[𝙽𝚊𝚗𝚊𝚖𝚒 𝙺𝚎𝚗𝚝𝚘]
L'amour est la poésie des sens: Tình yêu là bài thơ của giác quan
Lưu ý: phần truyện này không liên quan đến mạch truyện chính.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
"Xem nào, khoai tây, cà rốt, thịt heo...Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"
Tôi đã như vậy được hơn mười phút. Cứ đứng nghĩ ngợi về những thứ cần mua, rồi lại đi vòng vòng với suy nghĩ lỡ như nhớ ra được thứ gì. Lúc nào tôi cũng quên đi việc cần ghi chú trước những thứ cần mua, vì tôi có thường đi chợ đâu.
Rồi tôi thở dài bất lực:
"Phải chi có anh ấy ở đây."
"Nấu cà ri mà lại thiếu viên cà ri à cô nương?"
Người đàn ông cao lớn trong bộ đồ công sở đứng kế tôi và bỏ vào trong giỏ hàng một hộp viên cà ri. Tôi có hơi giật mình, rồi lại chuyển qua bất ngờ:
"Ơ...Không phải hôm nay anh tăng ca à?"
"Anh xong việc nên về sớm, anh nghĩ là em chắc đi chợ không nhanh vậy đâu nên ghé qua đây xem thử."
Tôi có hơi phụng phịu ra mặt. Bình thường thì người ta hay bảo vợ nấu cơm cho chồng. Nhưng ở nhà thì mật độ nấu ăn của anh ấy cao hơn là tôi. Tôi có thể nấu, nhưng nếu so với anh ấy thì tốc độ quả thật chậm hơn rất nhiều, lại còn có tính hậu đậu quên trước quên sau nên bình thường anh ấy cũng sẽ là người đi chợ.
"Tại anh bảo hôm nay sẽ về muộn, nên em tự mua đồ về tự nấu luôn mà."
Nanami xoa đầu tôi, để sự bướng bỉnh trẻ con trong tôi bay đi mất:
"Anh thích cả hai cùng nấu hơn."
Thế đấy, một ngày bình thường trong chuỗi ngày bình thường nhưng hạnh phúc lại tiếp tục. Hai con người trong bộ đồ công sở cứ thế tản bộ về nhà, tôi thì lúc nào cũng vừa đi vừa kể lại hết những chuyện ngày hôm nay, còn anh thì vẫn luôn như vậy, gật gù chú tâm nghe tôi kể, tay thì xách túi đồ ăn vừa mua.
Tôi để anh tắm trước. Lúc nào Nanami Kento về nhà cũng đều trong trạng thái như chỉ còn 5% pin, cách tốt nhất để "sạc pin" chính là ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi luôn tin rằng điều đó sẽ đẩy hết những năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, và rồi căn nhà của chúng tôi chỉ còn hơi ấm bình yên. Tôi sẽ sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu, để khi anh tắm xong thì anh sẽ nấu.
Vẫn như mọi khi, anh sẽ ôm tôi từ đằng sau và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của người anh yêu. Hạnh phúc với tôi đơn giản như thế đó, chỉ cần có anh, căn nhà này tự động trở nên ấm cúng đến lạ.
Nếu cuộc đời tôi còn được nhiều lần mười năm, tôi muốn khắc ghi tên anh lên dải lụa kí ức. Tôi muốn chôn mình vào mùa hạ, để mùa hạ khoá chặt tôi và anh. Chẳng biết có thể thắng được cuộc đời này hay không, nhưng tôi đã gặp được anh ở những năm tháng tuyệt vời nhất, sẽ không còn gì hối hận khi hai trái tim có chung nhịp đập cùng viết nên câu chuyện của ngày tháng sau này.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện xin trời cao cho tôi và anh có thêm một lần tương phùng.
"Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn"
(Nói cùng anh - Xuân Quỳnh)
Ý tưởng: Đạo Hà
Viết bởi: Đạo Hà
<22.06.2025>
Một chap nhẹ nhàng, đơn giản để động viên các sĩ tử chuẩn bị thi tốt nghiệp~
Nhả vía 8đ Văn cho mấy sĩ tử🫰🏻, cũng hem cao lắm tại trước thi 3 ngày tui mới bắt đầu học Văn (đừng có chơi cảm giác mạnh như tui nha...). Quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, tự tin, đừng áp lực quá cũng đừng ráng nhét quá nhiều kiến thức, vô phòng thi cái là quên hết à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com