Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Toji túm lấy cổ tay [__], kéo giật nó vào phòng, gã không chịu nổi việc phải nhìn cảnh nó đứng cạnh Megumi lâu thêm một giây nào nữa. Cánh cửa vừa đóng lại, gã đá mạnh khiến khung gỗ nứt một đường dài như vết nứt trong lòng gã.

Nó giãy giụa, tâm trí hoảng loạn: "Anh tha cho tôi đi!! Xin anh đấy, ba năm rồi!!" Nó lùi dần, bàn tay run run giữ lấy cổ áo, như thể nó sợ gã sẽ nhào đến làm chuyện không đúng đắn với mình. Thằng con gã dám làm thì chắc chắn gã cũng dám làm, bọn chúng cùng một phe cả. Nhưng gã không làm thế, lạ thật.  Ngược lại, giọng gã trầm xuống: "Sao em bỏ anh?"

Nó nghẹn họng. Sao tự dưng lại hỏi câu đó trong giờ phút thế này? Gã... Trông rất bình tĩnh, quá bình tĩnh. Thà là gã đánh hay chửi gì, ít ra nó còn biết ý định, chứ gã cứ im im như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Nó bật ra, rối loạn:

"Vì anh là thằng giết người!! Cái loại như anh thì yêu đương gì?! Anh chỉ lợi dụng tôi, phải không?!"

Toji đứng lặng. Ánh mắt gã tối sầm lại, một tia máu rực lên trong ánh nhìn, như thiêu cháy cả căn phòng. Rồi gã chậm rãi bước tới, mỗi bước đều nặng nề như dằn từng chữ dưới chân:

"Lợi dụng á? Anh đối xử với em như vàng như ngọc, anh lợi dụng em điều gì? Anh đã bao giờ làm gì khiến em buồn chưa?"

Nó lùi lại, lưng đụng vào tường. Gã không tiến sát thêm, nhưng từng từ trong miệng gã như bóp nghẹt trái tim:

"Cứ cho là em đúng, cứ cho là anh thật sự tệ bạc như lời em nói.. Nhưng em lao ngay vào lòng nó sau khi rời bỏ anh, em coi được à?"

Giọng gã nghẹn lại.

Ơ.

Ơ.. Hình như gã khóc.

S-Sao tự nhiên khóc??

Ơ thôi mà đừng có khóc!! [__] sợ nhất là nước mắt. Cứ thấy trai đẹp khóc là nó tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho người ta, đằng này gã còn là người nó từng thương. Thôi mà. Nó tưởng gã lạnh lùng gì ấy cơ, sao lại khóc?? Còn khóc vì chuyện rất đỗi tào lao nữa? Mau nín đi!! Gã cứ thế một hồi nó lại tưởng nó là người sai.

Rồi chợt gã đấm mạnh vào bức tường phía sau nó. Gạch vỡ toạc, mảnh vụn rơi xuống tóc nó. Nhưng tay gã không chạm đến da nó, dù chỉ là một chút.

Có lẽ là gã còn thương nó thật. Nhớ lại lúc còn bên nhau, gã chưa bao giờ động tay với nó. Cùng lắm là trút giận lên mấy món đồ, sau gã lại sẽ xin lỗi rồi ôm nó vào lòng.

"Anh..." Nó thì thào. Gã khóc, nó không biết dỗ đâu. Thôi hay là nó cũng ráng khóc theo để đỡ ngượng. Thế là nước mắt rơm rớm.

Một khoảng lặng rơi xuống như đè ép cả căn phòng. Gã vẫn đứng đó, bàn tay đầy máu rũ xuống, run rẩy. Bức tường chịu đấm vỡ vụn, vụn vữa vẫn còn dính trên tay áo gã, từng mảnh lăn xuống sàn như dư âm của một cơn thịnh nộ bị kìm nén quá lâu.

Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, vằn máu. Gã ấm ức thật đấy. Cả đời này ai phản ai thù, gã đều chẳng quan tâm. Bản chất con người là vậy: tham lam, xấu xa đến khôn tả. Nhưng không phải nó. Nó là người duy nhất có vị trí đàng hoàng trong tim gã. Mọi mật khẩu quan trọng là ngày sinh nhật nó, mọi bức ảnh trong điện thoại đều là nó, mọi món quà handmade gã từng thức cả đêm làm ra đều là dành cho nó. Nhìn cảnh nó vui vẻ với chính con trai mình, đương nhiên gã ấm ức chứ. Gã còn chẳng làm gì sai với nó.

"Em còn yêu anh không?" Giọng Toji vỡ ra, như bị cứa bằng dao gỉ. Rồi nghẹn lại, không nói nổi, cổ họng siết chặt. Nhìn nó như đang nhìn kẻ phản bội, như thể chính nó là người cầm dao đâm vào tim gã.

Nó rút vai lại, miệng mấp máy. Nó cũng không biết nữa, nó không biết nó còn yêu gã không. Thấy mấy giọt nước mắt ấy, đương nhiên là nó xót, nhưng nói nó quay lại với gã thì xin, nó không chịu nổi đâu. Chẳng có từ ngữ nào lọt ra khỏi cổ, cả người đông cứng lại.

Toji đưa tay chạm nhẹ vào má nó, một động tác mâu thuẫn đến lạ so với không khí đang căng thẳng. Nhưng rồi, tay gã siết chặt lại, nó kêu lên oai oái vì đau. Như trở thành một con người khác, gã ném nó lên chiếc giường bên cạnh.

[__] ngã xuống giường, lưng va mạnh vào đầu giường cứng. Cơn choáng váng chưa kịp tan thì gã đã bước tới, bóng gã đổ dài lên người nó.

Gã cúi xuống, hai tay chống bên hông nó, như giam chặt nó vào giữa cánh tay và ánh mắt. Mắt gã vẫn hoe đỏ, nhưng giờ đây còn có thêm gì đó hoang dại, đen tối, như một con thú bị dồn nén.

"Không yêu thì thôi. Cởi đồ ra."

Câu nói như xô nước đổ xuống đầu nó. Nó mở to mắt nhìn gã, tưởng như không tin được những gì vừa nghe: "A-Anh điên rồi à?"

Toji không đáp. Ánh mắt gã run rẩy, một phần là vì giận, phần còn lại là vì đau. Cái đau của kẻ yêu quá nhiều, mất quá đột ngột, và sắp không còn gì để níu giữ.

Nó chống tay, toan ngồi dậy bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhấc người thì cổ tay bị siết chặt. Gã kéo nó lại, mạnh đến mức vai nó trượt đi, áo xô lệch.

"Anh nói anh yêu tôi mà!! Đừng làm vậy!! Đừng!!" Nó gần như hét lên, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nó vẫn còn bị ám ảnh từ chuyện với Megumi đây, hết thằng con lại đến thằng cha. Sao đời nó khổ thế?

Gã đưa tay lên bóp lấy cổ nó, không đủ mạnh để khiến nó tắt thở, nhưng đủ để ngăn không cho nước mắt nó rơi. Gã tháo thắt lưng, động tác đầy thô bạo. Âm thanh của da va vào kim loại vang vọng trong phòng. Gã vẫn nhìn chằm chằm nó suốt cả quá trình, gã biết nó đang hoảng, nhưng thành thật tâm lý gã bây giờ đang không ổn định. Gã nghĩ nó hết thương gã rồi, thì ít nhất những động chạm thể xác có thể phần nào an ủi rằng nó vẫn bằng cách nào đó thuộc về gã.

"Xin a-anh mà.. Đừng.." [__] nức nở, khóc nhiều đến nỗi nó chẳng thấy được gì rõ ràng nữa. Nó thầm mong rằng ít ra gã cũng sẽ vì chút tình xưa nghĩa cũ mà dừng lại.

Nó thề, dù mắt đang ngập nước nhưng nó vẫn thấy rõ sâu trong ánh mắt gã, một chút yêu thương và trìu mến cũ hiện lên giữa cơn giận đang sôi sùng sục, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng, cứng rắn đến nghẹn.

"Lúc em làm với nó, em có đòi nó dừng không? Hoá ra em đĩ thế này à? Anh ngu thật, thế mà lại thương em đấy."

Nó nhắm chặt mắt, có khùng đâu mà dám mở mắt để nhìn bản mặt gã? Bàn tay gã siết chặt cổ họng nó hơn, cắt đứt nguồn cung cấp không khí. Nó ho sặc sụa, còn chưa kịp mở miệng cầu xin, gã bất ngờ thúc vào với lực mạnh đến nỗi khung giường đập vào tường với mỗi cú thúc. Sự ấm áp, ẩm ướt của nó quấn chặt quanh cự vật.

Gã cảm thấy lồn nó ngày càng ướt át, mặc dù rất rõ ràng là nó đang đau, đến cả cơ thể nó còn phản bội nó mà. Gã đặt một chân nó lên vai mình, thúc vào sâu hơn và mạnh hơn. Cơn ghen khiến gã mất kiểm soát, những cú thúc trở nên điên dại như thú vật.

Chắc nó chết mất. Nó cố gắng mím chặt môi, nhắm chặt mắt, tay báu chặt vào ga giường. Thôi thì cứ cố mà nhịn đi, ít ra nếu mình chiều gã, sau khi xong xuôi gã còn tha cho mình toàn mạng. Cố lên.

Ting.

Tiếng thông báo điện thoại.

Hông gã dừng lại đột ngột. Gã bực bội chộp lấy điện thoại rồi mở lên, thằng khỉ nào lại gửi tin nhắn vào giờ này? Ồ, là con trai gã. Lạ đấy, hắn thì có gì muốn nói?

Gã thấy đoạn video.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com