Thư Viện
[__] rút nhẹ tay khỏi bàn tay của Toji, vẫn giữ nụ cười lễ phép như bao lần đối mặt với khách trong biệt thự. Ánh mắt nó đảo nhanh một vòng, có quá nhiều người đang nhìn. Các quý bà trang điểm kỹ càng, những ông chủ bụng phệ, kể cả vài vệ sĩ đứng nghiêm ngắn dọc hành lang, tất cả đều tỏ vẻ tò mò, thậm chí thích thú trước màn kịch ngẫu nhiên này.
"Dạ, nếu không có gì, tôi xin phép quay lại công việc ạ." Nó khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ, hoàn toàn đúng mực.
Toji không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt tối lại. Lâu đến mức nó cảm thấy như từng giây đang kéo dài vô tận. Nhưng cuối cùng, bàn tay gã thả ra.
Megumi nhướng mày nhìn cha mình một chút, như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nhìn sang nó và nhếch môi cười nửa miệng: "Chị đi đi, nhưng lát bọn mình gặp nhau nha."
Nó nghiến răng, giả vờ cười, đon đả cúi đầu: "Vâng, thưa thiếu gia."
Nói rồi, nó quay người bước thật nhanh. Cảm giác được ánh mắt của cả hai người đàn ông đó vẫn còn dán vào lưng mình khiến da thịt nó râm ran như có luồng điện chạy qua.
Nó cảm thấy như con thỏ đứng giữa hai kẻ săn mồi.
[__] lẩn nhanh qua các hành lang, luồn qua mấy người phục vụ đang bê khay champagne, rồi biến mất sau cánh cửa lớn bằng gỗ gụ chạm trổ hoa văn cổ kính.
Thư viện.
Không gian quen thuộc mà nó luôn âm thầm yêu thích. Ở đây vắng người, mùi giấy cũ, mùi gỗ, và ánh sáng vàng nhạt hắt qua cửa sổ kính mờ làm nó thấy dễ thở. Hồi mới vào làm, nó hay trốn ra đây lúc hết ca. Ngồi bệt trên thảm, đọc vài trang sách ngẫu nhiên, rồi ngủ gục giữa chồng tiểu thuyết bị lãng quên.
Và hơn hết, đây là nơi duy nhất trong biệt thự mà nó tin chắc Megumi không bao giờ mò tới.
Thằng nhóc đó ghét sách. Lúc nào cũng gọi mấy thứ này là vô dụng. Trong đầu hắn toàn là xe, vũ khí, rồi gái gú.
Nó áp lưng vào kệ sách cao ngút, thở ra một hơi dài. Tim vẫn còn đập nhanh vì cuộc chạm mặt lúc nãy. Megumi, Toji. Cả hai người mà nó không muốn gặp lại, nay cùng một lúc quây lấy nó như hai con thú dữ. Một người từng có cả trái tim nó, một người chỉ muốn chạm vào thân thể nó như món đồ chơi lạ.
Nó ôm khay vào lòng, ngồi bệt xuống thảm. Tựa đầu vào kệ gỗ. Cổ tay vẫn còn hơi đau vì cú siết ban nãy.
"Mình phải trốn thêm vài tiếng nữa.." Nó thầm tính toán: "Tiệc thường kéo dài tới khuya, chỉ cần qua được đêm nay thôi."
Kẹt.
Tiếng cửa thư viện mở ra. Tim nó khựng lại. Nó nín thở, dúi người sâu hơn vào bóng tối phía sau kệ sách.
Tiếng giày vang lên. Chậm rãi. Từng bước một.
"Chị nấp kỹ ghê đó."
Giọng Megumi.
Trái tim nó như rơi tõm xuống sàn.
"Chị nghĩ trốn ở đây là em không tìm ra à?" Hắn nói, giọng nhẹ bẫng, như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng từng từ rơi xuống tai nó như móng vuốt cào nhẹ vào da thịt.
Nó siết chặt khay trong tay: "T-Tôi đang trong ca làm. Cậu không nên-"
"Phải rồi, trong ca làm." Hắn từ từ bước ra từ sau kệ. Hắn không mặc vest như hồi nãy nữa, mà chỉ còn áo sơ mi trắng xắn tay và quần tây đen, cà vạt tháo lỏng.
"Chị quen ông ta à?"
Hắn dừng lại trước mặt nó, cúi xuống, chống một tay lên kệ phía sau, khóa lối thoát của nó.
"Megumi." Nó ngước lên, giọng đanh lại: "Dẹp mấy trò nhảm nhí này đi. Tôi là gì của cha cậu không quan trọng."
Hắn cười khẽ, mùi nước hoa phảng phất trong không khí: "Hay là em đăng lên nhé?"
Nó nghiến răng, má nóng bừng vì tức. Mắt nó bắt đầu ngấn lệ, nó cay thằng khốn này lâu lắm rồi. Megumi nhìn nó, ánh mắt không còn giỡn cợt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn trông già dặn hơn tuổi thật rất nhiều.
"Chị nói đi, em muốn biết." Giọng hắn thấp, trầm xuống.
"Tôi từng yêu cha cậu, được chưa? Nhưng mà chia tay lâu lắm rồi."
Cả thư viện chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ, và nhịp tim hỗn loạn trong ngực nó. Hắn vẫn đứng đó, gần đến mức mũi giày gần chạm gấu váy nó.
. . .
"Thế mà em cứ tưởng em là lần đầu của chị cơ."
"Cậu câm đi-" Nó thét lên, cực kì phẫn uất. Nó toan đứng dậy rời đi, bỗng trên má nó nhận lại cú tát như trời giáng từ người trước mắt.
"Tao chưa cho mày đi, mày chưa rõ à? Ai là chủ, ai là hầu?"
[__] chết lặng.
Không dám nói gì, cũng không dám nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt mở to vô hồn, nhìn xuyên qua người trước mặt như thể tất cả đã hóa thành hư ảo. Môi mím chặt, run nhẹ, nhưng không thốt nổi lấy một tiếng. Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn: không còn tiếng gió, không còn tiếng bước chân, không còn cả chính nó.
Ngực phập phồng, nhưng hơi thở không vào nổi quá một nửa. Tay buông thõng, rũ rượi hai bên người. Mọi giác quan như bị đóng băng, đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ, tất cả bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Chỉ còn trơ trọi một sự hoang mang trống rỗng đến nhức óc.
Hắn tát nó, cũng không "chị-em" nữa.
Trông hắn giận lắm. Ánh mắt hắn không dữ dằn, cũng chẳng điên loạn. Chỉ trầm mặc. Lặng như mặt hồ trước cơn bão. Nhưng cái cách hắn nhìn nó, như thể chỉ cần nó mở miệng nhắc đến tên một người đàn ông khác thôi, hắn sẽ xé nát mọi thứ.
Hình như hắn ghen.
"Cởi quần lót ra."
"Thiếu gia-"
"Cởi quần lót ra."
___
Rồi môi hắn tìm đến môi nó, cướp đi hết không khí, lời lẽ và lý trí. Nụ hôn đó không dịu dàng, mà đầy quyết liệt, thô bạo, nhưng lại khiến bụng dưới nó thắt lại, tim đập loạn như sắp nổ tung.
Cổ tay nó vẫn bị giữ chặt, nhưng hắn không làm đau. Hắn nâng nó lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đặt nó ngồi trên bàn gỗ ngay giữa thư viện.
"Thiếu gia-"
Nó lùi người ra sau, nhưng lưng đập vào kệ sách phía sau. Hắn nhướng mày, nắm lấy cằm nó, buộc nó nhìn thẳng vào mắt mình.
"Giữa tao và thằng già ấy, mày thích ai hơn?" Hắn hỏi, mắt tối lại, sâu như vực: "Ai đụ mày sướng hơn?"
Hắn kéo tay nó xuống, từng nút áo bị gỡ bung, từng tiếng thở rít khe khẽ, từng cái liếm nhẹ qua làn da run rẩy, nó biết mình lún sâu đến mức không thoát được nữa.
Hắn kéo nó về phía mình, ánh mắt lười nhác nhưng đầy dục vọng.
"Mày ngồi đi." Hắn ngẩng lên, giọng khàn đặc.
"Thiếu gia? N-Ngồi cái gì?"
"Lên mặt tao."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com