Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn

Ánh sáng ban mai len lỏi qua những tấm rèm mỏng manh, rọi nghiêng sắc vàng khắp phòng và tràn ngập lên những đường cong cơ thể rối bời. [__] nằm nửa người trên người Toji, mặt vùi vào ngực gã, một chân lười biếng gác lên hông gã. Cánh tay gã ôm chầm lấy eo nó trong lúc ngủ, giữ nó áp chặt vào mình như thể không gì có thể tách rời hai đứa.

Ga trải giường nhăn nhúm, ẩm ướt vì thứ dịch và mồ hôi còn sót lại, mang theo mùi xạ hương thoang thoảng sau đêm ân ái. Một chiếc áo sơ mi treo lơ lửng trên mép tủ đầu giường, trong khi những phần quần áo còn lại nằm rải rác trên sàn nhà. Không khí vẫn còn mang theo chút nặng nề, thân mật, nhưng ánh nắng mặt trời khiến nó trở nên dịu dàng hẳn. Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, với những hạt bụi nhảy múa qua tia nắng ban mai.

Nó đã quen việc dậy sớm mỗi ngày để làm việc, nhưng hôm nay thì khác. Điều đầu tiên nó nhận thấy khi tỉnh dậy là cánh tay gã đặt trên eo bạn, nặng trĩu. Ngực gã phập phồng, chậm rãi và đều đặn. Cảm giác đó đáng lẽ phải thật dễ chịu, đáng lẽ nó phải được cảm nhận hơi ấm của người yêu, nhưng không phải vậy.

Cơ thể nó cứng đờ dưới vòng tay gã. Cánh tay khoác quanh nó giống như xiềng xích hơn là cái ôm, bàn tay gã xòe ra đầy chiếm hữu trên bụng nó như thể ngay cả trong giấc ngủ, gã vẫn quyết không chịu buông nó ra. Nó cố gắng nhích người một chút, cẩn thận, thử xem mình có thể thoát ra mà không làm phiền gã không, gã mà thức giấc bây giờ thì quê chết. Nhưng cái ôm siết chặt hơn một cách vô thức, cơ bắp gã co lại, ép chặt nó vào gã. Nó cứng đờ người.

Một làn sóng buồn bã dâng lên trong lồng ngực bạn, hòa lẫn với sự lạnh lẽo của nỗi sợ hãi. Đây là Toji Fushiguro, người đàn ông mà nó từng yêu, người đàn ông đã phá hủy thứ tình yêu nồng nàn ấy khi nó nhìn thấy sự thật về con người thật của gã, người đàn ông đã khiến nó vật vã chạy trốn, người đã ám ảnh ký ức của nó suốt nhiều năm. Và giờ đây, nó lại ở đây, vướng vào gã lần nữa, tấm ga trải giường là minh chứng cho những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Tim [__] đập thình thịch khó chịu. Nó dường như vẫn có thể cảm nhận được gã bên trong nó, như thể làn da nó vẫn rất nhớ nhung sự thô ráp đầy thô bạo, nhịp điệu của mỗi nụ hôn, mỗi cú thúc đêm qua. Nó tự nhủ mình nên tức giận, nên rút lui, chống cự, hét lên, nhưng nó vẫn nằm im, mắc kẹt giữa nỗi sợ đánh thức gã và sự hỗn loạn đến phát ốm của chính cảm xúc mình.

Mặt gã áp nhẹ vào tóc nó, gã thở, và sự gần gũi giản đơn, vô thức đó khiến ruột gan nó quặn thắt. Làm sao mà gã có thể ôm nó nhẹ nhàng như một người tình sau mọi chuyện gã làm? Làm sao mà gã dám tỏ ra như thể gã thương nó thật lòng khi chính gã là nguyên nhân khiến nó run rẩy? Nỗi buồn dâng lên trong lồng ngực nó cho đến khi nhói lên. Buồn vì gã, vì chính nó, vì chút thương yêu tàn nhẫn gã vẫn dành cho nó.

Sâu thẳm bên trong, nỗi sợ hãi cứa sâu vào từng suy nghĩ: nếu nó chạy trốn lần nữa, liệu lần này gã có để yên cho nó sống không? Hay gã đã quyết định nó thuộc về gã, bất kể nó muốn gì? Nó nằm đó, tỉnh táo trong vòng tay gã, không chỉ cơ thể, con tim nó cũng đang mắc kẹt.

Phải mất vài phút nín thở, cẩn thận nhích từng chút một, tay Toji mới buông lỏng đủ để [__] có thể vùng vẫy thoát ra. Ngay khi cảm thấy sức nặng không còn trên eo nữa, nó nhẹ nhàng như một con chim sẻ trượt ra khỏi giường, tiếng chăn sột soạt khe khẽ phía sau. Mọi âm thanh đều cảm thấy quá lớn trong đầu nó. Đôi chân trần của nó chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo buổi sáng sớm, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó. Nó không dám quay lại nhìn Toji đang nằm dài trên giường. Nghĩ đến việc chạm mắt gã, bị gã bắt gặp, tim nó đập nhanh thình thịch.

Nó nhìn thấy quần áo của mình nằm rải rác trên sàn từ đêm qua. Một cơn đau nhói lên trong bụng khi nó cúi xuống nhặt chúng. Áo nhăn nhúm, váy nhàu nhĩ, đồ lót vướng trong mớ vải. Mỗi món đồ đều nặng trĩu trong tay nó, vấy bẩn, như thể chúng là bằng chứng cho những gì không may đã xảy ra.

Nó vội mặc quần áo trong im lặng, cố gắng thao tác nhanh nhất có thể. Ngón tay nó run rẩy khi cài cúc, lóng ngóng một lần, hai lần, trước khi buộc mình phải chậm lại vừa đủ để cài cho đúng. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỉ, như thể gã sẽ thức dậy và tóm lấy nó nếu nó không đủ nhanh, cứ như game kinh dị.

Cuối cùng cũng mặc xong quần áo, nó đứng thẳng dậy, vuốt phẳng lớp vải trên người như thể điều đó sẽ giúp xóa đi những dấu vết gã để lại trên người nó, hơi ấm từ bàn tay gã, và vết bầm tím đau nhức giữa hai đùi. Nó cảm thấy mình như bức tranh chẳng đẹp đẽ gì bị phơi bày.

Mắt nó liếc về phía cửa, nơi chỉ còn cách vài bước chân. Nó hít một hơi thật sâu rồi ép mình di chuyển: lặng lẽ, cẩn thận với từng bước đi. Mỗi bước chân đều như một thử thách số phận bày ra. Bàn tay nó nắm chặt lấy tay nắm cửa, lạnh ngắt trong lòng bàn tay ẩm ướt, và nó vặn với sự chậm rãi đến khó nhọc cho đến khi chốt cửa bật ra.

Hành lang phía trước trống rỗng. Không cho phép mình liếc nhìn vào trong  thêm lần nào nữa, nó lẻn qua cửa và đóng sầm lại sau lưng, tim đập điên cuồng như trống trận. Nó ra được rồi, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: "Trốn được bao lâu?"

Nó phải đi.

Tiếng bước chân [__] vọng lại dọc hành lang vắng lặng, loạng choạng như đang say. Rồi cuối cùng nó dừng lại trước căn phòng nhỏ đã từng là của nó những tháng qua. Nó đóng sầm cửa lại sau lưng, áp lưng vào cửa trong giây lát để ngực nó phập phồng. Không khí trong đây quen thuộc, giản dị, an toàn, nhưng giờ đây nó giống như một cái lồng nó khao khát thoát ra. Không suy nghĩ gì thêm, nó vội vã chạy đến chiếc bàn nhỏ kê sát tường. Tay nó lục tìm một tờ giấy và một cây bút. Những dòng chữ lởm chởm, lộn xộn do viết vội.

Đơn xin nghỉ việc.

Nó ném cây bút sang một bên, giấy rung nhẹ vì lực mạnh, rồi quay lại tủ quần áo nhỏ của mình. Quần áo bị giật khỏi móc, gấp vụng về, nhét vào chiếc túi cũ kỹ, sờn rách mà nó để dưới gầm giường. Mọi cử động đều điên cuồng, vội vã, tiếng vải sột soạt trên gỗ. Nó không quan tâm nữa, nó phải đi.

Nó nhét vài món đồ lặt vặt còn lại vào túi. Càng chất đồ, căn phòng dường như càng thu hẹp lại. Khuôn mặt Toji chẳng thể rời khỏi tâm trí nó. Cách gã khóc, cách gã hôn, chiếm hữu nó, rồi lại làm nó tan nát. Nó lại nhớ đến nụ cười chế giễu của Megumi cũng ám ảnh nó không kém. Nó giật mạnh khóa kéo, âm thanh vang lên trong im lặng. Vắt túi lên vai, nó nhìn chằm chằm vào lá đơn xin nghỉ việc nằm trên bàn. Tờ giấy mỏng manh nhưng có thể cứu nó ra khỏi thế giới ngột ngạt, méo mó này. Nó cầm lấy lá đơn, gấp lại rồi nhét vào túi. Nó nhìn lại căn phòng lần cuối, chốn trú ẩn nhỏ bé mà nó đã từng xem là nhà. Tay nó siết chặt nắm đấm cửa. Lần này, nó quyết phải đi mãi mãi.

Chỉ cần đưa cho bà hầu trưởng rồi mình đi là được.

.   .   .

"Xin thứ lỗi, nhưng ông Fushiguro đã ra lệnh nghiêm ngặt. Ngươi không được phép bước ra khỏi căn nhà này. Nếu ta cho phép, ông ấy đã thề sẽ lấy đầu ta. Ta cầu xin ngươi.. Ta không muốn chết.." Giọng bà vang lên, nhẹ nhàng mà với nó cứ như sét đánh.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com