Lựa Chọn
[__] mở mắt trên nền sàn lạnh, tai còn nghe văng vẳng tiếng đồ sứ vỡ, âm vang như bóng ma theo nó vào trong ký ức. Căng thẳng vẫn còn rạo rực trong người: cảm giác bị đẩy, bị khống chế, bị lôi như một con thú dại, cách những bàn tay bọn hầu lạnh lùng ném nó qua cánh cửa sắt rỉ rồi chốt lại.
Căn phòng chật hẹp, tồi tàn đến mức ngạt thở. Lớp thạch cao bong tróc thành những vệt xoăn xám trên tường, cửa sổ duy nhất chỉ là một khe hẹp bị chấn song sắt, để lại những sọc bóng mảnh như dao trên nền nhà. Một tấm nệm mỏng gấp gọn dựa vào tường, mọi thứ đều cằn cỗi, không có lấy chút gì thoải mái. Không khí nặng mùi bụi, thoang thoảng mùi xà phòng cũ, mùi kim loại và mùi máu khô trên đầu ngón tay nó, có lẽ là vết cắt từ những mảnh sứ cứa vào.
Nó rụt người lại, gập gối ôm sát ngực cho đến khi đầu gối chạm cằm, hai cánh tay quấn quanh người như một chiếc khiên mỏng manh. Cái lạnh lan từ bắp chân lên, thấm sâu vào xương, kéo theo một cảm giác nhức buốt đều đều khiến răng nó muốn va vào nhau. Nó áp trán vào khuỷu tay, thở ra một hơi dài, làn hơi trắng mỏng tan ngay trước mắt, hòa vào những dải sáng loé qua khe cửa sổ.
Mệt quá.
Hy vọng giờ như chiếc áo khoác cũ, mỏng manh, sờn rách và chắc chắn không có khả năng che chắn cho nó trước cái rét cắt da cắt thịt. Vai nó khom xuống, hơi thở trở nên nông đến mức mỗi nhịp như cố bấu vào không khí. Nó cúi đầu xuống, ép mặt vào đầu gối cho đến khi tiếng tim đập thình thịch vang lên át cả mọi thứ, thế giới thu lại chỉ còn tiếng sột soạt của vạt váy và hơi thở khò khè của chính mình.
Đang độ đông lạnh thấu xương nhưng nó thậm chí không đủ sức nhíu người để lấy tấm chăn. Có lúc nó nghĩ thà chết cóng ở đây cho xong, viễn cảnh ấy nghe còn nhẹ nhàng hơn kết cục bị tra tấn vì tội dám động đến cậu út vàng nhà Fushiguro.
Hai bàn tay vô lực xoa dọc cẳng tay, một cử động hết sức vô nghĩa. Những ngón tay tê rần, nó áp lòng bàn tay lên mắt, vị cay của muối nước mắt đọng trên mi làm má thêm lạnh. Trong cái tĩnh lặng đặc quánh khiến ngay cả tiếng móng tay cào lên da cũng trở nên chói tai như thể phóng đại mọi nỗi đau.
Nó thu mình nhỏ lại, cuộn tròn hơn nữa để cho cái lạnh ùa vào từng khúc xương, đếm từng giây như đếm những mũi kim đâm vào lồng ngực.
Lời nói nghẹn lại ở cổ họng của [__], tại sao?
Nó siết chặt đầu gối hơn, những đốt ngón tay trắng bệch nổi bật trên lớp vải váy nhăn nhúm. Sao lại phải ở đây? Sao phải là nó? Ở một vũ trụ nào khác, có lẽ nó đang an nhiên đánh bóng đồ bạc trong một dinh thự yên ả hoặc cặm cụi lau sàn nơi mà rắc rối lớn nhất chỉ là bọn trẻ con hư hỏng khóc lóc, mè nheo. Thế mà ở thực tại này nó lại bị quẳng vào hang sư tử, nơi mà chỉ một cái nhìn sai cũng có thể dẫn đến án tử.
Ý nghĩ lặp đi lặp lại như tiếng búa gõ trong đầu, rồi tâm trí nó lại quay cuồng tự đào sâu hơn vào cái hố không có đáy ấy. Tại sao vậy, Megumi? Trong số hàng tá hầu gái khác để hắn bỡn cợt, trong số những gương mặt mỹ miều cứ bay lượn quanh hắn như đàn thiêu thân mê lửa, tại sao hắn lại dừng mắt ở nó?
Nó không rực rỡ, không lộng lẫy. Không phải kiểu phụ nữ khiến người ta ngẩn ngơ qua lần gặp đầu tiên. Nó bình thường. Giản dị, mờ nhạt, tầm thường đến mức không hề đáng nhớ, ít nhất đó là những gì nó vẫn tự nghĩ về mình.
Còn Toji… Trời ơi, Toji. Nó nhắm chặt mắt nhưng khuôn mặt gã vẫn hiện lên rõ mồn một: cái nụ cười dành cho nó như thể nó là cả thế giới của gã. Lúc đó nó nghĩ đó là tình yêu... Có lẽ đúng là vậy, có lẽ vẫn là vậy. Nhưng mà sao số nó lại đen đến thế? Trong bốn tỷ người đàn ông đang thở trên hành tinh này, nó lại chọn trúng phải bản limited edition. Thằng khùng nhất bằng cách nào đó lại rơi trúng mình. Ngực nó như bị bóp nghẹt, nó hít vào một hơi run lẩy bẩy.
Có phải đây là trò đùa tàn nhẫn của số phận không? Cuộc đời ném nó vào giữa cặp cha con chó má này, biến trái tim và thân thể nó thành chiến trường để họ thi nhau tranh giành. Nó ôm mặt vào đôi tay, cố nén tiếng cười mặn chát muốn bật ra. Dường như số phận không chỉ đùa giỡn với mình mà là đang cười thẳng vào mặt.
Tiếng chốt sắt ken két vẫn còn vang vọng trong tai khi nó ngẩng đầu lên, tim đập như trống trận. Bước chân nặng nề, từng nhịp dội xuống sàn lạnh lẽo như búa gõ. Toji, không nhầm vào đâu được. Trong đầu nó chỉ có một kịch bản duy nhất, và kết cục không hề tốt đẹp tí nào. Nó co rúm người lại, hai vai siết chặt, sẵn sàng cho cơn bão sắp ập xuống.
Nhưng rồi, khi mắt nó chạm vào gương mặt gã, chẳng có cơn thịnh nộ nào. Không có đôi mắt rực lửa, không có cơn giận điên cuồng mà nó hằng khiếp sợ. Thay vào đó, có thứ gì đó khác: u ám, nặng nề, và một tia lo lắng, nhưng lo lắng cho ai? Không phải cho thằng con trai bị nó đập cho bầm dập ngoài kia mà là cho nó.
Gã dừng lại, chỉ cách nó vài bước chân. Gương mặt như tạc đá, môi mím lại, ánh mắt như nuốt chửng căn phòng nhỏ bé.
"[__], chuyện gì vậy?"
Giọng gã vang lên trầm khàn, không hề uy hiếp mà lại như một lời khẩn khoản nhỏ nhẹ. Một thứ âm sắc mà nó chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe từ miệng gã.
Môi [__] run run nhưng chẳng có một âm thanh nào thoát ra. Từng hơi thở mắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn tiếng tim nó đập loạn trong tai. Nó cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống những khe nứt của nền nhà, hy vọng rằng im lặng có thể bảo vệ mình.
Và rồi-
Âm thanh nặng nề gì đó va chạm với sàn vang lên, nó sững người ngẩng đầu. Toji ngồi bệt xuống, ngang tầm mắt với nó. Hơi thở nó khựng lại. Thế giới như xoay cuồng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đây không phải kịch bản nó đã tưởng tượng.
Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Một lớp vải dày trùm lấy vai nó, nuốt chửng thân hình đang run rẩy. Áo choàng của gã. Nó thấy ấm áp hơn hẳn. Thứ mùi quen thuộc của gã xộc thẳng vào phổi khiến ngực nó thắt lại. Ơ, gì vậy trời?
"Em có bị thương không?"
Giọng gã vang lên, trầm nghẹn và tuyệt nhiên không hề có sự giận dữ. Tay gã lơ lửng trong không trung, như thể gã sợ chỉ cần một động tác mạnh bạo thôi cũng sẽ khiến nó khiếp hãi, gã không dám chạm vào người nó.
Nó chớp mắt liên hồi. Đây có thật là Toji không? Toji Fushiguro mà nó biết ư? Rõ là vừa tối hôm trước thôi, gã còn mạnh bạo cưỡng bức nó mà... Hay là có ai vừa đánh tráo gã rồi?
"Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi, anh hứa không ai ở đây làm em đau được. Em nói anh nghe đi, có chuyện gì vậy? Em nói gì anh cũng tin." Nó ôm chặt chiếc áo vào ngực, hơi ấm lan tỏa trong đôi tay lạnh cóng. Sự tương phản thật khó hiểu... Sao gã lại che chở nó, sao lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế? Chẳng phải gã nên nổi giận sao? Sao gã không nổi khùng lên rồi trừng phạt nó vì dám động đến máu mủ của gã?... Tại sao mình lại đủ quan trọng để gã làm vậy? Sao ánh mắt gã lại trông quá đỗi dịu dàng?
Ơ.
Gã còn yêu mình thật à?
...
Một lúc lâu sau, [__] vẫn ngồi im như tượng, đầu óc rối bời trong cơn bão suy tưởng. Những nụ hôn nồng cháy, đôi tay thô ráp và cái ôm siết chặt của gã đêm qua hiện về rõ mồn một. Lúc đầu nó đã tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là dục vọng thuần túy, chẳng có chút tình cảm nào cả, Toji chỉ muốn đóng dấu nó trở lại thành đồ của gã.
Nhưng giờ nhìn gã ngồi bệt trên sàn với chiếc áo khoác còn phủ trên vai, một ý nghĩ khác bật lên trong nó. Có lẽ không chỉ là ham muốn, gã còn yêu nó. Gã yêu và chưa từng thôi. Hay là nó lại tự ảo tưởng? Thật sự nó không biết phải nghĩ gì làm gì.
Lẽ ra cảm giác được yêu bởi ai đó phải đem lại sự hạnh phúc, thế mà nỗi sợ vẫn bám riết. Nó sợ quyền lực khủng khiếp của gã, sợ hậu quả khi để mình yêu lại người đàn ông ấy, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để chấp nhận điều đó. Nó biết mình hèn, biết mình chưa sẵn sàng, có khi sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng. Nhưng đứng trước nguy cơ bị giết, nó hiểu để tránh kết cục bị giết, mình phải sống tồi một lần.
Nó để những suy nghĩ ấy khoét sâu vào đầu như vũ bão. Với một hơi thở đứt quãng, nó cúi người về phía trước, ép sát mình vào ngực gã. Hơi ấm từ thân thể gã bao bọc lấy nó, nhịp tim đều đặn của gã đập vang bên tai như một khúc nhạc thư giãn. Nó vùi mặt sâu hơn vào gã, đôi vai run rẩy như kẻ sắp lìa đời, cố gắng phô bày mọi dấu vết tổn thương mà nó có thể diễn ra. Những tiếng nức nở khô khốc thều thào trào ra khỏi cổ họng, ít ỏi và yếu ớt.
Bàn tay nó luồn vào trong lớp vải, níu chặt như một đứa trẻ bấu víu lấy sự che chở. Nó dựng lên hình ảnh của mình: mong manh, đáng thương, cần được bảo bọc, mọi thứ cần thiết để khiến gã tin. Và gã tin. Vòng tay gã siết chặt hơn, hơi thở ấm áp phả vào tóc nó, mùi của gã lấn át tất cả. Ở trong cái ôm ấy nó cảm thấy vừa an toàn vừa ghê tởm. Nó biết rõ mình đối với gã chỉ có sợ không có yêu. Nhưng để sống đến ngày mai, nó phải giả vờ, phải giả vờ thật trọn vẹn.
"Anh ơi… E-Em không làm gì hết!! Megumi đánh em trước… Em sợ lắm!" Nó thì thầm, giọng khàn, bật ra được từng chữ như cầu xin, mắt dán chặt vào ngực gã.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com