[Nanami Kento] Hôn lên bụng.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nanami ngẩn đầu, nhìn bóng người đứng ngược sáng ở cửa, im lặng không nói gì.
Đôi mắt của anh ấy nhìn bạn, mờ mịt như một đứa trẻ lạc mất món đồ yêu thích của mình. Ánh mắt đó khiến một sự bất an không thể tả dần chiếm lấy tâm trí bạn.
Một câu hỏi bật ra từ trong trí óc và thoát ra khỏi miệng bạn như một thói quen: "Anh... say à?"
Trong không gian tối tăm của căn phòng và sự im lặng hiếm thấy của Nanami, giọng nói của bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Và khi nghe được câu hỏi từ bạn, như một thói quen, Nanami đáp lời ngay tắp lự: "Anh không."
Chất giọng mũi pha lẫn chút khản đặc của anh ấy khiến da đầu bạn tê dại. Với kiểu nói chuyện thế này, bạn dám chắc rằng anh ấy đã say rồi.
Bạn nghĩ về một đêm dài vất vả sắp tới, không thể nhịn được mà thở ra một hơi dài. Rồi bạn vươn tay, bật công tắc đèn cạnh cửa.
Tách một tiếng, ánh đèn vàng le lói ngay lập tức bao phủ lấy căn phòng. Phối hợp cùng drap trải giường màu đỏ và không gian màu ấm bên trong căn phòng, ánh đèn vàng khiến mọi thử trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Và, độ sáng của nó, độ tỏa của thứ ánh sáng lãng mạn chết tiệt khiến bạn bực bội hơn bao giờ hết. Đáng nhẽ, ngay từ đầu bạn phải phản đối ý tưởng gắn đèn phong cách lãng mạn trong phòng ngủ của Nanami mới đúng...
"Em." - Nanami lên tiếng gọi khi thấy bạn cứ đứng mãi ở cửa nhìn chiếc đèn trần.
Nghe thấy tiếng gọi mùi mẫn của Nanami, bạn hạ mắt khỏi chiếc đèn trần, nhìn về phía anh ấy.
Nanami đang ngồi trên giường. Chiếc áo sơ mi Yves Saint Laurent mà anh ấy yêu thích nhất đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ ngực và cơ bụng hoàn mĩ. Bên dưới chân Nanami là chiếc áo bành tô mà ban nãy anh khoác trên vai. Trên tay anh ấy vẫn còn chiếc găng tay vừa tháo ra được một nửa. Mái tóc lộn xộn, hai má đỏ hồng,...
Cả người Nanami lúc này bết bát không thể tả nổi. Nhưng đồng thời, bạn buột phải thừa nhận rằng ngay lúc này đây anh ấy quyến rũ hơn hẳn mọi ngày.
"Em đi lấy thuốc giải rượu cho anh nhé." - Bạn căng thẳng mở lời. Cùng lúc, bạn quay lưng toang rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu.
Nhưng Nanami đã lên tiếng ngăn cản: "Đừng đi."
Như sợ bạn sẽ không nghe thấy, anh ấy vội vàng lặp lại một lần nữa: "Em đừng đi."
Tiếng gọi tha thiết hệt như một lời thỉnh cầu... Chính xác thì nó là một lời thỉnh cầu, một lời van nài của một người luôn lo được lo mất.
Nanami vẫn luôn lo rằng bạn sẽ biến mất vào một ngày bất kì nào đó trong năm, đột ngột và lặng lẽ, hệt như cách mà bạn đã đến.
Anh ấy vẫn luôn biết bạn không thuộc về thế giới này. Vì thế nên anh mới lo được lo mất.
Nhưng rất hiếm khi Nanami thể hiện điều ấy ra mặt. Bạn chỉ có thể cảm nhận sự lo lắng của anh ấy bằng những cái hôn nhỏ vụn giữa đêm tối hay những cái nắm tay bất chợt ở công ty như thể muốn kiểm tra xem bạn có đang tan biến hay không.
Duy chỉ có những lúc như thế này, khi đã say, Nanami mới thể hiện sự lo lắng ra mặt như thế. Và điều đó lúc nào cũng khiến bạn mềm lòng, chấp nhận nghe theo mọi yêu cầu của anh ấy.
"Vậy em sẽ không đi nữa." - Bạn nhỏ giọng nói.
Rồi bạn đóng cửa, chầm chậm bước vào phòng, đi đến trước mặt Nanami, lách người đứng giữa hai chân của anh ấy, cúi đầu nhìn xuống.
Cùng lúc, Nanami cũng ngẩn đầu. Anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt của bạn, nhẹ nhàng vuốt ve như đang chạm vào một thứ đồ cổ dễ vỡ.
"Em vẫn ở đây mà, đúng không?" - Bạn hỏi, nhoẻn miệng cười ngọt ngào như đang đảm bảo bản thân vẫn chưa bao giờ biến mất.
Nanami gật đầu. Rồi anh vòng tay qua hông, ôm lấy bạn vào lòng.
Được chạm được vào cơ thể quen thuộc khiến anh dần bình tĩnh.
Ôm được một lúc, Nanami không nhịn được mà cúi đầu, hôn lên cái bụng mềm mại ngay trước mắt. Độ ấm của môi xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh chạm vào da thịt lạnh lẽo.
"Này!" - Bạn giật mình, siết chặt vai anh ấy.
Trong không gian tĩnh lặng, bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Nanami khẽ vang lên. Rõ ràng, anh ấy vẫn chưa say!
"Nanami Kento, anh lừa em!" - Bạn vỗ mạnh mấy cái vào vai anh ấy, vùng vẫy hòng rời khỏi vòng tay của Nanami.
Nhưng lúc này vùng vẫy đã quá muộn. Nanami ngã lưng xuống giường, kéo theo bạn cùng ngã.
Tiếng cười khúc khích vẫn không dứt. Có lẽ anh ấy đang rất vui. Điều đó khiến bạn mềm lòng, bật cười theo.
Thôi vậy, anh ấy vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com