ABO: [Gojo Satoru hoặc Geto Suguru] Xâm phạm.
Cảnh báo: [18+] Dưới 18 rút lui nhe.
1.
Geto Suguru luôn ám ảnh về lãnh thổ của mình. Nói chính xác hơn, anh ta không thể nào ngăn được bản thân đặt mọi thứ xung quanh vào vòng kiểm soát. Kể cả bạn bè, thú cưng và kể cả người mà anh muốn được ở bên.
Còn Gojo Satoru, anh ta chỉ đơn giản là thích nắm bắt mọi thứ mà anh ta hứng thú trong lòng bàn tay. Những kẻ mạnh nhất luôn thích mọi chuyện thuận theo sự kiểm soát của mình, và Gojo Satoru cũng không phải ngoại lệ.
Ieiri Shoko cho rằng, tính kiểm soát kinh khủng của Gojo và Geto là hậu quả của việc phân hóa thành Alpha cấp cao và sở hữu một loại pheromone quá mạnh mẽ. Nhưng cả hai tên Alpha đều biết, thật ra bản tính kiểm soát đã ăn sâu vào máu thịt của họ ngay từ những ngày đầu đời. Nói đúng hơn, nó chính là bản chất của Alpha - của Gojo và của Geto.
"Vậy," - Shoko mệt mỏi xoa xoa khóe mắt thâm quầng, cất lời phá tan sự im lặng quái dị trong căn phòng, "Hai cậu muốn biết điều gì?"
Câu hỏi của cô khiến Geto và Gojo cùng ngẩn đầu khỏi bàn cờ shogi, tỉnh dậy từ những mộng tưởng của riêng họ.
Ánh trăng từ khe hở của rèm cửa chia bàn cờ ra làm hai nửa. Quân tướng của hai bên cùng đối đầu ngay giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Một cuộc tranh đấu thầm lặng đang diễn ra ngay trước mắt Shoko.
Và giá như cô có thể ngửi được mùi pheromone đầy ác liệt trong không khí, có lẽ cô sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa hai Alpha cấp cao.
"Người trong phòng kia..." - Geto là người đầu tiên tiếp lời Shoko, sau khi quân tướng của anh đã vượt qua lằn ranh, chìm vào bóng tối, "Em ấy đã phân hóa thành Omega đúng không?"
Câu hỏi của Geto khiến bầu không khí trong phòng dần trở nên kì quặc. Shoko không hiểu vì sao anh ta lại hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư thế này. Gojo cũng nhíu mày, tỏ ra rất khó chịu.
Kể cả khi kẻ đó là bạn thân của mình, Gojo vẫn không thể ngăn được sự bực tức chạy dọc theo xương sống. Đối với anh, Omega không phải là thứ có thể chia sẻ, kể cả khi người kia là bạn thân của mình đi chăng nữa.
"Geto, có vẻ cậu hơi quá quan tâm đến đàn em của tôi rồi đấy." - Gojo ngã người tựa lưng vào ghế bành, nói nói, cười cười.
Dẫu thái độ của anh ta vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi, nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói là không thể che giấu.
"Cũng là đàn em của tôi." - Geto nhếch môi, đáp lời ngay sau đó.
Gió thổi vào cửa sổ, hất tung màn cửa khiến vài quân cờ bị hất đổ. Pheromone bay tán loạn trong căn phòng. Áp lực từ pheromone của hai Alpha cấp cao khiến không khí xung quanh như muốn đông đặc lại.
Sự tranh đấu đến quá bất ngờ khiến Shoko cũng phải phóng pheromone của mình ra để chống đỡ.
Tình huống căng thẳng này khiến cô dần ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Không ngửi được, không có nghĩa là không cảm nhận được.
Shoko lùi một bước, nắm lấy khóa cửa, kéo chặt, cố để giam giữ pheromone của bạn ở trong phòng cách li.
"Các cậu muốn gì?" - Shoko căng thẳng, chắn kín lối vào phòng cách li, hỏi.
Hành động bảo vệ bạn của cô ấy đã gián tiếp khẳng định dự đoán của Geto là hoàn toàn chính xác.
Biết được điều đó, cả hai Alpha đều không thể khống chế được nụ cười của mình. Bọn họ, gần như cùng một lúc, đáp lời Shoko: "Muốn đánh dấu em ấy."
Hai giọng nói khản đặc tựa như thanh âm của quỷ dữ, định đoạt tương lai của Omega chỉ trong phút chốc.
Mà giờ phút này, Omega ấy lại chẳng hề hay biết gì.
2.
Giữa lúc căng thẳng nhất, pheromone của bạn len lỏi qua khe cửa, tràn ra khỏi phòng cách li. Pheromone vừa ngọt ngào, vừa có chút đăng đắng của một Omega chưa thành thục khiến hai Alpha cấp cao phải miên man suy nghĩ.
Bọn họ đều biết chuyện gì sắp phải xảy ra.
Một trong số ba Alpha ở đây sẽ phải đánh dấu Omega kia - đàn em yêu quý mà bọn họ vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay...
Chuyện này, không chỉ là chuyện đánh dấu đơn giản của Omega và Alpha. Mà là chuyện giữa họ và người mà mình theo đuổi đã lâu.
3.
Thế trận ba người cứ thế giằng co đã hơn 2 giờ đồng hồ. Cả ba Alpha, ai cũng đầy hăng hái phóng ra pheromone của mình, chèn ép đối phương.
Dù vậy, ai cũng đều biết, Omega bên trong phòng kia không thể chịu đựng kì phát tình lâu hơn nữa.
"Hm?" - Gojo ngậm một que kẹo mút, vùi sâu cả cơ thể vào ghế bành, nhướng mày nhìn Shoko.
Geto đút tay vào túi quần, ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không nói gì.
Sự tranh đấu thầm lặng dần đi đến hồi kết.
Điếu thuốc trên môi Shoko đã tàn non nửa, pheromone cũng bị lấn át hoàn toàn.
Rõ ràng, cô đã thua cuộc.
"Đánh một trận đi." - Shoko khó nhọc cất lời, mồ hôi trên thái dương thấm ướt tóc mai, "Hai người các cậu ra ngoài đánh một trận đi."
Cô đang cố để đánh lạc hướng hai Alpha kia, muốn tìm cách để cứu Omega kia khỏi vũng bùn lầy này. Chỉ cần hai người bọn họ ra khỏi căn phòng này, cô sẽ có cách để đưa bạn trở về Cao chuyên.
Hơn ai hết, Shoko hiểu rõ sự chiếm hữu bệnh hoạn của hai tên kia. Cô biết hai tên kia đều có bệnh.
Bất cứ Alpha cấp cao nào cũng có bệnh. Shoko không thể ngửi được mùi hương, chỉ có thể nếm vị của pheromone qua máu cũng là bệnh. Gojo thích đùa bỡn con mồi trong tay trước khi giết nó; Geto thích giam cầm con mồi trong lồng sắt, ngày ngày yêu thương nó đến chết cũng là bệnh. Tất cả bọn họ đều là những kẻ bệnh hoạn.
Mà Omega kia lại rất sợ đau. Em ấy sẽ không thể chịu nổi bất cứ ai trong số bọn họ. Chính vì vậy, cô phải cứu em ấy.
Có lẽ do giọng nói của Shoko quá cương quyết, hai Alpha còn lại đều rơi vào trầm tư.
Geto dời mắt khỏi trăng sáng bên ngoài cửa sổ, nhìn Gojo. Gojo cũng ngẩn đầu, nhìn Geto.
Bọn họ đang trao đổi một điều gì đó qua ánh nhìn, thầm lặng lại ác liệt.
Lát sau, pheromone trong căn phòng dần lắng xuống.
Gojo đứng dậy khỏi ghế bành, quàng vai Geto hệt như lúc mới đến. Bằng một giọng điệu bỡn cợt, anh ta mở lời: "Đi thôi."
Geto mỉm cười, tay vẫn đút túi, tiếp bước Gojo.
Sóng ngầm cuồn cuộn chảy.
[AI SẼ CHIẾN THẮNG?]
A. Gojo Satoru.
B. Geto Suguru.
C. Ieiri Shoko.
*
* *
Dẫn đường:
Nếu chọn A: đến 《4》.
Nếu chọn B: đến 《5》.
Nếu chọn C: quay về chương ABO của Shoko.
*
* *
《4》 Gojo Satoru:
Cánh cửa phòng cách li cuối cùng cũng hé mở, nhưng hình ảnh Omega yếu ớt đợi anh đến đánh dấu lại không hề xuất hiện.
Trước mắt Gojo, Omega nằm trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng, yên tĩnh ngủ say. Dường như giấc ngủ rất sâu, tiếng bước chân của Gojo và tiếng cửa mở ồn ào như thế cũng không thể đánh thức được Omega trên giường.
Gojo nhìn người đang ngủ say, nhún vai, không quá để tâm. Anh đi thẳng đến bên giường của Omega, ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi.
Dù sao chốc nữa Omega cũng phải tỉnh dậy, anh cảm thấy bản thân có thể chờ.
"Anh ồn quá." - Omega vẫn nhắm mắt, không thèm nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo, "Ra ngoài đi."
Gojo nhếch môi, chẳng hề bị lời nói của Omega chọc giận. Ngược lại, anh ta trông như đang rất thích thú trước dáng vẻ kháng cự của Omega.
"Tiếc quá, hiện tại tôi muốn ngồi ở đây." - Gojo nói, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Omega vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt đáp lời: "Tùy anh."
Rồi, bạn xoay người, để lại cho Gojo một cái gáy sáng bóng, tiếp tục ngủ mặc kệ ánh nhìn chăm chú của anh ta.
Những tưởng, Gojo sẽ rời đi hoặc sẽ mất kiên nhẫn mà gọi bạn dậy, nhưng mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại. Anh ta không rời đi, cũng không đánh thức bạn, mà anh ta thật sự đã ngồi bên giường đợi bạn tỉnh ngủ.
"Được rồi." - Anh ta mở lời ngay sau khi thấy bạn ngồi dậy, "Nếu em ngủ đủ rồi, thì tôi cũng nên làm việc của mình thôi."
Nói rồi, anh ta đứng dậy chống hai tay lên thành giường, giam giữ bạn trong vòng tay của anh ta. Hai mắt Gojo sáng lấp lánh, lướt qua cơ thể bạn. Anh ta không hề che giấu mà thưởng thức từng tấc da thịt trên người bạn.
"Cút ra ngoài." - Bạn nghiến răng, xua đuổi kẻ thô lỗ trước mắt ra khỏi người mình.
Gojo rũ mi nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đặt trước ngực anh ta, môi cong thành một nụ cười lớn: "Có vẻ như em không biết cách để đáp lại một cái ôm thì phải."
Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy cổ tay của bạn, choàng qua cổ mình.
"Em phải ôm trả, như thế này mới đúng."
Bạn nhíu mày, thẳng tay tát vào mặt anh ta một cái. Dấu ngón tay nhanh chóng ửng đỏ trên làn da trắng mịn của anh ta.
"Xem ra..." - Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm, pheromone dần trở nên sắc nhọn như dao. Bằng một giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, Gojo chậm rãi nói tiếp: "... tôi phải dạy bạn nhỏ cách vâng lời rồi."
Vừa dứt lời, anh ta vươn tay nắm lấy hai má của bạn, bóp chặt. Đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh ta áp lên môi bạn, cái lưỡi điêu luyện luồn vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng ướt át.
Pheromone của Alpha cấp cao cẩn thận dẫn dắt Omega tiến vào trạng thái động dục.
Bạn bị Gojo hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ biết phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn. Tình cờ, những tiếng nức nở nhỏ vụn ấy lại khiến Gojo yêu thích không thôi.
Một lúc lâu sau, anh chậm chạp, lưu luyến rời khỏi khoang miệng ấm nóng của bạn. Lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh dài.
Dưới cái bóp má thô bạo của Gojo, Omega không thể khép miệng lại, chỉ có thể hé mở đôi môi thở dốc từng hơi. Nước dãi chậm rãi chảy qua khóe môi.
"Ngoan lắm." - Gojo bật cười khúc khích trước cảnh tượng mà anh ta yêu thích, không tiếc lời khen ngợi.
Rồi anh bế bạn lên, để bạn nằm sấp trên người, ôm lấy anh.
"Em biết không?" - Gojo kề môi bên tai bạn, thì thầm đầy bỡn cợt, "Alpha cấp cao sẽ không bị pheromone của Omega chưa thành thục như em dẫn dụ."
Nghe được những lời Gojo vừa nói, bạn mở to mắt, ngẩn đầu, nhìn anh ta. Trong ánh mắt có mờ mịt, cũng có hoảng sợ.
Âm mưu quyến rũ anh ta của bạn đã bại lộ.
Gojo vẫn tiếp tục cuộc hội thoại một người nói của mình: "Bây giờ, không phải em đang quyến rũ tôi, mà là tôi đang dùng pheromone của mình quyến rũ em."
"Tôi dùng pheromone của Alpha cấp bậc cao nhất để quyến rũ em, xâm phạm em."
Mỗi một lời nói ra, càng làm cho bạn xấu hỗ hơn.
"Là tôi thích em trước, là tôi muốn xâm phạm em trước."
Vừa nói, anh ta vừa điều chỉnh một tư thế thích hợp để đánh dấu Omega trong lòng.
Lăn lộn một hồi, Gojo cuối cùng cũng tìm được một tư thế yêu thích. Anh ta để omega quỳ bò trên giường, để vòng eo trắng như gốm sứ của omega cọ lên drap trải giường màu trắng đục. Cái mông nhô cao, vừa vặn cọ lên nơi đang ngẩn đầu của anh.
"Em yêu, dù Omega có chưa thành thục đi chăng nữa, cũng có thể bị Alpha cấp cao thụ thai."
"Nói đúng hơn," - Gojo mỉm cười đầy thỏa mãn trước dáng vẻ hoảng sợ của Omega, "Em sẽ mang thai."
*
* *
《5》 Geto Suguru:
Cánh cửa phòng cách li cuối cùng cũng hé mở, nhưng hình ảnh Omega yếu ớt tựa bên giường, đợi anh đánh dấu lại không hề xuất hiện.
Trước mắt Geto, dù mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi, Omega vẫn cực kì hăng hái chọc chọc vào màn hình điện thoại. Đôi mắt long lanh nước tựa như vừa khóc xong, nhưng nụ cười trên môi lại phủ nhận điều đó.
Dù trong lúc yếu ớt nhất, Omega vẫn tìm ra cách để khiến mình vui vẻ. Điều này khiến trái tim treo trên cao của Geto dần trở về lòng ngực.
Chỉ cần bạn vui vẻ, đối với Geto, vậy là đủ.
Nhưng đánh dấu thì vẫn phải đánh dấu. Geto không đành lòng để bạn tự mình gắng gượng vượt qua kì phát tình một mình như thế này.
Dường như do bị Geto nhìn chằm chằm quá lâu, Omega cuối cùng cũng ngẩn đầu, nhìn anh.
"Thu pheromone của anh lại đi." - Omega nhíu mày, yếu ớt cất lời.
Dù lời nói có phần hơi lạnh lùng nhưng hình ảnh Omega mở to đôi mắt ướt át nhìn anh, cố để khiến bản thân trông thật nguy hiểm lại khiến Geto hơi buồn cười.
Anh cảm thấy rất đáng yêu,... rất muốn giam Omega này lại, yêu thương đến chết.
"Ừ ừ." - Geto giấu đi những ý nghĩ kì quái trong đầu, giơ hai tay làm dáng đầu hàng, thuận theo ý muốn của bạn, "Nghe lời em."
Anh vừa chậm rãi thu pheromone lại, vừa đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống cái ghế gỗ.
Ghế hơi thấp khiến Omega trên giường bệnh cao hơn anh hẳn một cái đầu, buộc Geto phải ngẩn đầu nhìn bạn.
"Có mệt không?" - Geto nắm lấy tay của bạn, xoa xoa trong lòng bàn tay to lớn của mình, dịu dàng quan tâm.
Giọng nói của anh ở khoảng cách gần dường như trở nên quyến rũ hơn. Chỉ mới nghe giọng thôi mà bạn đã cảm thấy hơi nóng...
"Không mệt." - Bạn để mặc anh xoa nắn bàn tay của mình, ngượng ngùng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ánh trăng bạc khiến vành tai đỏ rực của bạn lộ ra trước mắt Geto. Anh bật cười khúc khích: "Em ngượng à, bạn nhỏ?"
Giọng nói dường như trở nên quyến rũ hơn cả lúc ban nãy.
"Không, không có." - Bạn rút tay về, thẹn quá hóa giận, "Nếu anh đến để trêu tôi thì mau ra ngoài đi."
Sự đáng yêu này càng khiến Geto muốn chạm vào bạn nhiều hơn. Anh tự hỏi, bộ dáng lúc bạn van xin anh dừng lại sẽ còn đáng yêu đến mức nào nữa.
Geto tham lam, không thể ngăn bản thân mình muốn nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của bạn hơn. Vì thế, anh đứng dậy, chống hai tay bên giường, buộc Omega phải ngẩn đầu nhìn anh.
"Em đoán xem, một Alpha vào phòng cách li của một Omega đang phát tình để làm gì." - Geto rũ mi nhìn Omega trong lòng, thì thầm bằng giọng nói khản đặc.
Pheromone vừa mới thu về một nửa đột ngột tràn ra, lấp đầy cả căn phòng. Mùi hương áp bách khiến cả người Omega run rẩy. Đó là phản xạ tự nhiên khi con mồi gặp phải thú săn mồi.
"Hm?" - Geto thở một hơi dài bên vành tai của bạn, nói bằng giọng mũi đặc quánh.
Pheromone quanh quẩn bên chóp mũi của bạn. Nó như trở thành thực thể, quấn lấy đôi môi của bạn, mút mát. Sự quyến rũ chết người khiến bụng dưới của bạn dần nóng lên; pheromone cũng dần mất khống chế, bay tán loạn trong không khí.
Đó là một hành vi mời gọi rất trắng trợn đến từ Alpha.
"Bé ngoan,..." - Geto dường như cũng không chịu nổi sự ảnh hưởng từ pheromone của bạn, anh cọ chóp mũi lên làn da cổ mỏng manh của bạn, lẩm bẩm như người mộng du, "... bé ngoan."
Tình hình dần trở nên mất khống chế. Bản tính điên cuồng của Alpha cũng dần lộ ra.
Geto choàng tay, ôm lấy Omega trong lòng, ghì chặt lên giường bệnh. Chóp mũi lạnh lẽo của anh không ngừng cọ qua cổ, qua vai, qua xương đòn của bạn. Bàn tay to lớn cũng đồng thời vuốt dọc sống lưng tựa như đang tìm kiếm điểm nhạy cảm nào đó.
Miệng của Geto không ngừng nói ra những lời điên cuồng: "Bé ngoan, bé ngoan, để anh trói hai tay em lại, có được không?"
Vừa nói, đôi môi lạnh lẽo của anh ấy vừa chậm rãi hôn lên tuyến thể của bạn, hôn lên xương đòn nhô cao, lại lén lút hôn lên khóe môi của bạn.
Bàn tay ấm áp của anh ta đặt lên bụng dưới của bạn, ấn nhẹ. Hành động dẫu có dịu dàng, nhưng lời nói lại ác liệt không thể chịu nổi: "Chỗ này, chốc nữa anh sẽ bắn vào đây sẽ khiến em mang thai đó."
Nói rồi, anh ta ngồi bên mép giường, kéo bạn dang rộng hai chân ngồi lên đùi mình. Pheromone bùng nổ, nơi to lớn kia cũng gắt gao cọ vào đùi trong của bạn.
Cảm nhận thứ nóng bỏng kia kề sát bên cơ thể, bạn lắc mình lùi về phía sau, nhìn anh ấy, nói nhỏ: "Không được, tôi... tôi sẽ chết mất."
Geto dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt sợ sệt của Omega, hôn lên đôi môi ướt dầm dề. Hôn đến lúc bạn sắp không thở nổi, anh mới rời khỏi, nhẹ giọng an ủi: "Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em để em có thể chết theo kiểu khác."
"Sướng đến chết chẳng hạn." - Anh nhếch môi, thì thầm một cách đầy bỡn cợt, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của bạn.
Đêm nay hãy còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com