Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Okkotsu Yuuta] Tớ xin lỗi.

Cp: Okkotsu Yuuta x reader.
Nội dung: Bạn và Yuuta bị dồn đến bước đường cùng. Một trong hai phải chết.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader là chú thuật sư.
- Bằng tuổi Yuuta.
(Request của: UncleDa-kun )
•●•

Rầm.

Tấm lưng bạn nặng nề đập vào bức tường cũ kĩ, vô tình khiến những vết nứt trên tường lan ra rộng hơn. Tòa nhà khẽ rung lắc, lớp bụi xi măng trên trần nhà tróc ra, rơi xuống lả tả hệt như cơn mưa phùn đầu thu. Bạn biết, ấy là lời cảnh báo cho điềm chẳng lành sắp tới.

"Mày biết chết như thế nào là kinh khủng nhất không?" - Bạn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cùng hai cái răng trắng muốt, gượng cười, lên giọng hỏi.

Con nguyền hồn như cảm nhận được bầu không khí bất ổn, nó khẽ lui vài bước, chiếc mõm dài gớm ghiếc không biết điểm dừng mà gào lên những âm thanh khủng bố màn nhĩ.

Có lẽ tiếng gào của nó hiệu quả thật. Dòng máu ấm nóng, đặc sệch, chầm chậm chảy ra từ lỗ tai phía bên trái của bạn. Bên trong tai, những cơn đau đến tê tái liên tục nhói lên từng hồi, kéo theo từng cơn đau đầu khủng khiếp. Hiện giờ, tai trái của bạn chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ có những tiếng ù ù vô tận vang vọng khắp ống tai tựa như đang bị ngâm trong nước.

"Dừng lại! Cậu đã chạm đến giới hạn rồi!" - Yuuta hét lớn, cố để ngăn cản sự điên khùng của bạn dẫu biết rằng không thể.

Bạn bỏ ngoài tai những lời cậu ấy nói, bỏ qua cả cơn đau tê dại ở tai trái, run rẫy tiến về phía trước từng bước một. Nụ cười trên môi dần trở nên quỷ dị.

"Mày sẽ ổn thôi. Tao sẽ ban cho mày một đặc ân." - Bạn nhướng mày, lớn tiếng nói.

Lớp xi măng trên trần nhà lại rơi xuống thêm một lần nữa. Lớp xi măng nặng nề đập lên nền đất, khiến bụi mù tung bay khắp nơi che đi tầm nhìn của cả bạn lẫn con nguyền hồn.

Bạn biết thời cơ đã đến. Lẫn vào đám bụi mù, bạn hết chạy về phía bên trái rồi lại chạy về phía bên phải, di chuyển loạn xạ xung quanh con nguyền hồn trong một không gian chật hẹp. Máu trên cổ tay trái tí tách rơi vương vãi khắp nơi.

Con nguyền hồn chậm chạp huơ cái tay nhớp nháp của nó trong không khí, cố để bắt lấy bạn, nhưng rõ ràng là nó không thể. Tốc độ của bạn quá nhanh so với nó. Con nguyền hồn bắt đầu tức giận, nó giậm mạnh chân xuống nền nhà đã sớm nứt toát, miệng gào lên những tiếng vô nghĩa, tiếng gào có lúc thảm thiết như tiếng kêu của người phụ nữ, lại có lúc u buồn như tiếng của những cụ già.

Tai trái của bạn dần chảy nhiều máu hơn. Máu tươi từ lỗ tai, chầm chậm chảy xuống, phủ lấy đôi hoa tai màu ngọc lục bảo của bạn bằng một sắc đỏ trong suốt như rượu vang.

"Nghe tớ, dừng lại đi!" - Yuuta gào thét, vùng vẫy, cố để thoát khỏi đám dây xích mà bạn đã dùng để trói cậu ấy.

Bạn chẳng nghe rõ được những lời Yuuta nói nữa. Cơ thể bạn mặc kệ cơn buồn nôn ở cổ họng và những cơn đau đầu điếng người, nó lao đi như điên trong màn bụi mù, máu từ cổ tay trái chưa giây phút nào ngừng chảy.

Rất lâu sau đó, khi lớp bụi mù dần lắng xuống, khi bóng hình của bạn dần dần lộ rõ trước mắt, con nguyền hồn như bị chọc tiết, nó bắt đầu điên cuồng nhào về phía bạn.

Bạn trừng mắt nhìn nó, bước lùi về phía sau từng bước một mặc cho đôi chân cứ run lên bần bật vì đau đớn.

"Một, hai, ba,..." - Bạn lẩm nhẩm đếm trong đầu.

Lại thêm vài bước nữa, khi con nguyền hồn đã chạm đến "điểm dừng", bạn dùng tay trái nắm chặt lấy một thứ vô hình nào đó trong không khí, giật mạnh.

Tiếng lanh lảnh của dây xích va vào nhau vang lên. Trong khoảnh khắc đó, con nguyền hồn đứng sững lại, hai cái tay nhớp nháp của nó giơ cao lên không trung, tựa như bị trói buộc bởi những sợi xích vô hình.

"Mày sẽ thích nó thôi." - Bạn phì cười một cách điên loạn, tay trái lại giật mạnh thêm một lần nữa.

Con nguyền hồn bị kéo lên, lơ lững giữa không trung như một quả bóng bay. Nó chẳng còn kêu gào được nữa, cổ họng của nó đã sớm bị siết chặc bởi những sợi xích vô hình tự lúc nào.

《PHÁN XÉT》

Bạn thì thầm trong bóng tối tựa như đang khẩn cầu một thế lực nào đó đến.

Một khoảng lặng dài trôi qua chỉ có tiếng thở đều đều của bạn trong không gian và tiếng rên rỉ đau đớn của con nguyền hồn thi thoảng vang lên.

Rất lâu sau đó, máu khô dính trên cơ thể bạn và cả con nguyền hồn đột nhiên nổi bọt khí, sôi lên như đang bị đun nóng. Những giọt máu nhỏ bé chẳng những không bốc hơi vì nóng, mà ngày càng sục sôi, ăn sâu vào da thịt của cả bạn và con nguyền hồn như axit đang ăn mòn kim loại.

Bạn đau đớn, mất sức, ngã khụy xuống nền đất đầy tro bụi, run rẫy đón nhận sự "phán xét". Bạn biết, cả bạn và cả con nguyền hồn ấy đều sẽ phải chịu chung một số phận, bởi cả hai đều đã từng phạm phải vô vàn tội lỗi. Mà những kẻ tội đồ thì sẽ bị trừng phạt.

"Tớ đã dặn cậu là không được sử dụng nó mà." - Giọng nói của Yuuta vang lên ngay sau lưng bạn, u buồn và mệt mỏi.

"Cậu biết đấy, đôi khi con người ta sẽ thất hứa một hoặc vài lần." - Bạn bình thản đáp lời cậu ấy, mặc cho những giọt máu sục sôi đang dần ăn mòn da thịt.

"Dừng lại đi." - Yuuta chau mày, giọng nói khàn đi vì phải đè nén cơn tức giận của bản thân xuống tận cùng.

"Không thể." - Bạn lắc đầu, mỉm cười trong cơn đau đớn.

Yuuta bực dọc rút thanh kiếm sắt nhọn ra. Cậu chỉa mũi kiếm về phía con nguyền hồn, nhẹ giọng thương lượng với bạn: "Dừng lại và giao phần còn lại cho tớ, có được không?"

"Cậu không thể gánh vác một mình đâu." - Bạn đáp lời, tay kéo mạnh sợi xích vô hình thêm một lần nữa.

Sợi xích lại càng siết lấy con nguyền hồn chặc hơn và đồng thời cũng siết chặc lấy đôi tay của Yuuta.

"Vậy thì cậu cũng không thể gánh hết tất cả một mình! Thả tớ ra. Hai chúng ta cùng gánh, có được không?" - Yuuta cố dùng chất giọng mềm mại nhất để thỏa hiệp mặc cho bả vai cứ run lên bần bật vì cơn giận đã chạm tới đỉnh điểm.

Bạn khe khẽ lắc đầu, thái độ rõ ràng là không muốn thương lượng với cậu ấy.

Tầm nhìn của bạn mờ đi từng chút, từng chút một, hơi thở dần trở nên mỏng manh, yếu ớt. Bạn nằm trên nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu, xoay lưng về phía Yuuta, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Thật kì lạ làm sao, bạn chẳng khóc, dù chỉ một lần.

Đứng trước cửa tử, bạn sợ lắm chứ. Bạn sợ phải rời xa Yuuta, sợ phải bỏ lại bố mẹ và hơn hết cả, bạn sợ phải chia lìa thế giới này mãi mãi. Nhưng đứng trước những nỗi sợ, bạn càng sợ phải chứng kiến Yuuta chết ngay trước mắt mình hơn.

"Yuuta, cho tớ nắm tay cậu một chút có được không?" - Bạn run rẫy vươn đôi tay dính đầy bùn đất về phía Yuuta, nhẹ giọng đề nghị.

Yuuta không nói gì, chỉ vươn tay chạm đến tay bạn, ấm áp nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, năm ngón ấm áp, năm ngón lạnh lẽo.

"Cậu biết không, nếu như chỉ một trong hai chúng ta được hạnh phúc, tớ mong người được hạnh phúc không phải là tớ." - Bạn khẽ thì thầm, giọng nói ngày một nhỏ dần rồi im bặt.

Tiếng gào rú của con nguyền hồn cũng không còn nữa, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Tớ xin lỗi." - Yuuta vươn tay xoa nhẹ phần đầu tóc rối bù của bạn, đau đớn cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com