Chương 15: Cắm thẻ
Gojo Satoru khó nhọc vượt qua giây phút lâng lâng ở trong lòng, ngày thiếu gia thẳng lưng kê tay trên môi rồi hắn giọng.
"E hèm, nếu em thích mắt ta... thì cứ... cứ thoải mái mà ngắm. Ta không sao, không có ý kiến gì đâu."
Đám sói hoang nghe được câu này liền lặng lẽ phỉ nhổ. Cái gì mà 'ta không sao, không ý kiến gì đâu' chứ hả? Dựa theo tính khí của đại ca, chẳng phải nó có nghĩa là 'ta cởi sạch rồi, em hãy tới xơi đi' hay sao?
Còn bày đặt làm giá!
Đương hóng hớt thì một tên trông thấy nhân viên phục vụ bê các loại bánh ngọt khác nhau vào sảnh, nhanh chóng chặn đường, cậu chàng vội vã lôi một tấm thẻ vàng ra khỏi ví, cắm luôn lên chiếc bánh kem đáng yêu khiến cô nàng phục vụ không khỏi ngơ ngác trước hành động của cậu, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị tiểu thiếu gia nhà nọ cướp lời.
"Bánh cho vị tiểu thư đằng kia đúng không? Cứ bảo rằng Eiji gửi quà gặp mặt thì đại ca sẽ tự khắc hiểu thôi."
"V-Vâng ạ."
Ấy thế mà, cô cùng hai người nhân viên nữa vẫn kẹt cứng tại chỗ.
Tốp ba, tốp năm các thanh niên trai tráng lũ lượt kéo đến đòi cắm thẻ, nhất quyết không chịu thua thiệt cái tên Eiji kia. Kết quả là trên mặt mỗi chiếc bánh đều chật kín thẻ với thẻ, bọn họ còn hận tại sao bánh hôm nay lại nhỏ như vậy, mới cắm có tí đã muốn nát bét cả rồi.
Làm loạn một hồi chỗ bánh mới được yên thân vận chuyển tới nơi cần tới, phục vụ vừa đặt bánh xuống, khuôn miệng của Gojo Satoru liền méo xệch.
"Đống gì đây?"
"Thưa ngài Gojo, các vị thiếu gia phía sau bảo là quà gặp mặt ạ."
Tên tóc trắng lập tức quay đầu hét lớn. - "Tập hợp."
Cậu chàng Eiji xung phong chạy sang trước tiên, chắp tay xoa xoa, cười tươi lấy lòng ngài chúa nóng nảy.
"Đại ca, sao anh dẫn người đến ra mắt mà không báo trước thế? Hại tụi em chưa chuẩn bị quà cáp hẳn hoi... mớ thẻ này là chút thành ý nho nhỏ, mong anh đừng chê."
"Muốn tặng thì vác xác qua tặng, cắm nát bánh thế này còn ăn uống gì nữa hả?"
"Ăn? Bánh... bánh để ăn ạ?"
Nhìn thấy Gojo Satoru trao cho mình một ánh mắt như đang hỏi "Cậu bị ngu à?". Cậu chàng Eiji lúc bấy giờ đã được thông não, hóa ra bánh để ăn thật!
Chả là đại gia đình bọn họ mỗi khi chào đón người mới thường có thêm một trò, ừa, là cái trò cắm thẻ lên bánh đó đó. Nhờ bọn họ mà mới nãy chiếc bánh bự tổ chảng của tên quý tử nhà Hayashi cũng đầy ắp thẻ 'gặp mặt', xem như lì xì cho tí tiền tiêu vặt, ăn thẻ chứ không ăn bánh. Việc đại ca dẫn cô nhóc kia tới, còn dặn dò nhân viên mang bánh làm cậu tưởng bậy tưởng bạ nên hăng hái cắm sẵn hòng tranh sủng.
Haha, tự cầm dao đâm mình rồi.
"Xem nào..." - Gojo Satoru ghét bỏ rút lấy tấm thẻ màu bạc. - "VIP của khu nghĩ dưỡng Sao Đêm."
"Không phải VIP thường đâu ạ, là thẻ nhà em. Ăn ở ngủ nghỉ, sử dụng dịch vụ thoải mái không lo tiền bạc." - Một tên trong đám giơ tay phát biểu.
Đến phiên Geto Suguru kẹp hai ngón tay rút ra thẻ vàng óng ánh của Eiji - "VIP không giới hạn tại các trung tâm thương mại nhà Matsumura..."
"Em biết đại ca không thiếu tiền, nhưng phụ nữ đều thích tự tay mua sắm, tự tay quẹt thẻ. Càng nhiều tiền càng có cảm giác an toàn, đúng không ạ?"
Gojo Satoru không trả lời câu hỏi của cậu, hắn bóc một chiếc khăn ướt rồi bắt đầu lau thẻ, chầm chậm chuyển chủ đề. - "Tuần sau dọn đồ đi, cho các cậu về sớm hai tuần."
Đám sói hoang dường như không tin nổi tai mình, cả đám há mồm tròn mắt. Tâm trạng của Eiji đã chia thành một nửa hưng phấn và một nửa ngờ vực, cậu dè dặt hỏi lại.
"Đại ca, đại ca nói thật ạ?"
"Không thích thì có thể tiếp tục ở ngoài biển chơi với cá."
"Không không không, em dọn, em dọn ngay, xin anh đừng vội đổi ý." - Nói xong liền cười rạng rỡ quay sang cô nhóc đang hiếu kỳ nhìn mình. - "Anh là Matsumura Eiji, rất vui được gặp em."
"Còn anh! Còn anh là Takumi!"
"Anh là Haruto!"
"Hiroshi em nhé!"
"Còn anh là..."
"Anh nữa! Anh là..."
Từng người từng người chen nhau giới thiệu, hơn hàng chục những cái tên có quen có lạ của các cậu ấm nhà quyền quý được xướng lên. Nàng hầu nỗ lực ghi nhớ bằng hết nhưng tình hình có vẻ chẳng mấy khả quan, em sắp sửa hoa mắt ù tai đến nơi rồi.
"Nói đủ chưa!? Cút ra kia tìm bánh đền cho người ta đi, nhanh lên." - Gojo Satoru cắt ngang, tay cầm khăn miết miết lấy tấm thẻ, nghe đám sói con đằng sau không ngừng nêu tên xin làm quen khiến hắn muốn phát quạo. Nể tình bọn họ đã hao tốn không ít vì em, hắn đã không tính sổ cái vụ mấy phần bánh cố ý sai người chọn ra cho em bị phá hỏng. Hừ, tốt nhất là tìm ra bánh ngon mang về đây, không thì ông sẽ đì chết chúng mày.
"À vâng, bọn em đi ngay ạ." - Eiji đáp hắn, Takumi lại gắng gượng nói nốt vài câu. - "Tóm lại, hân hạnh được làm quen với em. Bây giờ bọn anh đi tìm bánh, em ăn tạm cái này nhé."
Takumi vùi vào tay em một thanh chocolate.
"Cảm ơn anh ạ, tên em là {...}, cũng rất vui khi được gặp các anh."
Ngắm em cong môi cười cười làm đáy lòng bọn họ bất giác trở nên ấm áp, hệt như trong nhà vừa có thêm một cô em gái bé bỏng vậy. Thế mà đại ca vẫn tàn nhẫn đánh chén cho được, đúng là cầm thú của cầm thú.
"Khoan đã, các cậu dẫn em ấy theo cùng đi, nửa tiếng sau hãy trở lại." - Thiếu gia Gojo đột nhiên sửa lời, hắn tiếc nuối nhìn em rồi thở dài thốt ra những câu từ không muốn nói. "Nãy giờ ngồi với ta mãi chắc em cũng chán lắm, ta và Suguru cần xử lí công việc nên để bọn họ đưa em đi chơi có được không?"
"Vâng, nếu ngài bận thì em sẽ đi theo mọi người... nhưng ngồi với ngài không chán đâu ạ, em... em thích ngài lắm."
Đôi gò má của nàng hầu phiếm hồng qua từng giây, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt túi thỏ bông, quả nhiên bày tỏ một cách thẳng thắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng em phải nói, có vậy thì ngài ấy mới không cảm thấy bản thân bị người ta chê bai xa lánh.
"E-Em... hôm nay em..."
Gojo Satoru đặt tay phải ở vị trí tim, hắn sờ tới sờ lui, rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Sao cứ ngây ngô mà nói ra mấy lời đốn tim đốn gan đó cho hắn nghe vậy hả?
Thích hắn... thích hắn ấy à?
Hừm, có mắt nhìn người đấy.
Ngài thiếu gia dứt khoát dùng hai tay giữ lấy vành mũ thỏ rồi kéo em về phía hắn, môi chạm môi, hắn thuần thục luồn lưỡi mình vào trong, một nụ hôn bất ngờ đính kèm sự dịu dàng. Không nôn nóng, cũng không cuồng dã như mọi khi.
Lần đầu tiên em thấy dễ chịu trước khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt. Cặp mắt mơ màng của nàng hầu nhẹ nhàng hé mở, sau liền vì giật mình mà căng tròn.
Thiếu gia Gojo... đang nhìn em.
Thi thoảng giữa những lúc hôn, em thường có thói quen hé mắt để ngắm trộm. Ban đầu đơn giản chỉ là bản tính tò mò, dần dà nó đã trở thành một loại sở thích đặc biệt. Khác với khuôn mắt hẹp dài có phần sắc bén khó gần của thiếu gia Suguru, khuôn mắt cùng hàng mi dày trắng mướt của thiếu gia Gojo lại gợi vẻ yêu kiều, mị hoặc.
Ngài ấy thật sự rất đẹp, cực kỳ đẹp.
Giả sử trên đời có tồn tại loài hồ ly tinh tu luyện trăm ngàn năm, sở hữu thứ nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân chẳng ai cưỡng nổi... thì liệu chúng có so được với ngài ấy hay không?
Khóe mắt kẻ đối diện cong cong hàm chứa nét cười, cô nàng này lại lơ đễnh rồi. Nghĩ vậy, hắn khép mắt đè môi mạnh hơn, lưỡi trơn ranh ma khuấy đảo khuôn miệng của con nhóc con nào đó. Sau cùng tách ra, hắn giơ tay cốc trán em một cái, giọng trêu đùa.
"Người ta nói khi hôn thì nên nhắm mắt, bởi nhắm mắt thì mới có thể thấy được hạnh phúc."
"Nhưng ngài cũng mở mắt..." - Cũng phát hiện ra em nhìn trộm.
Ngại quá đi mất!
Gojo Satoru nghiêng đầu cười gian, ngạo nghễ đáp em một câu. - "Vì hạnh phúc đã ngay trước mặt thiếu gia ta rồi, có muốn chạy cũng không chạy được đâu."
Nhắm mắt hay mở mắt đều chả có gì khác biệt.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com