấy thế đành mềm mỏng lại, đưa cho bạn gói đồ ăn vặt vừa mua. Bạn cảm ơn, vừa ăn vừa cố nhai sao cho tiếng bim bim nhỏ nhất có thể.

Kamo rất tự nhiên lấy đồ dùng trong bếp, rửa qua rồi pha nước. Ngón tay thô ráp chi chít sẹo nhưng lại di chuyển mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, thuần thục đong trà, hãm trà. Bạn len lén quan sát như một kì quan.

Qua một hồi anh mang ra một cốc trà lớn, lót bên ngoài bằng chiếc khăn nhỏ màu hồng hình lợn con mà bạn hay dùng.

"Cẩn thận không bỏng."

"Cảm ơn cậu."

Bạn lúng túng nhận cốc từ Kamo rồi thổi phù phù cho nguội bớt. Anh điềm tĩnh bước qua chỗ ngồi đối diện, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh bạn. Đệm sofa lún xuống, bạn cảm thấy tim mình như rơi ra ngoài. Bạn cúi xuống chuyên tâm uống trà, không dám ngẩng đầu lên. Uống được mấy ngụm bạn mới nhận ra Kamo không pha cho anh ấy.

"Trà của Kamo đâu?"

"Ngày nào tôi cũng uống, bây giờ không cần thiết."

"Vậy..." Bạn lí nhí đưa cốc cho anh bằng hai tay, "Kamo uống chung với tớ không?"

Anh im lặng một lát rồi đón lấy chiếc cốc nhấp một chút. Ngay lúc Kamo vừa đặt môi lên thành bạn liền đỏ mặt và giữ tay anh lại.

"Ôi không được...! Cậu chờ một chút!"

"Chuyện gì sao?"

"Cái này... để tớ lấy cho cậu cốc mới."

"Không cần. Tôi cũng không uống nhiều."

"Nhưng uống chung..." Bạn lắp bắp, "...là hôn gián tiếp đấy nhé! Không được đâu!"

Kamo mở mắt, nhìn bạn một lúc lâu. Đoạn anh thản nhiên uống tiếp mà không bày ra cảm xúc nào.

"Không phải chỉ học sinh cấp hai mới bày ra trò trẻ con thế sao?"

"Không phải trẻ con mà, cậu đừng uống nữa!"

"Tôi thấy như vậy có phần ấu trĩ."

Kamo điềm đạm nhấp môi rồi trả lại cho bạn. Bạn bị chê như thế thì bấm bụng không nói gì nữa, má hồng hồng im lặng uống hết cốc trà. Kamo thật là lạnh lùng!

"Nhật kí ngày x tháng xx năm xxxx
Hôm nay đã thăm quan nhà em ấy. Được tự tay pha trà cho em uống, nhưng em không khen ngon. Tuy nhiên, cuối cùng lại được hôn môi gián tiếp với em. Cảm thấy trà ngọt hơn một chút, nhưng có thể là do tưởng tượng của tôi thôi.

Ghi chú: em dùng băng vệ sinh loại có cánh, ban đêm siêu dày, ban ngày nhiều. Kì kinh nguyệt bắt đầu vào ngày x (hôm nay), cần nhớ để tháng sau tiếp tục qua nhà chăm sóc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com