Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xung Đột

Toji muốn giết con trai mình.

Đôi mắt xảo quyệt ấy, điệu cười ngạo nghễ ấy, gã thật sự muốn giết chết Megumi.

Đây chẳng phải là thứ cảm xúc bộc phát. Không biết đã bao nhiêu lần gã phải dọn dẹp mấy trò vặt vãnh hắn gây ra, gã làm tất cả cũng chỉ vì hai từ máu mủ. Nhưng giờ đây, cơn thịnh nộ của gã như lũ vỡ đê, giống như một con mãnh thú bị khiêu khích.

Gã đứng đó, hai tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Lồng ngực gã không phập phồng vì giận, mà vì gã đang cố giữ cho cơn giết chóc chưa trào ra khỏi người.

Gã nhớ rõ từng mạch máu trên cổ thằng nhóc đó. Gã biết chỉ cần một cái nhấc tay, hắn sẽ không kịp thở. Không kịp mở miệng nói thêm câu nào. Không kịp "Cha?" cái quái gì nữa hết.

Gã còn từng giết người vì ít hơn thế. Nhưng Megumi là con gã. Một phần của gã, gã tự nhắc bản thân để chưa vặn cổ nó ngay tại chỗ.

Tình phụ tử giữa hai người gã đã sớm chôn theo xác vợ mình từ lâu. Nhưng nàng đã căn dặn gã phải chăm sóc cho đứa con duy nhất của hai người, kết tinh tình yêu quý giá mà nàng bắt gã quyết phải yêu thương.

Gã thương nàng mà, nên gã nghe.

Megumi cười khẽ, vuốt lại cổ tay áo, như thể chẳng có gì vừa xảy ra trong cái thư viện này cả. Hắn quay sang [__] đang run rẩy, cúi người xuống, ánh mắt sắc như kim loại phủ đường, ngọt nhưng lởm chởm đầy mũi dao.

"Chị ơi." Giọng hắn nhỏ, mượt như nhung lụa, nhưng mỗi từ thốt ra như tẩm thuốc độc.

"Chị thích em hơn hay ổng hơn? Chị nói đi."

Nó quay ngoắt lại, mắt trợn tròn vì sốc, vì tức, vì không tin nổi vào cái mồm của thằng nhóc trước mặt. Giọng nó nghẹn lại, rồi bật ra như tiếng gào ở cổ: "Mày không sợ ông ấy giết cả mày với tao à!?"

Không khí xung quanh như nghẹt thở. Lưng nó ướt đẫm mồ hôi, chân gần như muốn khuỵu. Toji thì vẫn đằng sau, im lặng. Nguy hiểm hơn cả mấy lời chửi rủa ồn ào là cái im lặng đó.

Còn Megumi?

Hắn bật cười, một tiếng "phì" đầy khiêu khích. Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy thích thú: "Lãng mạn ghê."

:3

Nó muốn đấm vào mặt thằng khốn này.

Megumi nhún vai, thong thả như gió xuân: "Nếu chết mà được chết cùng chị thì em cũng thấy đáng mà? Hehe."

Nó đang định chộp lấy cuốn sách gần nhất để vả gãy răng hắn, nhưng cổ tay nó bất chợt bị kéo giật ra sau, mạnh đến mức thân người xoay ngược lại, chạm phải một lồng ngực rắn như thép.

Toji.

"Cha, nhẹ tay thôi, con xót bạn gái lắm." Hắn gọi với, giọng đầy trêu tức. Toji không đáp. Gã chỉ nghiêng đầu, liếc hắn một cái.

Cái liếc đó như dao cắt sắt bén. Theo sau là lời cảnh cáo: "Đừng để tao móc mắt mày ra, đáng lẽ tao chưa bao giờ nên đẻ ra loại như mày."

[__] cố vùng khỏi tay gã, nhưng không được. Lực siết của gã không quá mạnh, nhưng chắc chắn rằng dù nó có la, có đá, có cào cũng chẳng thể nào thoát được.

"Ô-Ông chủ-.."

"Câm." Gã rít khẽ, sát bên tai nó.

Đôi giày gã bước nặng nề qua ngưỡng cửa thư viện, lôi theo nó như thể kéo một món tài sản bị người khác làm bẩn, giờ cần được thu hồi lại. Cánh cửa đóng sập sau lưng, cắt đứt ánh mắt của Megumi.

___

Tiếng giày vang đều trên nền đá cẩm thạch. Megumi đi một mình qua dãy hành lang dài, đèn treo lấp lánh, ánh sáng trải xuống sàn như những vệt máu đã khô.

Áo hắn đã được cài lại gọn gàng. Mái tóc chải sơ, cà vạt nới nhẹ. Trông hắn như một vị thiếu gia bảnh bao đi dạo đêm. Khi đi ngang qua phòng của Toji, hắn dừng lại.

Hắn nghe thấy tiếng gì đó.

Quen thuộc lắm.

Tiếng nức nở. Tiếng rên rỉ. Tiếng thở gấp. Tiếng cánh giường khẽ rung theo nhịp. Megumi đứng yên trong vài giây. Hắn nhíu mày, đôi tay siết thành nắm, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Nó ở trong đó, với ông ta.

Hắn hít một hơi. Mắt nhắm lại. Trong bóng tối phía sau mí mắt, hình ảnh cha hắn đè lên nó lướt qua như vết cắt.

Thật sự rất chướng tai gai mắt.

Như thể ai đó vừa cướp lấy món đồ hắn tiện tay gắp trong tiệm, chưa kịp chơi chán mà đã bị giật mất.

Ừ, hắn không thích nó. Loại bần hèn như nó chỉ xứng để chơi đùa. Nhưng hắn cũng không thích nó làm tình với người khác. Nhất là với cha hắn. Gã là người duy nhất mà hắn không bao giờ muốn thua dưới bất kỳ hình thức nào. Hắn cắn nhẹ môi dưới, đứng yên trong vài giây, đôi mắt tối sầm lại. Hắn đâu có yêu, chỉ là ghét cái cảm giác mình mất phần.

Megumi đứng trong bóng tối của căn phòng trống, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt lạnh như đá. Hắn mở một đoạn video ngắn. Đoạn video mà hắn vẫn thường hay dùng để đe doạ nó. Không nói gì thêm, hắn đính kèm đoạn video ấy với một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Buổi tối tốt lành." Rồi hắn bấm gửi.
Không chờ phản hồi, hắn liền bỏ đi. Ở lại làm gì? Kẻo gã lao ra đấm hắn thật thì toi. Hắn vừa đi vừa cười, tuy là hắn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn chất chứa đầy nỗi bực dọc khó tả.

Gã có thể có nó trong đêm nay, nhưng hắn sẽ không để gã nghĩ rằng gã thắng. Hắn biết mình làm vậy tức là đang đặt nó vào nguy hiểm, hắn hiểu cha mình lúc giận có thể làm ra loại chuyện kinh khủng gì, cơ mà ai quan tâm? Nó còn sống qua đêm nay là được, chuyện trả thù của hắn quan trọng hơn.

Megumi cũng chẳng yêu gì [__].

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com