[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚛𝚞]
Dormiveglia: thời khắc giao thoa giữa thực tại và giấc mộng.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Ánh lửa hồng cháy bập bùng trong lúc hoàng hôn nhịp nhàng đi đến. Tôi ngồi xuống một cái ghế xếp được đặt kế bên, chìa đôi bàn tay mảnh khảnh ra mà sưởi ấm.
Những tưởng đã đi đến cái nơi núi rừng chạm thủng cả mây trời tiên cảnh này rồi thì những con người chú thuật sư ở dưới xuôi đồng bằng sẽ cho rằng tôi dường như đã bị lạc vào thế giới song song, rồi chẳng buồn kiếm để mà làm phiền. Ấy thế, kẻ khiến tôi ngày đêm đau đầu ở Tokyo năm nào, hắn tìm được đến tận đây.
Hắn đôi khi phải nói là lạc quan quá mức so với cuộc đời khắc nghiệt này. Nhưng mà bỗng dưng tìm lại bạn học cũ như thế này thì hẳn đã có thứ gì đó phá vỡ bầu trời bình yên của Cao Chuyên rồi. Ngày ấy hắn là người đã hứa sẽ chẳng quấy nhiễu gì nếu tôi từ bỏ con đường này mà.
"Một quãng thời gian dài, giờ chúng ta đều đã có tuổi rồi. Đây nè, quà tuổi già."
Satoru chìa ra một bó hoa nhỏ cầm tay. Hoa hồng xanh, và Gypsophila.
Vừa nhìn, tôi đã hiểu ý nghĩa, rồi cười một cái. Tôi là đang mỉa mai chính bản thân mình:
"Với tôi, một đoá hoa chẳng phải là quốc ca của sự hạnh phúc."
"Nhưng nó dễ diễn đạt ý hơn là tiền."
Satoru ngồi kế tôi, chúng tôi đều đang hướng mắt về chân trời kia. Trong ánh mắt tôi lúc này, bầu trời đã bắt đầu có những gợn mây biến cố. Dù rằng đã sống như thể một người dân thường, thâm tâm tôi vẫn luôn có chấp niệm với cái được gọi là chú thuật sư.
Gió thổi một lúc một mạnh, những ngọn thông cứ xào xạc xào xạc. Ánh lửa thì cứ đang trên đà bị gió vụt tắt, tôi liền nhúm thêm vào đó vài nhành củi khô.
Thứ tôi sợ chẳng dám đối mặt có lẽ đã đến, là thứ khiến tôi tự mỉa mai chính mình và cũng tự trách rất nhiều. Ngần ấy năm đã trôi qua, và tôi không một lần nào dám đối mặt với chính điều ấy.
"Suốt thời gian qua em nhốt mình ở vùng núi đồi này à?"
"Nhốt mình...? Haha, anh thấy thế, nhưng tôi thì khác. Ở đây, tâm hồn tôi được giải thoát nên nó phóng khoáng và hợp thời đại hơn rất nhiều."
"Tâm hồn em vẫn luôn đẹp."
"Không."
Tôi dứt khoát cắt ngang lời người ngồi kế. Hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi đến sảng khoái. Đây đúng là cái khí trời "thời đại mới", phóng túng và chẳng có ràng buộc về thứ gì.
"Chúng ta luôn thấy cảnh những người dân vô tội sợ hãi trước nguyền hồn. Sau đó, ta thành người hùng trong mắt họ."
Dứt lời xong là một khoảng không im lặng, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió rù rì.
"...Thế thì khi nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ thấy ánh mắt tuyệt vọng đến nhường nào, bởi vì chúng ta đã được kì vọng."
Hãy tưởng tượng bạn nổi lênh đênh, bốn bề là biển và nó sắp nuốt chửng bạn. Bỗng dưng có một cái phao được ném ra, bạn vui mừng khôn xiết vì nghĩ rằng bản thân đã sống sót. Thế rồi cái phao ấy bể, ngay lúc ấy dường như bạn đã buông bỏ niềm tin vào Ông Trời.
Tôi chẳng muốn làm ai thất vọng, cũng chẳng muốn phải thấy cảnh bi thương. Chưa kể, nhìn những người đồng đội ngã xuống, tôi lại càng chùn bước.
"Nó không quá tệ nếu chúng ta không quá để tâm."
"Kể từ cái ngày hôm ấy nó đã không như thế. Dù sao thì...tôi lên đây cũng là để rửa sạch lại tâm hồn."
Có thể dễ dàng thấy, Satoru đang có suy nghĩ hắn ta không "lôi kéo" tôi về được nên đã bắt đầu đối đáp một cách nghiêm túc:
"Ở đây chẳng có ai cả."
"Bằng cách nói chuyện với vạn vật. Mọi thứ ở đây rất đẹp, nghĩa là chúng cố gắng trở thàng phiên bản hoàn hảo nhất cho ta ngắm rồi còn gì."
"Nhưng có bao giờ em nghĩ...vạn vật liệu có lắng nghe em nói?"
Cánh rừng thông này tưởng chừng là bạt ngàn. Nhìn xa chẳng thấy gì, nhìn lên thì cũng quy về một ngã. Thứ tôi thấy chỉ là những tán cây xanh rờn, bầu trời đâu rồi? Nhìn xuống đất thì sao? Không, chẳng có lí do gì phải nhìn xuống cả. Đó là cách tôi bướmg bỉnh mà tiếp tục sống, ngẩng cao đầu và bỏ ngoài tai tất cả.
Nghĩ ngợi, rồi lại nghĩ nhiều. Dường như là cuộc đời tôi đã đến lúc phải trở về với công việc cũ, với những người bạn ấu thơ. Satoru đến đây chẳng phải là bắt ép tôi, mà là mang danh thiên sứ dẫn lối.
Tôi không biết liệu bản thân có đang đi lệch hướng hay là không. Trốn tránh thực tại là điều duy nhất tôi giỏi, chứ nhìn ở một khía cạnh khác, tôi chỉ là cái đứa vô công rỗi nghề, từ bỏ một công việc đáng mơ ước chỉ để "đi tìm lẽ sống". Nhưng tới giờ phút này tôi rồi mới ngộ nhận...Lẽ sống tôi đi tìm chính lẽ sống của một chú thuật sư, đặt cược tính mạng để đổi lấy cái bình yên.
Sẽ chẳng có ai hiểu được tôi và những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng đã buông lơi đi nghĩa vụ giải thích và chứng minh cho người khác. Hoá ra tôi đã thu mình lại đến đáng thương như thế, sống lay lắt, chờ ngày lụi tàn.
"Nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy đi."
Khoảnh khắc đôi bàn tay ấy chìa ra, thật buồn cười vì trong một khắc, tôi cứ ngỡ là vị thần kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này đã xuất hiện. Satoru đứng quay lưng lại với trời cao bát ngát, chỉ mình anh ấy mới có thể bao dung cho sự bướng bỉnh của tôi.
Chỉ duy nhất người ấy, sẵn sàng cứu lấy tôi bất kể tôi có sa ngã hay lạc lối. Tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt Satoru, thứ duy nhất tôi bám vào chính là ánh mắt kiên định ấy, soi rõ con đường tôi đi.
Và rồi đột nhiên, trong tôi nở rộ lên một đoá hoa lí tưởng...
"Satoru, cho tôi theo anh nhé?"
"Anh gặp em trong một thời biến chuyển,
Vừa ban mai sao đã ban chiều.
Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu."
(Tình yêu và vĩnh viễn - Tế Hanh)
Ý tưởng: Đạo Hà
Viết bởi: Đạo Hà
<17.06.2025>
Đã ba năm rồi, các bạn còn ở đó không?
Ba năm cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng đến lạ. Tôi đã luôn "đi tìm lẽ sống" trong suốt khoảng thời gian ấy. Tôi chưa từng rời bỏ đứa con tinh thần này, chỉ là trong quá trình ấy chẳng thể dành cảm xúc nhiều mà gửi vào từng câu chữ.
Những gì tôi viết đều bắt nguồn từ cảm xúc thật hay những câu chuyện trong đời tôi, và tôi văn chương hoá nó lên, để nơi này trở thành đảo kí ức cho một thời thanh xuân đẹp vô ngần.
Thật ra thì tôi dừng đu bộ JJK cũng khá lâu rồi, trước khi JJK bắt đầu hạ nhiệt lận. Giờ tôi cũng không theo dõi nhiều, chỉ biết là cái kết không đủ "wow" nên nhiều bạn cũng đã out FD (。•́︿•̀。)
Nhưng mà, ở đây, mọi thứ vẫn vậy, không theo mạch truyện chính, chỉ có những kí ức đẹp về JJK. Cảm ơn về những kỉ niệm...♡(˃͈ ˂͈ )
Không biết những bạn đọc theo dõi từ trước đến nay có còn ở đây không. Lâu lâu buồn tôi hay vào xem lại những chap cũ, đọc lại cmt các bạn khen mà vui đến mức chảy nước mắt. Cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn mà đảo kí ức thanh xuân của tôi đầy kỉ niệm như vậy ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ ).
Mong cho chúng ta đều có một kiếp nhân sinh rực rỡ! ٩(^ᗜ^ )و '-
(P/s: hai loại hoa được nhắc tên trong chap này mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu và tình yêu bí mật đó~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com