Thường Nhật
Bộ đồng phục hầu gái đen trắng hôm nay chẳng còn chỉ đơn thuần là vải vóc. Nó khoác lên người như một sợi thòng lọng siết chặt lấy cổ. Chiếc cổ áo cứng nhắc ép vào da thịt, từng chiếc cúc áo khép kín với dải tạp dề thít sau lưng chẳng khác nào gông cùm vô hình. Ngày thường, [__] vẫn mặc bộ đồ ấy một cách máy móc, chẳng mảy may suy nghĩ, công việc mà. Nhưng giờ đây, khi từng bước đi dọc hành lang trải dài về phía bếp, từng nếp vải trên thân trở thành dấu ấn của sự sở hữu, minh chứng rằng nó đã bị giam cầm.
Âm thanh gót giày khẽ chạm xuống nền đá hoa cương lan dội trong không gian, nhưng với nó chúng dội thẳng vào lồng ngực đang trống rỗng, nặng nề. Tòa biệt thự tưởng như bất tận: những khung tranh viền vàng rực rỡ, những tấm rèm nhung dày, từng món đồ xa xỉ mà thuở mới đến nó từng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những thanh song sáng lóa của một chiếc lồng mạ vàng.
Trong tâm trí, hình ảnh tờ đơn xin nghỉ việc bị vò nát trong sọt rác vẫn hiện hữu như một vết cứa. Nó nhớ rõ ánh mắt đầy thương cảm của người hầu gái trưởng, giọng nói run rẩy khi bà thừa nhận việc rời khỏi nơi này là tự tìm đến cái chết. Đó là khoảnh khắc bức tường vô hình khép lại. Khoảnh khắc nó hiểu rằng nó không còn là một con hầu mà là một tù nhân.
Căn bếp hiện ra nơi cuối hành lang, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa, kéo theo mùi bánh mì vừa nướng thoang thoảng trong không khí. Thông thường, đây là chốn nó yêu thích trong cái nhà này bởi mùi hương dịu dàng ở đây cảm giác như lời an ủi. Thế nhưng hôm nay bầu không khí ấy không còn xoa dịu mà hóa thành chiến trường. Vì bàn tay nó không chỉ chuẩn bị thức ăn, mà là chuẩn bị thức ăn dành cho hắn - Megumi. Mỗi chiếc đĩa nó bày ra, mỗi ly nước cam nó rót, mỗi chiếc khăn ăn được gấp ngay ngắn... Tất cả đều là lời nhắc nhở tàn nhẫn: nó đang hầu hạ chính kẻ đày đoạ mình.
Những ngón tay [__] bấu chặt quanh quai khay bạc, khớp tay trắng bệch. Sức nặng chẳng đáng gì, thế nhưng cả cánh tay nó vẫn run rẩy vì nỗi sợ dâng trào cuộn xiết trong ngực. Trong đầu nó đã tưởng tượng rõ ra nụ cười lười nhác nơi khóe môi hắn, cái ánh nhìn uể oải nhưng thấm đẫm dục vọng, lột trần từng mảnh vải trên người nó chỉ bằng cái nhìn chằm chằm. Nó cũng nghe vang vọng giọng nói ấy trong đầu, trầm thấp, du dương như một khúc nhạc ngọt ngào bị bóp méo: "Chị hôn em chào buổi sáng đi." Câu nói đó khiến dạ dày nó quặn thắt, như thể toàn bộ hơi ấm trong căn bếp đã hóa thành gai nhọn cắm vào da thịt.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, ngày nào cũng thế, nó đều phải chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Không phải vì hắn mê mấy món nó nấu, mà vì hắn thích thú với việc biến nó thành một phần trong thói quen hằng ngày của mình, một sợi dây vô hình trói chặt lấy nó. Hắn say mê khoảnh khắc nó cúi đầu đặt món xuống, rồi ngả người thỏa mãn, thong thả liếm đầu ngón tay sau bữa ăn, như thể tận hưởng cả sự rụt rè đang nén chặt trong đôi mắt nó. Với hắn, nó chẳng khác nào một con rối, còn dây điều khiển thì nằm gọn trong tay hắn.
[__] hít vào một hơi thật chậm, mím môi để giữ gương mặt yên lặng, vô cảm, như thể chẳng có điều gì lay động được nó. Megumi sẽ không bao giờ được phép thấy nó sụp đỗ. Nếu không thể bỏ trốn, nếu không đủ sức phản kháng thì con đường duy nhất để tồn tại là quay trở lại với nhịp sống giả tạo này. Làm ra vẻ như một người hầu gái ngoan ngoãn, thuần phục cho dù trong lồng ngực trái tim đang gào thét qua từng nhịp đập.
Thế là với đôi chân trĩu nặng và tinh thần còn nặng hơn, nó nhấc khay thức ăn ra khỏi bếp. Hành lang dẫn về phía phòng hắn kéo dài như một con đường không điểm đến, nơi mỗi bước chân vang lên như tiếng búa gõ xuống bản án mà nó chẳng đời nào kháng cự.
Sao tôi khổ thế hả trời?
Căn phòng phủ trong lớp sáng nhạt của buổi sáng muộn, ánh nắng vàng mỏng manh luồn qua những tấm rèm nhung dày, hắt thành từng dải sáng lơ lửng trên không khí tĩnh lặng. Đèn chùm trên trần vẫn lấp lánh yếu ớt, ánh sáng thủy tinh pha lê hòa quyện cùng mùi hương còn sót lại từ đêm trước. Tất cả như một tấm màn nhung mềm mại, ôm lấy căn phòng với sự quyến luyến ngột ngạt.
Megumi nằm giữa chiếc giường rộng, những tấm ga sáng màu quấn lỏng quanh thân hình cao gầy. Một cánh tay luồn dưới gối, cánh tay kia buông hờ nơi ngực, tư thế an nhiên như một cậu bé say ngủ chứ chẳng phải kẻ từng dày vò người khác đến tận xương tủy. Mái tóc đen rối phủ xuống gối, vài lọn xõa qua hàng mi khép hờ. Trong giấc ngủ, mọi góc cạnh sắc lạnh thường ngày bỗng dịu lại: gò má mượt mà, đôi môi hé mở trong nhịp thở đều đặn. Ánh nắng mơ hồ rọi xuống, vẽ một quầng sáng mỏng trên đường vai, trượt dọc sống mũi, hôn nhẹ lên viền hàm cương nghị, biến hắn thành một thiên thần.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như chẳng còn là kẻ nắm dây trói buộc linh hồn nó, cũng không phải kẻ đã cười chế nhạo và nói ra những câu lệnh đầy uy hiếp. Hắn giờ chỉ là một dáng hình tĩnh lặng, vô hại, gần như... Đẹp đẽ. Đẹp đến mức sự thật càng thêm nhói lòng: thiên thần chỉ hiện hữu khi hắn ngủ, còn ác quỷ sẽ tỉnh dậy ngay khi đôi mắt kia mở ra.
Chiếc khay khẽ kêu leng keng trong tay khi [__] đặt nó xuống chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ. Đồ bạc va vào đồ sứ nghe sao mà ồn ào quá. Nó đứng thẳng dậy, vuốt phẳng tạp dề, những ngón tay lạnh ngắt và run rẩy dù nhiệt độ trong phòng đang ấm áp.
Nó hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía rèm cửa. Tim nó đập thình thịch theo mỗi bước chân. Nó biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, thói quen mà, luôn luôn như thế. Vậy mà hôm nay nó nặng nề như những sợi xích kéo nó xuống. Rèm cửa phát ra tiếng thì thầm khe khẽ khi nó kéo chúng qua hai bên. Ánh sáng tràn vào, tràn ngập căn phòng như một thác nước vàng óng. Những hạt bụi lơ lửng xoay tròn trong ánh sáng. Hơi ấm chạm lên mặt nó nhưng nó không hề cảm thấy dễ chịu, chỉ thấy sợ hãi.
Phía sau, nó nghe thấy tiếng ga trải giường dịch chuyển. Một tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng hắn thức dậy. Bụng nó đột nhiên thắt lại đau đớn. Nó không quay người lại, đời nào nó dám? Những ngón tay nó nấn ná ở mép rèm, nắm chặt tấm vải như thể nó là một chiếc mỏ neo. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt hắn (hoặc có lẽ chỉ là nó tưởng tượng) đang từ từ mở mắt dán lên người nó.
Tấm ga giường sột soạt khi hắn chống khuỷu tay ngồi dậy. Mái tóc đen rối bù rũ xuống trán, vài sợi lòa xòa che khuất ánh mắt nhưng hắn chẳng buồn gạt đi. Thậm chí có cảm giác như ngay cả sự lộn xộn ấy cũng là một phần của vở kịch hắn đạo diễn, một kiểu buông tuồng cố ý để phô bày sự bất cần, tàn nhẫn. Ánh sáng ban mai quét lên làn da nhợt nhạt, khắc rõ đường quai hàm sắc lạnh và nụ cười kiêu ngạo chỉ chực chờ hiện lên nơi khóe môi.
Đôi mắt hắn mở ra: sắc sảo, lấp lánh sự thích thú nhìn xoáy vào nó như thú dữ đang vờn mồi. Tất cả sự dịu dàng mong manh khi ngủ đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại ánh nhìn khát khao săn tìm dấu hiệu run rẩy nơi nó. Hắn ngả lưng vào đầu giường, một chân duỗi dài dưới lớp ga, động tác uể oải nhưng lại mang một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Nụ cười nhếch mép dần nở ra, từ chậm rãi đến sắc bén, treo lơ lửng trên môi hắn như một lưỡi dao. Hắn im lặng một nhịp, tận hưởng sự gượng cứng nơi dáng người trước cửa sổ, rồi phá tan bầu không khí bằng giọng trầm thấp, lẫn chút tiếng cười nhàn nhạt:
"Chị vẫn đứng vững được cơ à? Bất ngờ đấy. Cũng chẳng thấy vết bầm nào luôn."
Lời hắn thốt ra nhẹ bẫng nhưng nặng tựa đá tảng. Mỗi âm tiết đều như nhắm thẳng vào tâm trí nó, như đang khẽ gõ từng nhịp vào lớp mặt nạ giả vờ bình thản. Ánh mắt hắn lê chậm rãi trên thân hình nó, chăm chú như kẻ đang săn tìm những vết nứt, chỉ để xem nó gãy đổ thế nào.
Hắn cứ tưởng gửi đoạn video ấy cho Toji sẽ chắc chắn khiến gã tức giận. Hắn dù gì cũng là con gã, hắn biết tính gã mà, làm gã giận thì ai gã cũng giết. Mà hắn nghĩ hai người họ từng bên nhau thì chắc chắn gã không giết nó, chỉ đánh thôi. Đáng ra nó phải bầm dập chứ nhỉ? Trời, đời nào hắn đoán được thằng cha hắn simp chúa. Vẫn chọn tha thứ và hai đứa chỉ lên xuống cả đêm chứ chẳng có đánh đấm gì.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com