Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ Dở

Tiệc vẫn tiếp diễn, ánh đèn vẫn vàng rực rỡ, rượu vẫn chảy tràn ly và những tràng cười giả tạo vẫn vang khắp đại sảnh. Nhưng Toji đã rời khỏi từ lâu.

Gã chẳng bao giờ thích những buổi tiệc kiểu này. Mặt nạ, rượu đắt tiền, bắt tay rồi đâm lén sau lưng, tất cả đều nhàm chán.

Cái khiến gã không rời đi hẳn khỏi nơi này là [__].

Tình yêu.

Là ánh mắt của nó khi bắt gặp gã. Là đôi tay run run. Là sự im lặng như có kim đâm vào cổ họng. Là nụ cười lễ phép mà gã biết rất rõ: nó đang sợ.

Toji chưa từng nghĩ có ngày mình lại nhớ ai đến mức này. Gã từng có tất cả: quyền lực, tiền bạc, đàn bà đẹp vây quanh. Nhưng chỉ có một đứa con gái, nhỏ bé, bướng bỉnh, hay cằn nhằn chuyện gã ăn uống thất thường là thứ duy nhất gã không giữ nổi.

Nó chạy khỏi gã như thể gã là quỷ dữ. Mà thật ra cũng không sai, bàn tay này dính máu. Quá nhiều để xứng đáng với ánh mắt trong trẻo từng nhìn gã như cả bầu trời ấy.

Toji thương nó là thật. Thương đến mức khi nó bỏ đi, gã không truy lùng, không bắt ép quay về, chỉ im lặng, như một con thú hoang bị chặt móng. Không giãy giụa, nhưng rỉ máu.

Có lẽ hai đứa có duyên không có phận, gã nghĩ. Dù vậy, thật sự gã không cam tâm. Nhưng hôm nay, khi lần nữa tái ngộ, dường như ông trời đang cố gắng lần nữa tác hợp cho hai người. Số phận đã định vậy, gã biết lần này mình không được phép để vụt nó khỏi vòng tay.

Không nhắc thì thôi, nhắc lại nhăn mặt.

Megumi.

Thằng con trời đánh.

Gã đã dạy hắn cách sống sót. Cách cầm dao, cách đọc vị người khác, cách che giấu cảm xúc sau đôi mắt lạnh tanh, nhưng có một thứ hắn chưa bao giờ học được: Giới hạn.

Thằng nhóc đó không biết đâu là điểm dừng. Gã chán đến mức mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, chỉ ném tiền hằng tháng cho nó ăn chơi tiêu xài.

Và giờ, cái người mà nó chạm vào lại là người mà gã từng yêu bằng tất cả phần người còn sót lại trong tim - trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn sau cái chết của người vợ đầu dấu yêu.

Trong mắt Toji, Megumi vẫn chỉ là thằng nhóc ích kỷ, khôn vặt, chưa từng biết trân trọng điều gì đến mức sợ mất. Gã chẳng phải người cha tốt, nhưng điều đó không khiến gã dễ chịu hơn khi thấy tình đầu đứng bên cạnh đứa con duy nhất với danh nghĩa bạn gái.

Giày gã gõ nhịp đều đặn lên nền đá lát. Gã bước dọc hành lang, qua những tấm rèm dài, qua mấy người hầu cúi chào vội vã. Không ai dám hỏi gã đang làm gì hay tìm ai.

Rồi gã khựng lại trước thư viện. Tay siết lấy tay nắm cửa, định đẩy vào thì một âm thanh rất nhỏ lọt ra từ bên trong.

"A-Ah.."

Gã cau mày.

"Dừng lại.. Đừng mà.."

Những tiếng rên rỉ bị kìm nén, nhòe đi như sóng nhẹ vỗ bờ, run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng.

"M-Megumi.. Hic.."

Cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa của Toji cứng đờ. Gã nghe rõ tên đó. Quá rõ. Trong đầu gã, tiếng rầm vang lên như thể một kệ sách vừa đổ sập. Không còn gì giữ được nét bình thản trên mặt gã. Gã đẩy nhẹ cửa, không vào hẳn, chỉ hé một khe nhỏ.

Vừa đủ để thấy nó. Tình yêu đời gã: tóc rối, tay siết lấy mép bàn gỗ, cơ thể run rẩy. Và Megumi - Thằng quý tử quý báu của gã, mặt nó úp ngay giữa hai chân con bé. Chân nó run rẩy dữ dội khi lưỡi hắn liên tục thúc sâu vào bên trong. Nó nắm chặt tóc hắn, miệng nó mấp máy những lời cầu xin xen lẫn với tiếng uất nghẹn.

Hông nó chuyển động dữ dội, cố gắng thoát khỏi cái miệng đói khát đang nghiến chặt lấy lồn nó. Hai chân nó dang rộng hơn, đầu gối như yếu đi.

Lồn nhỏ của nó giờ là một mớ hỗn độn, nhỏ giọt chất nhờn đặc sệt của đàn bà. Hồng hào, sưng húp, môi lồn mở rộng khi lưỡi hắn luồn sâu vào bên trong.

Sao hắn bảo lần đầu? Bú thế này mà lần đầu à??

Đôi tay của hắn khéo léo nắm chặt lấy cặp mông căng tròn, đầy đặn của nó, rồi hắn banh rộng chúng ra để lưỡi tấn công vào sâu hơn. Hắn dùng ngón tay cái tách môi lồn nó ra, dòng nước trong vắt, đặc quánh chảy ra thành một dòng đều, phủ lên lưỡi hắn và nhỏ xuống cằm.

"Chị ơi.. Ưm.. Chị ngon quá.." Hắn rên, hình như nước lồn mê quá hắn ngáo luôn rồi. Quên cả giận, hắn lại quay sang ngọt ngào chị chị em em.

Cơ thể [__] run rẩy, dường như nó chẳng điều khiển được đôi chân của chính mình nữa. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng bị hắn giữ lại, lưỡi hắn cứ mút không ngừng nghỉ trên làn da nhạy cảm.

"T-Thiếu gia.. Ưm!! Megumi!! Dừng l-lại đi!! T-Tôi bắn mất-"

"Chị bắn đi, em mút hết. Lồn chị ngon quá, chị cho em bú mỗi ngày được không? Em hứa sẽ ngoan mà."

Mắt hắn sáng lên như chú cún con, hắn chỉ ngoan khi nó chịu chiều ý. Khoái cảm dồn nén cuối cùng cũng được giải thoát, nó xuất tinh, nó cong lưng như con mèo hứng tình, cố kèm nén tiếng hét thất thanh. Tinh dịch đặc dính tràn ra khỏi âm hộ, phủ lên mặt và cổ hắn. Tóc nó rối xù, đồng tử giãn ra, hai chân run lẩy bẩy.

Hắn coi bộ rất hào hứng, liếm sạch từng giọt dịch, quyết không lãng phí giọt nào, trông hắn như đang thưởng thức cao lương mỹ vị gì. Cơ thể nó vẫn đang run rẩy vì cực khoái dữ dội.

"Mày làm cái trò gì vậy, Megumi?"

Một giọng sắc như dao, lạnh như thép mài vang lên, chạy dọc sống lưng nó và cả hắn. Nó bối rối, quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt nó là hình ảnh tình cũ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hình viên đạn. Tay gã siết chặt như đang cố kiềm chế bản thân khỏi điều gì. Lý do duy nhất mà gã gắng không lao vào mà đập cho thằng quỷ ấy một trận là vì hắn là con trai duy nhất của gã.

[__] hoảng, tất nhiên là nó hoảng!! Hai tay quơ lấy phần áo váy xộc xệch. Mái tóc rối bù, cổ áo bị kéo trễ quá mức, vạt váy nhăn nhúm, một bên dây áo còn tuột hẳn khỏi vai, quần lót nằm trên sàn. Và điều quan trọng nhất là nó vừa lên đỉnh với con của tình cũ trước mặt tình cũ! Tim nó đập như sắp nổ tung, ánh mắt Toji đang đặt lên người nó nặng trĩu khiến từng đốt sống lưng lạnh buốt.

Bàn tay nó run đến mức không thể cài nổi nút áo. Mỗi lần kéo vạt váy xuống, vải lại trượt khỏi tay vì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cứng, từng hơi thở đều gấp gáp như thể đang bị bóp nghẹt.

Gã đứng đó trong im lặng. Ánh mắt gã khiến nó cảm thấy bản thân như một kẻ phản bội trần trụi, không còn gì để che giấu, trong khi hai đứa chia tay từ đời nào rồi.

Trong khi đó, Megumi ngồi trên sàn như thể chưa từng có gì xảy ra. Áo sơ mi chưa kịp cài lại, một vệt dịch còn vương nơi khóe môi, mái tóc rối nhẹ nhưng hắn vẫn trông hoàn toàn thảnh thơi.

Hắn nhìn nó lúng túng chỉnh váy, rồi nhìn cha mình, cứ thế nhún vai.

"Rời tiệc sớm thế à?" Hắn lẩm bẩm, rướn người nhặt lại chiếc áo khoác rơi xuống sàn: "Vợ hụt của ông ngon thật ấy."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com