Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Tương Lai

Toji sải bước vào phòng, còn Megumi đang ngồi bên mép giường, gương mặt tái nhợt vì cơn giận bị kiềm nén dù hầu hết biểu cảm của hắn đều bị che khuất sau những lớp băng gạc dày. Toji không hề bận tâm đóng cửa, dường như gã muốn việc gã dạy dỗ thằng con trai nghiệp chướng vang vọng khắp căn nhà.

"Lần trước tao nói mày không vào tai à?" Giọng gã trầm thấp, cái giọng đó là điềm báo cho chuyện không hay sắp xảy ra. Cái giọng cộc lốc, dứt khoát mà gã đã dùng trong đêm định mệnh tại thư viện hôm trước.

Hắn ngước lên, hàm răng nghiến chặt đến ken két. "Ý cha là gì? Nó khiến con ra nông nỗi này, con đổi ý không giết nó đã là ân huệ rồi! Nó-"

CHÁT!

Thứ âm thanh khô khốc, chói tai vang lên, cắt ngang dòng chỉ trích đang tuôn ra giữa chừng. Gã không dùng lòng bàn tay mà dùng mu bàn tay lạnh lẽo giáng thẳng vào quai hàm hắn.

Hắn loạng choạng đổ người xuống sàn, ôm chặt lấy cơn đau nhói ở hàm. Đôi mắt hắn mở to, không chỉ vì thể xác bị công kích mà còn vì cảm giác bị phản bội tột độ. Sự bạo lực đáng lẽ chỉ dành cho kẻ thù nay lại nhắm thẳng vào hắn - đứa con trai độc đinh của gã.

"Quên cô ấy đi." Toji bước đến gần, bóng dáng cao lớn của gã bao phủ lấy chàng trai trẻ đang co quắp. "Tao cấm mày động vào cô ấy. Tao cấm mày nói chuyện với cô ấy. Tao cấm mày nhìn cô ấy. Thậm chí mày cũng đừng hòng nghĩ về cô ấy."

Dù gương mặt bầm dập, hắn vẫn gắng gượng vực dậy chút lòng tự trọng còn sót lại. "S-Sao ông c-có thể-?"

Toji liền ngắt lời, giọng gã trầm xuống một cách đáng sợ. "Nếu mày còn dám bén mảng đến gần cô ấy, hay để tao nghe thấy mày gọi tên cô ấy, tao sẽ giết mày. Tao thề đấy."

Ngay khoảnh khắc đó, cái tôi to lớn của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn cay đắng nhận ra mình chỉ là một món đồ bị vứt bỏ trong mắt chính người cha của mình, rằng mình là một mối đe dọa đến hạnh phúc mà gã vừa tìm lại. Sự thật này thiêu rụi toàn bộ niềm kiêu hãnh của hắn.

Hắn gục hẳn xuống, dù trong thâm tâm hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chịu thua một cách cay đắng như vậy.

Gã không hề đợi một lời đáp trả, thậm chí gã còn chẳng bận tâm quay đầu nhìn đứa con trai đang quằn quại dưới sàn. Gã bước ra khỏi phòng, để lại một không gian ngột ngạt.

Toji di chuyển với tốc độ cực nhanh, trông như vội vã. Dường như trong tâm trí gã có một công tắc cảm xúc đặc biệt chỉ bật sáng khi gã hướng về người phụ nữ ấy. Sự lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi tan biến không dấu vết, thay vào đó là một khao khát mãnh liệt thôi thúc gã phải quay về thật nhanh với dấu yêu của mình.

Gã có vô vàn câu hỏi vây lấy tâm trí: Không biết nàng đã tắm rửa chưa? Không biết nàng mặc chiếc váy xinh xắn sẽ kiều diễm đến nhường nào... Nàng có cần thêm gì nữa không? Mình phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nàng mới yên tâm được... Nàng đáng yêu quá, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng lắm...

Gã hít mấy hơi thật sâu, cố gắng xua đi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Gã thay thế nó bằng lớp mặt nạ dịu dàng của một người đàn ông âu yếm, một vẻ mặt mà gã chỉ dành riêng cho nó.

Gã nhớ nó lắm, nhớ muốn phát điên luôn rồi. Gã muốn dành cả ngày hôm nay với nó, chỉ muốn ôm nó nằm trên giường rồi cùng nhau tâm sự tỉ tê chuyện cũ thôi. Mọi chuyện trước đây gã sẽ quên hết, gã chỉ cần nó an vui. Hai người có thể làm lại từ đầu.

Đúng lúc đó, gã nghe ai gọi tên mình. Gã quay lại và liếc nhìn bà hầu trưởng.

"Chuyện gì? Tôi đã nói là tôi không muốn bị làm phiền mà." Giọng của bà hầu trưởng thường ngày đều đều đều bỗng trở nên căng thẳng.

"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng... Cô Kanzaki đang ở đây. Cô Akira Kanzaki. Cô ấy yêu cầu được gặp ngài ngay lập tức. Cô ấy nói có việc khẩn cấp liên quan đến... Chuyện đó..."

Toji đứng chết trân giữa hành lang. Akira Kanzaki. Vị hôn thê nhạt nhẽo, ngu đần của Megumi, con gái của Tetsuya Kanzaki. Con nhóc khùng điên ấy...

Hôn sự của hai đứa đương nhiên là để củng cố mối liên kết giữa gã và Tetsuya. Chỉ có cô ta là si mê con trai gã đến chết mê chết mệt, còn Megumi thì luôn coi cô ta là một mối phiền phức. Cô ta như bị ám ảnh với hắn ấy, biết hắn đua đòi gái gú mà vẫn một mực yêu thương. Đúng con dở.

Ôi, mà sao con trai gã hèn thế nhỉ? Hắn biết mình không thể một mình đối đầu với gã, thế là hắn chọn cách đóng vai nạn nhân, chạy đi than khóc với cô dâu tương lai của mình.

Tetsuya Kanzaki không phải là người mà gã muốn gây sự. Gã đàn ông đó điều hành nhiều doanh nghiệp có liên quan mật thiết đến các hoạt động ngầm của gã. Mặc dù Toji vẫn nắm giữ quyền lực tối cao thôi, nhưng một lời thách thức công khai từ Tetsuya sẽ là một cơn đau đầu mà gã không hề mong muốn.

Gã day sống mũi, chiếc mặt nạ tương tư mềm mại ngay lập tức bị thay thế bằng vẻ tính toán lạnh lùng. "Nó đang ở đâu?"

"Cô ta đang ở phòng khách chính, thưa ngài. Cô ta đe dọa sẽ gọi cho cha mình nếu yêu cầu của cô ta không được đáp ứng."

"Được rồi. Bảo cô ta đợi. Nói với cô ta rằng đúng năm phút nữa tôi sẽ đến."

Mắt gã đanh lại. Đây giờ là một chiêu trò chính trị. Gã không thể cứ thế đuổi Akira đi, nếu không Megumi sẽ lợi dụng chuyện này. Gã nhanh chóng tiến đến phòng mình, đầu óc quay cuồng.

__

Toji nhanh chóng sải bước trở lại phòng riêng. Gã thấy [__] đang đứng ngồi cửa sổ, mặt lộ vẻ đăm chiêu, khoác trên mình chiếc váy ngủ lụa mềm mại của người vợ quá cố, thân hình xinh đẹp, mong manh thấp thoáng qua lớp vải.

Cơ mà, gã vội đến mức không có thời gian khen nó lấy câu nào. Còn không thể ôm hay hôn nó như gã đã định. Không biết nó có giận không nhỉ? Gã sợ nó buồn, nó tủi thân... Nhưng bây giờ gã buộc phải lo chuyện lớn hơn.

Gã lập tức tiến đến bên nó, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, ép nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt gã. "Em yêu," Gã thầm thì. "Anh xin lỗi vì anh lại phải lôi em vào đống phiền phức này."

Nó hơi giật mình khi gã chạm vào. "D-Dạ?..."

"Chuyện của thằng đó anh xử lý xong rồi." Gã trấn an, gạt phắt con trai mình với thoáng khinh miệt.

"Nhưng giờ vị hôn thê của nó tìm đến tận đây. Con đ-... Cô ta đòi anh phải phạt em vì tội đã đánh Megumi." Gã không muốn chửi thề trước mặt tình yêu, gã không muốn nó sợ.

Nghe đến đây, nó giật mình thon thóp. Thôi mà! Tha cho tôi đi! Một mình con Yuki đã là quá đủ rồi, tôi có muốn dây vào mớ bòng bong này đâu? Tại sao tự nhiên lại lòi ra con hôn thê của cái thằng chết bẫm kia nữa? Sao cứ như mình là nhân vật chính trong một bộ phim cung đấu vậy...? Thôi mà!!

:(

Toji dừng lại, đôi mắt gã chăm chú nhìn sâu vào nó. "Cô ta rất giỏi nũng nịu với cha mình. Mà gã là một kẻ đáng gờm."

"E-Em phải l-làm gì?" Nó hỏi, giọng nhỏ dần, sự sợ hãi đã hoàn toàn có thể thấy rõ trên mặt nó. Nó không hiểu rõ sự tình, nó chỉ biết khả năng chết của mình vừa tăng gấp đôi!! Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má nó, ánh nhìn của gã tràn đầy sự tận tụy và chiếm hữu tuyệt đối.

"Từ giờ em không còn là bất cứ con hầu nào hết. Em là của anh, là vợ tương lai của anh." Gã tuyên bố, một mệnh lệnh không thể chối cãi. "Em theo anh đi gặp cô ta nhé? Em không nói gì hết cũng không sao, cứ để anh lo. Em chỉ cần đi theo anh thôi." Gã nắm lấy tay nó, ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay mềm mại. "Em làm được không, vợ ơi? Nếu em căng thẳng quá thì để anh cố tính cách khác."

"D-Dạ!! Em làm!! Em làm vợ anh!! Em muốn làm vợ anh!!" Nó ôm chầm lấy gã, cố tỏ vẻ phấn khích để phần nào giấu đi sự lo âu, sợ hãi. Cái danh "vợ tương lai" này sẽ là cái phao cứu sinh lớn nhất của nó. Nó muốn sống!!

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com