Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO: [Geto Suguru] Nuông chiều vô điều kiện.

0.
"Luật pháp là luật pháp, ngay cả khi đã trở thành chú thuật sư mấy nhóc cũng không thể nào đứng ngoài vòng pháp luật được đâu."

Lời dạy của thầy Yaga vẫn văng vẳng trong đầu Geto Suguru. Và tới tận hôm nay, anh mới thấm thía sâu sắc lời nói ấy. Một chú thuật sư kiêu ngạo và ngông cuồng như anh, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước luật pháp.

Geto Suguru, 25 tuổi, bị chính phủ ép phải ghép đôi với một Omega mà anh chưa từng gặp. Tất nhiên, Geto không ghét việc phải kết hôn, nhưng anh lại không thể chấp nhận nổi việc một Omega mềm mại phải gắn bó cuộc đời với một chú thuật sư "hung ác" như mình. Vì vậy, anh đã phản kháng.

Sau khi trở về từ nhiệm vụ, Geto Suguru đã cố gắng đút lót để trì hoãn việc kết hôn thêm ba năm.

Chị gái ở Cục ghép đôi nghe được lời đề nghị của anh, nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng thông báo rằng việc ghép đôi đã thành công, và Omega kia đã chuyển đến nhà anh từ hai ngày trước.

1
Khi nhìn thấy Omega mềm mại, ngoan ngoãn mở cửa chờ mình vào nhà, trái tim của một người đàn ông khỏe mạnh như Geto Suguru lần đầu tiên đập hụt một nhịp.

Thật lòng, Geto không ghét việc phải chăm sóc người khác, nhưng anh lo lắng Omega yếu ớt sẽ không thích dáng vẻ "hung ác" của mình và tính chất công việc của anh có thể sẽ cản trở mối quan hệ của họ. Vì vậy, anh quyết định sẽ đối xử lạnh lùng với Omega để người kia nhanh chóng ly hôn với anh.

Bằng một thái độ (tự cho là) lạnh lùng, Geto rũ mi nhìn xuống Omega, cất lời: "Em là Omega của Cục ghép đôi gửi đến?"

Geto nghĩ, thái độ lạnh lùng này của anh đã đủ để Omega nhận ra mình không được chào đón ở đây và sẽ sớm ngày ly hôn với anh. Nhưng Geto đã lầm.

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Geto rằng, Omega sẽ bật khóc hoặc đóng sầm cửa lại mặc kệ anh đứng trong gió tuyết,... Omega như không hiểu lời anh nói, chỉ ngọt ngào mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, gật đầu đáp lời: "Vâng ạ. Sau này, mong anh Suguru sẽ chăm sóc em."

Đợi một lúc, không thấy anh đáp lời, bạn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: "Em cũng sẽ hết lòng chăm sóc anh."

Nhìn nụ cười ngọt ngào và ánh mắt chỉ có mỗi mình anh của Omega, Geto Suguru suýt chết vì đau tim.

Sao không ai cảnh báo anh rằng Omega có thể dùng sự dễ thương để giết người vậy?

2.
Gần đây, Geto thường xuyên viện cớ "đang hưởng tuần trăng mật" để đẩy hết nhiệm vụ qua cho Gojo, dành thời gian ở nhà nấu ăn và tận hưởng cuộc sống. Nhờ vậy, bạn cũng được hưởng lợi không ít.

Sáng sớm, bạn sẽ được một Alpha đẹp trai, cao lớn, có sáu múi bụng gọi dậy. Buổi trưa, bạn lại được một Alpha đẹp trai, cao lớn, có sáu múi bụng nấu ăn cho. Và buổi chiều, bạn lại tiếp tục được Alpha đẹp trai, cao lớn, có sáu múi bụng đó dẫn đi dạo quanh khu phố.

Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào dạo gần đây, bạn không nhịn được, bật cười khúc khích rồi đứng dậy chạy quanh sô pha vì phấn khích.

Geto đang nấu cơm trong bếp, đột nhiên cảm thấy không yên tâm để Omega ngồi chơi một mình. Vì vậy, anh vặn nhỏ bếp lửa, dành chút thời gian ra ngoài nhìn bạn. Để rồi, anh nhìn thấy Omega mềm mại của mình đang chạy vòng quanh sô pha như một đứa nhóc ngốc nghếch.

Điều quan trọng là, Geto nhìn thấy, bạn còn chưa xỏ dép vào đã giẫm chân lên sàn nhà lạnh buốt.

Anh thở dài, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi không tả nổi. Geto không thể tưởng tượng được, bạn sẽ sống thế nào trong những ngày anh đi làm nhiệm vụ sắp tới.

"Kinh nghiệm sống quá ít ỏi, không thể tự lo cho chính mình." - Geto nhỏ giọng kết luận, rồi lớn tiếng gọi tên bạn.

Nghe được giọng của Geto, bạn đứng sững lại, chậm rãi quay đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đến tận lúc này bạn mới chợt nhận ra, Geto đã nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình ban nãy.

Tình huống hiện tại cực kì xấu hổ.

"Em... em..." - Bạn lắp bắp cố tìm lý do giải thích cho hành vi kì quặc của mình.

Trái với suy nghĩ trong đầu bạn, Geto thật ra chẳng hề quan tâm chuyện bạn ngốc bao nhiêu, anh chỉ để tâm đến việc bàn chân đang giẫm trên sàn của bạn đã sớm ửng đỏ vì lạnh.

Geto Suguru không màng đến nồi canh đã nổi bọt bong bóng trong bếp nữa, vội vã bước đến bên bạn. Ba bước rút ngắn thành hai. Đến khi đã đứng đối diện bạn, anh cúi người, ôm eo, nhấc bổng bạn lên và đặt bạn ngồi trên tay vịn của sô pha.

Làm xong một loạt động tác, anh mới nhẹ giọng trách cứ: "Em đứng chân trần trên sàn nhà như vậy không sợ lạnh à? Em..."

Geto nói được một nửa thì dừng lại, chữ "ngốc nghếch" nghẹn cứng trong cổ. Anh không dám nặng lời, sợ Omega sẽ tủi thân rồi lại khóc lóc. Đến lúc đó, người mệt sẽ là anh.

"... em không ngoan." - Geto nghiền ngẫm, cuối cùng chỉ nói ra mấy chữ không có tính sát thương như vậy.

Nói rồi, anh ngồi quỳ xuống sàn, mò tìm dép bông và xỏ nó vào chân bạn. Vừa xỏ, anh vừa cảm thán sự nhanh trí của mình. Nếu anh chạy ra muộn chút nữa, chân Omega sẽ bị lạnh. Lúc đó, người khổ sẽ là anh.

Geto xỏ dép cho bạn xong, bí mật xoa mắt cá chân xinh đẹp của Omega, cuối cùng tự thưởng cho mình một nụ hôn lên môi bạn.

3.
Gần đây, đời sống tinh thần của Geto khá viên mãn. Nhưng có một việc làm anh khá đau đầu. Đó là, Geto không tài nào ngăn được bạn thức đêm chơi điện thoại.

"Bạn nhỏ." - Geto ôm bạn từ sau lưng, mệt mỏi cọ trán vào hõm vai của bạn, nói nhỏ bằng chất giọng khàn khàn, "Sao em vẫn chưa ngủ? Điện thoại có gì thú vị à?"

Giọng nói mềm mại của Geto lướt qua vành tai khiến bạn run lên. Bạn nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống gối, ngăn ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mắt Geto khiến anh không ngủ được.

Hành động này vô tình khiến Geto cảm thấy bạn đang giấu anh điều gì đó. Và điều đó làm anh không vui.

"Sao không xem nữa?" - Geto cố tình kề môi bên tai, nói nhỏ và cọ đôi môi nóng bỏng vào vành tai của bạn, "Có gì giấu anh à?"

Giọng nói ấm áp đánh thẳng vào não bộ của anh, kết hợp với sự cọ xát nhẹ nhàng từ đôi môi nóng bỏng đó khiến bạn lại run lên lần nữa.

"Không có mà." - Bạn lí nhí chối cãi, chột dạ vì đã trốn anh thức đêm xem phim Hàn Quốc.

Nói xong, bạn xoay người lại, vùi đầu vào lòng Geto, tránh anh lại cọ môi lên vành tai thêm lần nữa.

Geto nhìn màn hình điện thoại dần tắt ngấm trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Anh không khỏi tò mò, việc gì có thể khiến Omega phải cố hết sức để giấu giếm mình như thế.

"Tốt nhất là vậy." - Geto rũ mi, từ trên cao nhìn xuống làn da cổ hơi ửng đỏ thấp thoáng lộ ra dưới lớp tóc mềm mại của bạn, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn khắc sâu tên mình vào da thịt Omega.

Tuyết tháng một lạnh lẽo đập vào cửa sổ, vô tình đóng băng luôn cả sự vui vẻ trong lòng Geto mấy ngày nay.

"Nếu không..." - Anh không nhịn được nhẹ giọng cảnh cáo, "... Anh không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Geto cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình, đợi chờ một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng, đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đều của Omega và gió tuyết Tokyo gào thét bên ngoài khung cửa sổ.

"Bạn nhỏ vô tâm." - Geto đặt cằm lên đỉnh đầu bạn, nhỏ giọng oán trách.

Người trong lòng đã ngủ say, nhưng đây lại là một đêm không ngủ đối với Geto.

4.
Bạn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo trắng ấm nóng mà Geto đã hâm lại sau khi bạn tỉnh dậy, trong khi ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang hút thuốc ngoài ban công. Vừa ăn, bạn vừa suy nghĩ miên man...

Chẳng hiểu vì sao, sáng nay bầu không khí giữa bạn và Geto bỗng trở nên kỳ lạ.

Trước khi kết hôn, các chị ở Cục ghép đôi đã nhắc nhở bạn rằng, Geto là một Alpha rất lạnh lùng. Sau mấy ngày sống cùng anh, bạn đã muốn quay lại Cục để thanh minh rằng Geto, dù có vẻ rất lạnh lùng, thật ra lại là một Alpha rất tinh tế, luôn yêu chiều Omega của mình.

Nhưng mà hôm nay, bạn không muốn thanh minh cho anh ấy nữa.

Geto thực sự là một tên Alpha lạnh lùng đáng ghét như lời đồn!

Cả buổi sáng nay, từ lúc gọi bạn dậy đến tận bây giờ, Geto chưa nở nụ cười lấy một lần nào. Dù chỉ là một cái nhếch môi cũng không. Anh vẫn chăm sóc bạn như thường, nhưng lại cố tình né tránh những cái ôm, không nói chuyện, cũng không hôn bạn như mọi ngày,...

Những hành động khó hiểu đó của Geto buộc bạn phải tự kiểm điểm xem bản thân đã làm gì sai, khiến anh phải phiền lòng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, mâu thuẫn giữa cả hai chỉ có mỗi việc bạn lén anh dùng điện thoại đêm qua mà thôi.

"Hừ!" - Bạn ăn nốt thìa cháo cuối cùng, nhỏ giọng oán giận, "Geto là đồ hẹp hòi, xấu tính."

Nói xong, bạn buông thìa, lật đật chạy từng bước nhỏ ra ban công, muốn nói chuyện với Geto về lỗi lầm đêm qua của mình.

"Anh Suguru." - Bạn đứng tựa lưng vào ban công ngay bên cạnh Geto, nhỏ giọng gọi tên anh ấy.

Geto nghe được tên mình mềm mại bật ra từ đôi môi của Omega, cơn giận vơi bớt một nửa. Anh rũ mi, từ trên cao nhìn xuống bả vai nhỏ nhắn của Omega đang đứng cạnh mình, âm thầm dùng ngón tay bóp dẹt đầu thuốc đang cháy, thở ra làn khói cuối cùng còn đọng lại trong môi.

"Hm?" - Anh nhướn mày, ngân dài âm điệu đầy quyến rũ từ trong yết hầu, ý muốn hỏi bạn lại có ý đồ xấu gì.

"Em xin lỗi." - Bạn ủ rủ cúi đầu nhìn những viên gạch đầy màu sắc dưới chân, nhỏ giọng nói, "Tối hôm qua em không nên lén lút chơi điện thoại như vậy."

Nói xong, bạn lén lút liếc mắt nhìn về phía Geto. Chỉ thấy, yết hầu của anh nhè nhẹ chuyển động, cuối cùng nói ra một lời vô cùng lạnh nhạt: "Ừm, em biết là tốt rồi."

Chỉ như vậy, cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Nhưng bạn cảm nhận được, cơn giận của Geto vẫn chưa hề vơi đi. Bằng chứng là anh tiếp tục ngẩn đầu nhìn bầu trời chứ không nhìn bạn.

"Anh Suguru." - Bạn đứng thẳng người dậy, níu lấy góc áo của anh, gấp gáp hỏi, "Anh còn giận em phải không?"

Lần này, Geto không đáp lời. Nhưng chính sự im lặng của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi đó. Geto Suguru còn giận bạn. Rất giận.

"Em không lén anh chơi điện thoại vào ban đêm nữa đâu. Anh đừng giận em." - Bạn nắm chặt góc áo của Geto, vò đến mức khiến tơ lụa trong tay trở nên nhàu nhĩ.

Tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng. Nước mắt chậm rãi tràn ra khỏi khóe mi.

Bạn rất muốn lên án Geto, muốn nói anh ấy làm như thế này là đang bạo lực lạnh với mình, nhưng lại không dám nói. Bạn sợ anh ấy lại giận bạn thêm nữa. Và rõ ràng một điều rằng, chuyện đêm qua bạn là người sai, bạn không có quyền yêu cầu anh ấy phải tha thứ.

"Ngẩn đầu lên nhìn anh nào." - Geto thở dài, đầu hàng trước nước mắt của Omega. Anh ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của bạn trong lòng bàn tay, để bạn tựa vào ban công, ngẩn đầu nhìn anh.

"Đừng khóc." - Geto cúi đầu, hôn lên khóe mi đẫm nước mắt, lại hôn lên đôi môi trắng bệt vì mím chặt của Omega, đau lòng không thể tả.

Anh là người giận trước, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước nước mắt của Omega nhà mình.

Geto tách mở khóe môi mím chặt của người trong lòng, vừa dịu dàng vừa tàn bạo xâm nhập vào khoang miệng nóng bỏng của Omega, điên cuồng khuấy đảo.

Anh không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đêm qua, cũng không thể trơ mắt nhìn Omega buồn bã. Geto nghĩ như vậy, cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của Omega, rồi lại đẩy lưỡi vào sâu bên trong, quấn quýt, triền miên.

Dưới nụ hôn dữ dội của Geto, hai chân bạn dần trở nên mềm nhũn. Bạn buộc phải níu chặt lấy áo của anh để đứng vững, nhưng như thế vẫn không thể ngăn được bản thân mình không ngừng trượt xuống.

Geto buộc phải vòng tay qua eo, dùng thân mình làm bệ đỡ mới ngăn được hậu quả từ sự nhũn chân của bạn.

Vừa hôn người trong lòng, tâm thức anh vừa chia ra làm hai nửa, không ngừng đấu đá lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hèn mọn chịu thua trước giọt nước mắt của bạn nhỏ nhà mình.

Một lúc sau, Geto buộc phải quyến luyến rời khỏi khoang miệng của Omega khi người trong lòng không ngừng đấm vào ngực anh vì không thể thở nổi.

Anh dừng lại, cúi đầu, để hai chóp mũi kề nhau, để hơi thở của anh và bạn quấn quít bên nhau, hèn mọn đầu hàng: "Anh xin lỗi."

Bạn lại được Geto nuông chiều, dần trở nên kiêu ngạo. Bạn níu lấy áo của anh, oán giận hỏi: "Anh còn giận em chuyện gì nữa không?"

Geto cười khổ, cuối cùng vẫn phải nói ra: "Đêm qua, em xem gì trên điện thoại?"

Nghe được câu hỏi của Geto, bạn ngẩn người mất một lúc, không thể hiểu nổi vì sao anh lại hỏi như vậy. Nghĩ một lúc, bạn quy hết tội lỗi cho "bản tính chiếm hữu của Alpha", thoải mái thở ra một hơi.

Giải quyết được mâu thuẫn của cả hai, bạn cuối cùng cũng yên tâm trở lại làm một Omega được chiều hư như mọi ngày. Bạn vòng tay qua cổ Geto, treo cả người trên cơ thể anh, xấu xa đặt ra yêu cầu: "Bế em vào trong lấy điện thoại, em cho anh xem."

Geto nhìn thái độ đó của bạn, biết rằng mình đã hiểu lầm, đành phải ngoan ngoãn bế bạn lên, đi vào trong.

"Không ngoan gì cả." - Anh ôm Omega trong tay, thỏa mãn trút bỏ mọi gánh nặng của đêm qua sau lưng.

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là khi Omega không vui, người khổ cũng chỉ có tên Alpha xấu xa là anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com