Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến Cố

[__] không hề để ánh mắt mình trượt về phía Megumi, đời nào nó dám? Ngón tay khẽ nhấc ấm trà ra khỏi khay bạc, hơi nước nóng bốc lên cuồn cuộn, mùi thảo mộc lan tỏa dịu nhẹ trong căn phòng ngột ngạt.

"Trà của cậu." Nó cất giọng, bình thản đến mức chính nó cũng ngạc nhiên, chỉ có đường gân nổi nhẹ nơi cổ tay tố cáo nỗi căng thẳng trong tâm trí. Nước trà chảy xuống tách, từng dòng mỏng manh mà vai nó vẫn giữ thẳng, đôi mắt chỉ dán vào làn hơi trắng mờ. Nó biết một khi ánh nhìn chạm vào hắn, tất cả sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Nó biết tinh thần nó không đủ vững.

Một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng hắn. "Trà." Hắn lặp lại, như đang rất hưởng thụ trò tiêu khiển trong cái nghi thức nhỏ nhoi ấy. Nụ cười bên khóe môi hắn kéo dài hơn, hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước, một tay đặt hờ hững trên đầu gối, khiến tấm chăn tuột xuống, để lộ thân hình rắn chắc ẩn sau lớp ánh sáng vàng mờ.

"Chị lại đây ngồi với em đi, sao phải ngại?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ ác ma, dõi theo từng chuyển động nhỏ bé của nó như một con mèo rình mồi. Rồi giọng hắn hạ thấp, sắc bén, đầy khiêu khích: "Hay là chị chỉ không ngại với thằng già kia thôi?"

Chiếc tách sứ khẽ rung lên khi [__] đặt nó xuống bàn. Âm thanh nhỏ bé ấy vang trong không khí yên ắng như tiếng chuông. Nó lập tức rút tay về, giấu gọn vào nếp tạp dề, cúi đầu thấp hơn trong sự im lặng đầy kính cẩn. Nó cố chôn vùi câu nói đầy gai móc khi nãy, mặc cho chúng len lỏi vào tâm trí.

"Như thường lệ, bữa sáng của cậu đã sẵn sàng." Giọng nó vang lên, đều đặn, trang trọng. Không hề run hay lạc nhịp, ít nhất là bề ngoài.

Megumi bật cười khe khẽ. Tiếng cười vừa sắc như dao cắt, vừa ấm áp như rót mật, thứ âm thanh mâu thuẫn khiến da thịt nó gai lạnh. Hắn đưa tay ra đón lấy tách trà, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay nó, chạm khẽ mà rát buốt như vết bỏng.

"Em cảm ơn, chị chu đáo quá." Giọng hắn trầm xuống, êm ái nhưng lại dồn nén sự thích thú hiểm độc. Đôi mắt sắc lẻm ghim chặt vào khuôn mặt nó, không chớp mắt lấy một lần, như đang lột từng lớp da, từng thớ cơ để tìm đến tận cùng trái tim đang run rẩy.

"Chị muốn em thưởng cho không?"

Hắn nhấp một ngụm trà, chậm rãi, đôi môi khẽ cong thành nụ cười. Hơi nóng từ tách bốc lên giữa họ, nhưng chính ánh nhìn ấy mới là ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhẩn nha luôn chờ đợi khoảnh khắc mặt nạ của nó nứt ra, để lộ sự sợ hãi mà hắn khao khát nếm trải.

Nó khẽ lắc đầu, định quay về phía khay thì bàn tay hắn bất ngờ vươn ra, những ngón tay rắn như sắt kẹp chặt lấy cánh tay nó. Cái kéo đột ngột khiến nó loạng choạng ngã nghiêng vào mép giường.

Nó nín thở nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Khuôn mặt cúi gằm, hàng mi run khẽ trên làn da tái nhợt. Nhưng người mù cũng thấy được đôi vai nó gồng cứng, sống lưng căng thẳng, bàn tay run rẩy siết chặt nếp tạp dề.

Hắn uể oải dựa lưng vào gối, kéo tay nó lại gần, ánh mắt lướt qua gương mặt, mải miết tìm kiếm một vết nứt. "Vậy chị đút em ăn đi, thường ngày vẫn thế mà."

Môi nó mấp máy, lời nói tắc lại nơi đầu lưỡi. Không có câu trả lời nào chắc chắn, cũng chẳng có cách nào chiến thắng, chỉ còn đường nuốt xuống cục nghẹn, thì thầm đều giọng: "Vâng."

Chuyện này chẳng còn xa lạ. Một sự sỉ nhục hằng ngày mà hắn luôn khăng khăng buộc nó làm. Thế nhưng, nó chưa bao giờ quen được. Chưa từng. [__] mím môi thành một đường mỏng, cúi đầu bình tĩnh, rồi lặng lẽ quay lại bàn.

Nó nhấc chiếc nĩa bạc lên với sự bình tĩnh giả tạo, dù đôi tay nặng trĩu như mang đá. Mỗi bước tiến về phía hắn vang vọng trong lồng ngực như hồi trống dồn dập. Hắn ngả lưng tựa gối, một khuỷu tay chống hờ, cằm đặt lên mu bàn tay, đôi mắt lười nhác nhưng đầy hứng thú theo dõi. Ánh nhìn ấy lướt qua từng thoáng do dự, từng nhịp thở gấp gáp mà nó cố kìm nén.

Nó khẽ ngồi xuống mép giường, nâng nĩa đưa miếng đầu tiên. Hắn hé môi, mắt nhắm hờ như cố ý trêu chọc sự lúng túng của nó. Những ngón tay nó khẽ run khi đưa nĩa sát đến môi hắn. Hắn ngậm lại, nhai chậm rãi, thong thả như muốn kéo dài sự chịu đựng của nó đến tận cùng.

Nó vẫn giữ chặt chiếc nĩa, đưa miếng tiếp theo về phía môi Megumi. Hắn nghiêng người tới gần, như thể sẵn sàng ngoan ngoãn đón nhận. Trong một nhịp tim mong manh, nó đã ngây thơ nghĩ hắn sẽ cư xử đúng mực, chỉ lần này thôi đã đủ lắm rồi. Nhưng ngay lập tức, bàn tay hắn vung ra, những ngón tay lạnh lẽo khóa chặt lấy cổ tay nó, kéo mạnh khiến nó mất thăng bằng.

Một tiếng thở hổn hển bật ra từ cổ họng khi cơ thể nó đổ ập vào bờ ngực hắn. Chiếc nĩa rơi loảng xoảng xuống ga trải giường, chưa kịp dừng lại thì môi hắn đã chụp xuống môi nó. Nụ hôn sắc bén, đột ngột, khiến nó choáng váng; đôi môi hắn ép chặt, lấn lướt, cướp đoạt từng khoảng không thở. Nó cảm nhận rõ hơi nóng hổn hển, tiếng răng khẽ nghiến vào nhau, và rồi sự xâm nhập trơ trẽn: hương vị của món ăn chính nó vừa chuẩn bị.

Nước dùng đậm đà, nhẹ mà thanh, bám dính nơi đầu lưỡi; thịt gà hầm cùng gừng và hoa hồi, ngọt thoang thoảng của mật ong và cà rốt, xen chút mặn dịu của nước tương lẫn mùi tỏi nhè nhẹ. Đáng lẽ đó phải là một hương vị ấm áp, thân thuộc để người ta thưởng thức trong im lặng bên bàn ăn. Nhưng từ miệng hắn truyền sang, tất cả hóa thành tro tàn, nặng nề, đắng ngắt. Cơ bản là dở tệ.

Hắn từ tốn buông môi, tận hưởng sự im lặng nghẹn ngào của nó, cái cách nó vẫn cứng đờ trên người hắn. Một vệt nước dùng còn vương nơi khóe miệng nó, hắn đưa ngón tay cái lên, chậm rãi gạt đi, gần như dịu dàng, một sự dịu dàng đầy mỉa mai.

"Chị ăn sáng với em cho vui." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp, chất chứa chút thích thú. Nhịp tim nó dồn dập, nghẹn nơi cổ. Nó cố gắng lùi ra, tìm lấy khoảng cách, nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt cổ tay, giam chặt nó tại chỗ.

Mắt nó mở to, cơn sốc bùng lên thành lửa giận. Cổ họng nóng ran trước khi kịp ngăn lại, rồi vỡ òa thành tiếng gào.

"Thằng chó!!" Nó hét, giọng sắc nhọn mà run rẩy. Bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt hắn, âm thanh chát chúa vang dội khắp phòng. Má hắn hằn đỏ, nhưng thay vì giận dữ, hắn bật cười khúc khích, quái đản như vừa được toại nguyện.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này. Nụ cười nhếch mép càng rõ, thách thức và đầy vẻ đắc ý.

"Tốt hơn là chị ngoan ngoãn đút em ăn đi." Hắn thì thầm, giọng lẫn với niềm thích thú độc ác. "Không em nói người ta là chị sàm sỡ em đấy."

"Anh bị dở à?? Có mà anh sàm sỡ tôi ấy??"

"Hồi nào?"

"A-Anh??... Tôi hận anh!! Anh muốn ăn chứ gì?? Đây, ăn hết đi!!" Nói rồi nó chợp lấy dĩa thức ăn, sau đó liên tiếp đập vào mặt hắn. Bấy giờ hắn mới hoảng thật, cơ mà muộn rồi. Nó khùng đến mất trí, nói gì nó cũng không nghe, cứ lạnh lùng ra tay như muốn giết chết hắn thật. Mấy người hầu bên ngoài xông vào vì nghe thấy tiếng la oai oái của cậu chủ, lao vào can thì cũng bị nó đập nốt. Phải 4 cô hầu hợp sức lại mới lôi được nó ra, suýt thì nó sát hại con trai độc đinh nhà Fushiguro.

Kỳ này nó bị xử tử thật rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com