Chiếc Lược
Các cô hầu gái tiến lại gần [__], nét mặt lộ rõ những ý định không hay như bầu trời âm u trước cơn giông. Tay họ không thô bạo như nó tưởng, từng cử động đều thuần thục, chuẩn xác, nhưng từng lời, từng câu lại sắc bén vô cùng.
"Cô làm gì mà được ông Fushiguro để mắt tới vậy?" Một người lên giọng hỏi, nghiêng đầu, khoanh tay như đang cân đo các đường nét trên người nó.
"Kỹ năng của cô ấn tượng đến thế sao?" Một giọng khác nói, nó tưởng như có cơn gió lạnh vừa thổi qua xương sườn.
"Thật tình… Trông cô cũng chẳng nghiêng nước nghiêng thành gì, sao mà có thể làm được hay vậy?"
[__] chớp mắt sửng sốt, má bừng đỏ. "T-Tôi không phải loại đó!" Nó lắp bắp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Thật ra lời họ nói không hoàn toàn sai, nhưng nó là con người mà! Và con người vốn tự ái. Sao họ cứ muốn châm chọc vào niềm tự ái ấy?
Các cô hầu gái chỉ trao nhau nụ cười nhếch âm thầm. Một người cầm khăn mặt, nâng lên như đang chuẩn bị nghi lễ trân trọng. "Để xem cô giỏi đến mức nào, bình thường trông lầm lầm lì lì mà coi bộ cô cũng tâm cơ đấy."
Nó lặng lẽ bước theo, má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ. Mọi chuẩn bị, hành động của họ đều tươm tất, nhưng mấy lời ám chỉ nhẹ nhàng mà độc địa ấy vẫn thấm sâu, để lại một vết xước khó lành trong lòng nó.
Nó thật sự rất tổn thương! Bình thường nó rất ít nói chuyện với ai, nhưng nó thề nó sống rất tốt! Mấy lần họ nhờ nó làm việc này việc kia, nó đều gật đầu đồng ý. Nó có châm chọc, làm phiền ai đâu mà giờ họ cứ cố moi móc nó?
Nó cúi đầu, cố gắng làm ngơ trước những lời bàn tán. Nó tự nhủ rằng những ý kiến ấy chẳng là gì. Rằng nó trưởng thành hơn thế, nó không thèm chấp loại người như họ. Nó có còn là trẻ con đâu mà ai nói kháy cũng sồ sồ lên? Thế nhưng, khi nghĩ đến việc họ thì thầm, phán xét nó ngay trong lúc nó cởi áo tắm rửa, một cơn giận âm ỉ bừng lên. Tay nó bấu chặt thành bồn tắm vì giận, trong lòng vừa căm hờn vừa căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt đến nơi.
Miệng họ tuy hơi xấu tính, nhưng bàn tay vẫn mềm mại, thuần thục. Họ dịu dàng kì cọ người nó, giúp nó gội đầu, thật sự họ rất chuyên nghiệp. Mọi cử chỉ đều nhắc nhở nó rằng ít nhất lúc này, nó đang được chăm sóc tận tình. Nó thở dài khe khẽ, ngả người sau khi được tắm rửa.
Lời nói của họ cứ giống như móng tay cọ một đường trên bảng đen, nhưng thôi, coi như họ còn biết điều mà đối đãi nó tử tế.
"Được rồi… Ớn thôi." Nó tự nhủ, thả lỏng cơ thể một chút. Họ có thể nói hơi nhiều, nhưng ít nhất công việc họ làm vẫn chu toàn. Quấn mình trong chiếc váy mềm mại, nhìn vào gương, đột nhiên nó cảm thấy sung sướng vô cùng. Được chăm sóc, được nuông chiều như hoàng gia, một tia sáng nhẹ nhõm, mong manh bắt đầu le lói trong lòng. Dù tim vẫn đập loạn nhịp khi nghĩ đến chuyện vừa qua, dù vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Toji, nó giờ đây vẫn có thể thở phào.
Nó mặc cái váy mới, à, không hẳn là mới, đây là đồ của người chết, cụ thể là vợ đầu của Toji. Chiếc váy dài đến bắp chân, làm từ lụa mềm mịn màu ngọc trai nhạt, nhẹ nhàng rủ xuống theo từng bước đi. Cổ chữ V thanh thoát, viền ren tinh tế, tay áo lửng hơi phồng tạo cảm giác nữ tính nhẹ nhàng. Eo váy nhấn bằng dây lụa mảnh, chân váy xòe mềm mại, vừa thoải mái thư giãn vừa sang trọng.
__
Một cô hầu bước tới lặng lẽ với nụ cười thành thạo khoan thai trên khuôn mặt. Nhưng [__] ngay lập tức cảm nhận điều khác thường: cách cô ta nắm chặt chiếc lược đến mức các khớp ngón tay chuyển trắng bệch, cơ bắp căng cứng như dây cung. Cô ấy nhẹ nhàng luồn lược qua từng sợi tóc nhưng sức mạnh ẩn sau mỗi nhát lược đã nói lên tất cả.
[__] nhăn mặt, hơi giật mình khi tóc bị kéo mạnh hơn mức cần thiết. Nó cố giữ vẻ mặt bình thản, biết rõ mình không nên phản kháng. Tất nhiên là cô ấy giận nó, nó cũng hiểu được.
Đó là Yuki. Tính nó hơi trầm, ít khi nói chuyện với ai, và Yuki có thể coi là người bạn duy nhất của nó ở đây. Cô ấy rất ngọt ngào, cười lên trông rất đẹp. Cô ấy hay luôn miệng kể cho nó về việc cô ấy thích ông chủ thế nào. Rằng ông ấy phong độ, đẹp trai lắm, cổ đang cố gắng tiếp cận ông. Nó luôn hỗ trợ, động viên cô nhiệt tình.
Xin thề, nó mà biết trước cái "ông chủ" ấy là Toji Fushiguro, người yêu cũ của nó là nó rút lui từ đầu rồi! Nó có khùng đâu mà đi làm việc cho nhà bồ cũ, nhưng mà cũng tại nó lúc ấy bất cẩn, gật đầu vào làm luôn mà không thèm kiểm xem nhà đó lý lịch thế nào.
Nó thấy hơi ngượng, thật sự không dám đối mặt với cô ấy. Cô ấy thích Toji, mà gã lại nuông chiều mình công khai như vậy, hẳn là cổ không vui. Thôi, lỗi của mình, mình cố nhịn một chút cho êm chuyện.
Yuki nghiến chặt hàm, mắt liếc về khuôn mặt nó. [__] cố kìm nén cơn đau, nó muốn rách hết da đầu rồi! Nó biết rõ rằng mỗi nhát lược chính là một lời cảnh báo kín đáo.
Nó vẫn im lặng để cô hoàn tất công việc. Thôi, nó còn nhiều việc để lo hơn, nó còn đang bận lo sao để sống sót được ở cái nhà này, hơi đâu mà rảnh để ý cô. Thế nhưng mỗi cái siết chặt của Yuki dường như nhắc nhở nó về bao ánh mắt đang dõi theo, phán xét, chờ đợi nó sơ hở. Và nó biết, cô ta sẽ không để nó yên.
Chiếc lược đột ngột khựng lại giữa không trung.
"Quan hệ của cậu với ông chủ là gì vậy?" Giọng cô vang lên, bình thản đến mức đáng sợ. Ngọt như mật, nhưng mật ngọt vốn chết ruồi.
Tim [__] hẫng đi một nhịp. Qua tấm gương, nó có thể cảm nhận rõ rệt ánh nhìn rực cháy đang dán chặt vào gáy mình, cái ánh nhìn mà có thể thiêu rụi mọi lời biện minh.
"C-Chuyện phức tạp lắm…" Nó lắp bắp, hai bàn tay bồn chồn đan chặt trên đùi. "Yuki, tớ xin lỗi… Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu-"
Nụ cười của cô vẫn không lay động. Môi cô cong nhẹ, mềm mại như hoa trà buổi sớm. "Cậu kể tớ nghe đi, bình thường bọn mình vẫn hay kể chuyện cho nhau mà?" Giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên, nhưng với nó lại lạnh lẽo đến mức run bần bật.
"Cậu biết mà, phải không?"
Giọng Yuki với tai người ngoài có lẽ chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng với [__], từng âm vang lên như vết dao cứa vào da thịt, ẩn chứa nỗi tổn thương sâu kín.
"Cậu biết tớ thích ông chủ. Tớ luôn kể hết với cậu… Thế mà cậu vẫn-?"
Chiếc lược lại kéo qua tóc [__], lần này thô bạo đến mức khiến cổ nó khẽ giật.
"Cậu vẫn cố tán tỉnh ông ấy!!"
"Tớ không có! Tớ thề là không!! Tớ chẳng biết phải giải thích sao cho cậu hiểu nhưng tớ không làm chuyện đó!"
Cô cúi xuống, hơi thở cô phả sát bên tai nó khiến nó nghẹt thở. "Cậu nghĩ tớ ngu à?" Giọng cô trầm bổng. "Cậu mặc váy của vợ đầu ông, được ông bế vào phòng, được ông dặn bọn tớ phải săn sóc… Thế cậu muốn tớ nghĩ sao đây?"
Bàn tay nó siết chặt trên đùi, các ngón run bần bật. "Tớ không hề muốn thế này! Tớ còn chẳng muốn ở đây nữa!"
Cô khẽ bật cười, tiếng cười trầm, khàn, đứt quãng như thể chính cô cũng rất mệt mỏi với cảm xúc của mình. "Dĩ nhiên là không rồi." Cô nói, giọng nghèn nghẹn, "Tớ tin cậu mà."
"Coi như là tớ xui xẻo đi, dù đến trước mà vẫn bị cậu cuỗm mất. Cậu cũng giỏi thật."
Nó nhăn mặt khi nghe câu đó. Tính ra người đến trước là nó mà!! Nó đến sớm hơn cô tận ba năm ấy-... Nhưng giờ nếu nói chuyện ấy ra thì càng kích cho cô ta giận hơn thôi, vậy nên nó buộc mình ngậm miệng lại.
Gương mặt trong gương của cô vẫn mỉm cười, một nụ cười lịch sự, khuôn phép đến mức gần như vô cảm. Chỉ có đôi mắt là phản bội cô: chúng long lanh, đầy giận dữ.
"Bà chủ tương lai nghỉ ngơi đi ạ." Cô đổi cách xưng hô đột ngột, giọng dịu dàng đến đáng sợ. Chiếc lược được đặt xuống mặt bàn như một lời cáo biệt.
Rồi cô quay đi, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, tiếng cạch nhỏ vang lên, nghe rõ ràng như dấu chấm hết cho điều gì đó.
[__] thở ra, run rẩy, lúc này mới nhận ra mình đã nắm chặt mép váy đến mức vải nhăn dúm lại. Một thoáng bối rối rồi trống rỗng.
Tiếng thì thầm ngoài kia vẫn còn, nhưng giờ đây tất cả như bị bóp nghẹt. Nó không còn nghe rõ gì nữa, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng vẫn chưa tan hẳn.
Thật tình, nó sợ Yuki-...
Nó nhớ từng có một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà quyền quý, dáng điệu yểu điệu như thể sinh ra để bước giữa những khung cửa dát vàng. Nàng thường ghé dinh thự Fushiguro, tay ôm những chai vang thượng hạng, ánh mắt long lanh ẩn ý, chỉ cần một thoáng nhìn của Toji thôi cũng đủ đổi lấy cả trái tim nàng.
Đám hầu bàn tán rôm rả, có kẻ chọc Yuki, bảo cô nên mau tỏ lòng đi, kẻo để ông chủ rơi vào vòng tay người khác. Yuki chỉ cười, chẳng một lời phân bua.
Vài ngày sau, tên nàng tiểu thư ấy xuất hiện trên báo. Một vụ tai nạn. Chiếc xe gặp trục trặc về bánh và cứ thế lật nhào bên vệ đường. Không ai hiểu vì sao, chỉ biết mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nàng chết luôn.
Sáng hôm sau, cô trở lại làm việc. Trên lòng bàn tay cô có vài vết xước nhỏ, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, tươi tắn như cũ.
Chết nó rồi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com