Thất tình.
1. Gojo Satoru:
"Thầy ơi, em thất tình rồi." - Bạn ôm lấy thầy, òa khóc như một đứa trẻ.
Tim bạn không ngừng đau nhói, cổ họng thì nghẽn lại. Như có một viên đá to đang chèn vào dây thanh quản, bạn không thể nói được một từ nào trọn vẹn nữa. Chỉ có tiếng nấc, tiếng sụt sùi và tiếng an ủi của thầy mơ hồ bên tai.
Thì ra cảm giác của thất tình là như thế này.
"Nào, đừng khóc. Nhìn thầy này." - Gojo ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở của bạn, tay tháo chiếc bịt mắt ra, nghiêm túc nhìn bạn.
Đôi mắt thầy xanh thẳm như màu của đại dương, long lanh đến độ tưởng chừng như đang phát sáng.
"Nếu người em yêu không yêu em, thì em cứ yêu thầy tạm cũng được." - Gojo nhoẻn miệng cười. Dẫu giọng điệu có vài phần cợt nhã nhưng ánh mắt Gojo hoàn toàn nghiêm túc - "Thầy không ngại làm người thay thế đâu. Dù sao thì kẻ thay thế này cũng ưu tú hơn hẳn tên kia mà."
2. Fushiguro Megumi:
Megumi yêu thầm một người, yêu rất lâu, nhưng người ấy lại chẳng hề hay biết. Đã nhiều lần cậu kín đáo gửi lời yêu đến người nhưng, có vẻ như người ấy chẳng hề hiểu tấm chân tình của Megumi.
Cho đến hôm nay, cậu mới hiểu rằng, người đó vốn biết Megumi yêu và yêu nhiều đến nhường nào, chỉ là họ không muốn hiểu, không muốn đón nhận tình cảm này mà thôi.
"Sao lại khóc?" - Megumi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, ngước đầu nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì khóc của bạn.
Trái tim của Megumi, lần đầu tiên trong suốt 15 năm cuộc đời, nhói đau dữ dội vì một người mà cậu thậm chí còn không thể gọi là gia đình.
"Tớ bị người ta từ chối rồi." - Bạn cố quệt đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ mãi trào ra không ngừng.
Người mà Megumi yêu đã đem lòng yêu một kẻ khác. Người ấy yêu nhưng chẳng hề được hồi đáp, hệt như Megumi.
Cậu sững sờ trong giây lát rồi mới chợt vỡ lẽ. À, thì ra người mà cậu ấy yêu đang khóc vì người nào đó chẳng phải cậu.
"Đừng khóc." - Đầu óc trắng xóa. Megumi vuốt nhẹ khóe mi đỏ bừng của bạn, đôi môi khẽ run, lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng, "Đừng khóc."
3. Kugisaki Nobara:
Bạn cầm lấy cây viết chì đã lâu không đụng đến, tay bắt đầu vẽ những đường nét quen thuộc. Bạn vẽ đôi mắt, mái tóc, đôi môi của người. Trong vô thức, bạn vẽ nên bức chân dung của người mà bạn thầm yêu.
Bút chì mài vào lớp giấy sần những tiếng sột soạt khiến bạn bất giác òa khóc. Những giọt nước mắt cứ trào khỏi khóe mi, không ngừng rơi xuống tờ giấy trắng khiến bạn không thể vẽ được nữa.
Tình yêu chết tiệt.
"Cậu khóc đấy à?" - Nobara vội đặt hai cốc sữa nóng qua một bên, sốt sắn hỏi.
"Đâu có. Đèn sáng quá nên đau mắt thôi." - Bạn vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nhưng có vẻ càng lau nước mắt lại càng rơi.
"Cậu nói dối tệ thật đấy." - Nobara kéo ghế ngồi ngay cạnh bạn, bàn tay khe khẽ vuốt ve tấm lưng cô độc của bạn thay cho lời an ủi.
"Có gì phải kể cho tớ nghe chứ." - Nobara thở dài, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của bạn, "Vì tớ yêu cậu nhất mà."
Thật sự.
Tớ yêu cậu nhất mà.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
4. Yuuta Okkotsu:
"Anh ơi..." - Bạn thì thào với chiếc điện thoại khi biết đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Anh đây." - Yuuta vui vẻ đáp lời như cái cách mà anh vẫn hay làm thường ngày.
Giọng anh đều đều nhưng ấm áp. Một chất giọng dịu êm như nước hồ thu.
"Anh vẫn khỏe chứ ạ?" - Bạn cố nén đi tiếng nấc, khàn giọng hỏi han anh vài điều.
Bạn vốn đâu có khóc, chỉ là đột nhiên nghe được giọng anh làm bạn khẽ sụt sùi mà thôi.
"Anh khỏe." - Yuuta chậm rãi trả lời.
Dừng một lúc, anh cẩn thận hỏi: "Em đang khóc có phải không?"
Giọng nói ấm áp của anh như đang vỗ về tâm tình vụn vỡ của bạn. Bất giác, lớp phòng thủ cuối cùng của bạn đổ sụp, nước mắt trào ra, không thể nén nổi.
"Anh ơi..." - Bạn bật khóc, run rẩy thì thầm, "... cậu ấy nói không thích em nữa."
Ở đầu dây bên kia, tiếng hít thở đều đều của Yuuta vẫn truyền vào loa điện thoại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp nào.
Yuuta tựa lưng vào ghế gỗ, khóe môi không thể khống chế được mà cong lên.
Chết tiệt, xấu tính quá!
"Không sao." - Yuuta dịu dàng thì thầm với cái điện thoại lạnh lẽo, "Cậu ta không thích em, nhưng vẫn còn rất nhiều người thích em."
Dường như thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, Yuuta chầm chậm nói thêm: "Vô cùng thích em."
5. Itadori Yuuji:
"Đứa mù nào đá cậu?" - Yuuju làm một động tác xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi, hỏi.
Giọng nói vang vọng khắp sân trường, vọng ra sau núi rồi vọng lại.
Hai từ "đá cậu" liên tục đập vào màn nhĩ của bạn như sóng biển đập vào bãi cát, lưu lại dư âm trong não.
"Đậu má, cậu nhỏ tiếng chút coi." - Bạn vỗ mạnh vào tấm lưng của thằng bạn chí cốt, cố để nó thu nhỏ âm lượng của cái mồm lại.
"Nó không đá tớ." - Bạn cắn răng giải thích, "Tớ đá nó."
Thật ra bạn bị đá. Nhưng làm sao mà bạn chấp nhận nổi chuyện mình bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi, mới quen được hai tuần, đá thẳng cẳng được chứ?!
"Cũng tốt." - Yuuji quàng cổ bạn, nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh sáng bóng, "Đá nó thì hai mình lại có nhiều thời gian với nhau hơn."
Ánh mặt trời phủ lấy mái tóc hồng của Yuuji như khiến nó phát sáng. Gió thổi qua làm chiếc áo thun dán chặt vào cơ thể cậu ấy, để lộ cơ bụng cực kì hấp dẫn.
Hình như, bạn lại yêu thêm lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com