Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Hiểu Nổi

Megumi ngồi thả mình trên chiếc ghế bành sang trọng, hai chân dài duỗi lê trên ghế đôn nhung mà từng đường nét trên thân hình vẫn dồn nén một nỗi căng thẳng âm ỉ. Bề ngoài hắn tĩnh lặng, tựa như đang mỏi mệt với đời nhưng hàm răng co giật, những ngón tay run rẩy đã tố cáo cơn bão bên trong.

Hắn chống cằm vào tay, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trang trí tinh xảo, mà tâm trí thì trống rỗng như hồ nước lặng. Một tiếng rít khe khẽ thoát ra giữa hai hàm răng: sao [__] dám ngang ngược với hắn?

Tay hắn siết chặt tay vịn đến trắng bệch, da kêu cót két như van nén sức lực. Ký ức về chiếc dĩa liên tiếp đập vào mặt khiến ngực hắn thắt lại, lửa nóng trào lên trong bụng như thể muốn thiêu rụi cả cái nhà này. Con nhỏ đó.. Nó dám đánh hắn, nó dám đánh Megumi Fushiguro mà ánh mắt chẳng hề hiện chút sợ hãi.

Hắn khẽ lắc lư trên ghế, tâm trí hỗn loạn, hình dung đám lính mang trái tim đẫm máu của nó tới trước mặt. Ý nghĩ ấy không làm hắn bình tĩnh mà chỉ thổi bùng ngọn lửa ham muốn kiểm soát, thống trị bên trong.

Ngực hắn phập phồng từng nhịp nhưng khuôn mặt vẫn tĩnh lặng. Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, lặng lẽ không ai hay biết, trong khi đôi mắt sắc như dao dõi theo từng chuyển động trong căn phòng: tấm rèm vàng lay động nhẹ, sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh sáng, những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tường, tất cả khiến lòng hắn rộn rã bồn chồn.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, ngồi thẳng như một pho tượng, ánh mắt quét khắp gian phòng, sắc bén như mũi tên. Mọi bản năng thúc giục hắn hành động, nhưng hắn nhẫn nại kiềm chế. Đám lính sẽ trở về sớm thôi. Khi họ đến với, hắn sẽ hưởng trọn vị ngọt của chiến thắng. Hắn dừng lại, tay vuốt mái tóc rối bù, khẽ nhếch mép cười.

...

Nhưng trong khoảng lặng giữa nhịp tim, những hình ảnh kì lạ lại len lỏi vào tâm trí hắn: nó có khuôn mặt ngu ngu nhưng cũng đáng yêu lắm, đôi mắt nó cứ dại khờ thế nào, và bờ môi hồng hồng của nó trông ngọt ngào làm sao… Những ký ức ấy lẽ ra phải làm hắn bùng cháy hơn thì chúng lại dịu dàng phủ lên người hắn sự ấm áp diệu kì.

Hắn thấy mình nhớ đến những điều vụn vặt mà lẽ ra hắn không nên bận tâm: cách nó nghiêng đầu mỗi sáng khi bày thức ăn, cái giật mũi ngớ ngẩn mỗi khi nó tập trung, vẻ yếu mềm thoáng qua mà hắn đã bắt gặp trước khi chiếc đĩa bay vào mặt hắn.

Thảm hại, thật thảm hại. Nó làm ngực hắn nhói theo một cách mà hắn sẽ không bao giờ thừa nhận. Megumi đứng thẳng dậy, động tác cẩn trọng như thể muốn xua tan những cảm xúc cuộn trào trong ruột gan. Hắn đến đứng bên cửa sổ, tay đút vào túi quần, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài, mà lòng vẫn chưa thôi bão giông.

Tự nhiên thấy kì kì.

Giận thì có giận thật, nhưng mà.. Hay là đổi lệnh ta? Nghĩ tới cảnh sau này không được gặp cái bản mặt đáng yêu đáng ghét của nó nữa...

Ơ, không muốn đâu!! Nó là món đồ đặc biệt nhất, chơi sướng nhất từ trước tới giờ của hắn!! Giết nó thì tiếc đứt ruột gan...

Vậy mà bây giờ ý nghĩ về máu của nó, về cảnh nó ra đi, về cái xác rỗng rã mà nó có thể trở thành bỗng hóa mờ nhạt, thậm chí tầm thường.

Hắn có thể thay thế lính canh, thay thế hầu nữ, thay thế cả đống thứ vụn vặt nhưng không thể thay thế khuôn mặt ấy. Không thể thay thế cách nó trơ tráo đánh hắn, cách nó bắt hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị thách thức. Một nụ cười chậm rãi như vị ngọt của chiến thắng lan trên môi hắn. Hắn tưởng tượng mớ hỗn độn, tưởng tượng hơi thở nó gấp gáp giữa những cú đánh.

Rồi với một sự lạnh lùng đến rùng mình, hắn ra lệnh: "Tôi đổi ý rồi." Hắn nói to với đứa hầu duy nhất trong phòng.

Ngón tay hắn siết chặt thành nắm. Hình ảnh nó khiến một thứ khao khát khác dâng lên, một  thứ kiểm soát khác khiến nó phải rùng mình, khiến nó thật sự thuộc về hắn. Giết nó là đánh mất tất cả, hắn không làm thế được.

Megumi thấy trong đầu hiện lên những bài học tiềm năng hắn sẽ ban cho nó, phải nặng đủ để răn nhưng không được nặng đến mức dập tắt nó hoàn toàn. Hay là tát nó trước mặt thiên hạ, cho người ta thấy bộ dạng thê thảm rệu rã của nó? Hừm… Phải đủ để nó biết điều, nhưng không đủ để tiêu hao thứ lửa quái lạ trong nó, cũng vì cái lửa ấy mà hắn thích nó mà.

Hắn ngẩng đầu, giọng như thể đang đưa ra một phán quyết: "Đưa nó ra sảnh, triệu tập mọi người đến chứng kiến ta tự tay phạt nó. Không được giết nó, nghe chưa?"

Con hầu trong góc lắp bắp gật đầu, vội ra ngoài để báo lại với lính. Hắn nhắm mắt hồi lâu, nếm lại vị của quyết định trên đầu lưỡi. Lòng căm và cơn đói quyền lực song hành trong hắn, cái này nuôi dưỡng cái kia. Khi hắn mở mắt, ánh mắt đã sáng lên và chắc nịch hơn bao giờ hết.

Đột nhiên có cô hầu gái loạng choạng lao vào, váy áo bay theo từng bước chân, mắt mở tròn, ánh nhìn đờ đẫn vì kinh hãi. Hơi thở cô đứt quãng, gần như không thể thốt nên lời.

"Thiếu gia… Ừm… Ừm…" Cô nuốt nước bọt, những ngón tay xoắn chặt gấu tạp dề. "Ông chủ đưa [__] về phòng rồi!! Ông ấy- Ông ấy ra lệnh rằng nếu ai dám chạm vào nó, ông sẽ giết sạch không tha! Ông ấy nói… Nói rằng không quan tâm đến vết thương của cậu đâu nên là đừng có hòng phiền ông với chuyện đó- Ông cũng cấm cậu từ giờ không được phép tìm đến [__]!!"

Chỉ lời nói thôi cũng khiến Megumi cảm giác như bị đá ném thẳng vào mặt. Thế giới bỗng chốc thu hẹp lại. Khuôn mặt hắn đầy mâu thuẫn, ngơ ngác tựa như con mèo bị quấy rầy giữa giấc ngủ trưa. Vẻ bối rối thoáng qua trên đôi mắt, hắn nghiêng đầu, nghiêng theo một dáng vẻ vừa trẻ con vừa hoài nghi… Rồi cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội, xé tan khoảng lặng.

Những dải băng trắng sờn mép, nơi máu khô đã đóng thành vảy sẫm; một dải khác vắt ngang sống mũi, thêm miếng vuông dán trên môi trên, tất cả đều là chứng tích nhục nhã.

Hắn thê thảm thế này là vì ai? Vì một con hầu hỗn láo, ngu ngốc, chẳng biết điều. Vậy mà phụ thân hắn, người cùng huyết thống, máu mủ, ruột thịt... Lại nghiêng cán cân về phía nó.

Thật không hiểu nổi.

Mỗi cử động khẽ thôi cũng kéo căng miếng gạc, nhắc hắn nhớ đến chiếc đĩa, đến cú đánh, đến nỗi sỉ nhục dội ngược vào lòng kiêu hãnh mong manh của hắn.

Hàm hắn nghiến chặt dưới lớp băng dính, cơ mặt giật nhẹ. Cơn giận tràn ra, tay hắn đập xuống tay vịn khiến cái bàn gỗ kêu răng rắc, bờ vai khom lại, run rẩy như sắp bật tung. Hắn sải một bước nhanh về phía trước, tiếng băng gạc sột soạt cọ vào vải rồi dừng lại, quay lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng lọt qua chạm vào mép băng, làm vết máu khô hiện lên màu đen thẫm như bóng tối đang ăn dần lấy hắn.

"Ông ta làm cái gì cơ??" Hắn quay phắt lại nhanh đến nỗi căn phòng trong mắt trở nên mờ ảo đi vài phần. Đôi mắt hắn ta sáng lên, ánh lên vẻ gì đó vừa đau đớn vừa giận dữ.

"Ông ta là cha tôi... Đ-Đáng lẽ-" Hắn như câm nín. Hắn biết hai người họ từng là tình nhân, nhưng đời nào hắn ngờ thứ tình cảm ấy sâu đậm đến mức gã sẵn sàng từ bỏ ruột thịt mà chọn nó???

Eo ôi, cay không chịu được!! [__] chết bẫm!! Mày bỏ bùa thằng cha tao à??

__

Căn phòng lặng im. [__] ngồi nơi mép giường, không dám lún sâu vào tấm lụa mịn màng, không dám nhúc nhích như sợ chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng làm kinh động đến sự tĩnh mịch ấy. Những ngón tay nó bấu chặt gấu váy đến khi khớp ngón trắng bệch. Không khí phảng phất mùi thuốc lá, lẫn trong đó là một thứ mùi nặng nề hơn như bóng dáng của gã vương vấn lại.

Mọi thứ nơi đây đều gợi nó về gã: sàn gỗ sẫm màu phản chiếu ánh nắng vàng yếu ớt, những chồng giấy tờ ngay ngắn trên bàn và hơi ấm chưa kịp tan hết trong không gian như thể gã vẫn ở đây.

Nỗi sợ vẫn luồn dưới da thịt nó, rình rập trong từng nhịp thở nhưng giờ đây xen lẫn là một cảm giác khác... Sự bối rối. Gã đã đưa nó đến đây. Phòng của gã. Cả giọng nói trầm khàn khi gã thủ thỉ bảo nó nghỉ ngơi, hắn đi dạy con một lát, sẽ sớm quay lại.

Phía ngoài cánh cửa khép hờ vang lên tiếng dép lê và những lời thì thầm khe khẽ của các cô hầu. Họ len lén liếc vào, cố tránh ánh nhìn đang rụt rè mà cảnh giác của nó. Mắt họ khẽ đảo, dừng lại nơi chiếc áo khoác đắt tiền, mang dáng dấp đàn ông đang phủ trên vai nó.

"Sao lại là nó?" Một giọng thì thầm khe khẽ vang lên. Dù không muốn nghe thì nó vẫn nghe, bọn này tưởng nó không nghe.

"Ông chủ chưa từng để ai bén mảng đến gần phòng ông, thế mà nó lại được ông bế vào… Là bế vào đó!" Chính nó còn đang không hiểu tại sao gã bế nó vào mà!! Nó bảo không em tự đi được gã vẫn cứ bế!! Có phải lỗi của nó đâu??

"Chẳng phải nó cũng chỉ là hầu gái như bọn mình thôi sao?" Nhưng mà nó không có sân si như các cô!

"Còn dám ra tay với cậu chủ nữa chứ! Sao ông không trừng phạt nó?" Ơ? Là hắn ta mất dạy trước mà!! Rõ là nó tự vệ chính đáng!!

"Chắc nó ngủ với ông chủ rồi!" Nó giật mình khi nghe câu này. Cái này thì nó không cãi được-...

"Ông lại còn dặn bọn mình xem nó có bị thương không, rồi ông bảo phải tắm rửa, chăm sóc cho nó..." Cái đó là lệnh của gã mà, nó có biết gì đâu!

"Tắm ư?" Một giọng khác nghẹn lại, pha chút nghi ngờ rồi chuyển sang một tone rất chanh chua.

"Bộ làm tình với nó sướng đến vậy hả ta?"

Cả đám nhìn nhau, lòng dậy lên những suy đoán chẳng ai dám nói thẳng. Ông chủ bảo chọn cho nó một bộ váy thật đẹp... Từ chính tủ áo của bà chủ cũ. Ai cũng biết ông từng lụy tình người quá cố ấy đến nhường nào, giữ từng món đồ của bà như báu vật. Vậy mà giờ chúng lại được một kẻ khác khoác lên. Chỉ có một làn sóng ghen ghét, rối bời lan dần trong mắt họ.

Thật không hiểu nổi.

__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com