Chương 16: Sự tích của tiểu thiếu gia nhà Gojo
Sau khi lệnh cho đám sói con kia hộ tống em, Gojo Satoru lại chán chường ngồi ở đó lau thẻ.
Hắn biết việc em nói thích hắn không phải là theo cái nghĩa nam nữ yêu đương, và em cũng không hiểu được lời hồi đáp của hắn. Nhưng hắn chẳng cảm thấy thất vọng hay khó chịu gì cả, ngược lại còn mê như điếu đổ ấy chứ.
Phải, em đã thừa nhận rằng thứ em thích chính là con người của hắn.
Gojo Satoru - Đại thiếu gia tựa trời tựa chúa nhà Gojo... chưa bao giờ là một đấng quân tử thanh cao, điềm đạm; có lối sống chính trực, khiêm nhường; và một tấm lòng nhân hậu như người ta vẫn thường mong mỏi con cháu mình sở hữu.
Hắn chỉ đơn giản là hắn mà thôi.
Những 'tồn tại' trong thế giới xung quanh, dù người dù vật, dù sống dù chết. Dưới ánh nhìn của cặp đồng tử câu hồn đoạt phách ấy đều bị phân thành hai loại.
Hoặc 'của hắn'.
Hoặc 'chẳng là cái thá gì'.
Để dễ hình dung hơn, thì hắn đích thị là một con rồng hung hãn đang say ngủ trên đống châu báu mà nó chiếm được. Dẫu cho hằng hà sa số những kẻ ngoài kia có chém giết, xâu xé lẫn nhau hòng giành quyền tiêu diệt ác long và trở thành chủ nhân của kho tiền khổng lồ này, nó cũng chả thèm bố thí dù chỉ một cái hé mắt.
Trừ phi kẻ đó tự tìm đường chết.
Tại dinh thự nhà Gojo cách đây mười lăm năm, thiếu gia Gojo Satoru mười ba tuổi, là khoảng thời gian mà nhà hắn xuất hiện thêm một bóng người.
Theo nhận xét của hắn lúc ngần ấy tuổi, con nhóc hầu tập sự mới vào trông gầy tong gầy teo đến phát sợ, khéo còn có thể dùng nó thay cho con diều hắn chuẩn bị mang đi thả cùng Suguru luôn cơ.
Tên là Tama, nhỏ hơn hắn ba tuổi, mẹ của Tama là người hầu nhà hắn, đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường về thăm con gái. Và những người còn lại quyết định xin cho cô con gái nọ được vào đây làm việc, bởi cha của con nhóc là một tên rác rưởi nghiện cờ bạc, rượu chè, lẫn cả thói bạo lực gia đình.
"Ai thế?" - Thiếu gia Geto Suguru mười ba tuổi đang loay hoay với con diều to, thấy có con bé nhỏ thó lẽo đẽo sau lưng bạn thân liền nhướn mày thắc mắc.
"Camera giám sát chạy bằng cơm."
"Ông nội cậu?"
"Ờ."
"Hẳn là do hôm trước đánh nhau... nhưng sao lại cử đến một cô bé vậy?"
Chẳng phải đã có vệ sĩ rồi sao? Bọn hắn cũng không vô dụng tới mức cần có người hầu mọi lúc mọi nơi.
"Bảo là bồi dưỡng từ bé, sau này sẽ dạy thành hầu riêng của tôi."
"Hả?"
"Tin được mới lạ."
Ông nội muốn nắm hắn trong lòng bàn tay chứ gì, muốn biết tất tần tật những tình huống xảy đến với hắn và cách hắn giải quyết, thông qua đó mà đọc được suy nghĩ cũng như con người của hắn.
Rồi sau khi đã chung đụng ít lâu, hắn cảm thấy con nhỏ này phiền vãi ra, nó cứ kè kè theo hắn miết, nếu xông vào nhà vệ sinh hay phòng tắm mà không tính là điều sai trái thì chắc nó cũng mở cửa vào cùng luôn quá. Nó là người của ông nội nên hắn đã phải dùng kha khá cách để dụ nó đứng về phía mình, nhưng không ngờ là tất cả đều thất bại, rốt cục ông nội đã tiêm cái gì vô não của nó vậy?
Tuy có hơi cay cú, Gojo Satoru vẫn không thể không thừa nhận rằng điều này rất thú vị, chơi rất vui. Nhằm trả thù cho những lần nó mách lẻo chuyện xấu hắn làm với ông nội, còn thẳng thừng từ chối sự dụ dỗ thiện ý của hắn, ngài tiểu thiếu gia đã viện cớ đủ thứ để sai vặt cô nhóc, bắt cô chạy tới chạy lui đến khi đôi chân ốm như que củi mỏi nhừ mới thôi.
Và bỗng một hôm nọ, cô hầu tập sự nhà hắn trở về sau ba ngày nghỉ phép, nghe nói là đã đi chơi cùng vài chị hầu khác. Rồi hắn lại tiếp tục thảnh thơi sai vặt cô nhóc, nhưng lạ thay hôm nay nó làm cái gì cũng chậm chạp hết, thậm chí lúc đưa đồ cho hắn tay cũng run lên, đầu thì cúi gằm mãi.
Chịu không nổi trước tình cảnh này, Gojo Satoru bực bội cất tiếng.
"Làm sao vậy hả? Có tí việc mà tốn biết bao thời gian, ghét thiếu gia rồi à? Nếu vậy thì đi nói với ông nội đi, bảo ông ấy đừng để nhóc theo hầu tên thiếu gia hư hỏng, độc ác này nữa. À, hay để ta nói giúp nhóc luôn?"
Hắn vừa dứt lời, con nhóc con trước mặt liền hoảng hốt túm chặt lấy tay hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Em xin lỗi, em xin lỗi thiếu gia, em không ghét ngài, không ghét ngài đâu. Xin ngài đừng đuổi em... đừng đuổi em đi mà..." - Càng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
"Đuổi gì mà đuổi? Đi nói với ông nội, ông sẽ chuyển nhóc sang phụ việc khác."
"K-Không được, không thể nói được... em sợ lắm, thiếu gia đừng đuổi em."
"Nhóc không thể, nhưng ta thì có thể đó." - Tiểu thiếu gia mặt lạnh tanh muốn rút tay khỏi cô hầu nhỏ, tay còn lại đã xoay nắm cửa định tiến thẳng ra ngoài.
Thấy thế, Tama vội vã túm chặt hắn như túm lấy cơ hội sống cuối cùng. Con bé khóc rống lên, đem bao uất ức tủi hờn huỵch toẹt bằng sạch cho hắn nghe.
"Đừng... đừng mà, thiếu gia đừng nói... em sẽ bị ông đuổi mất. Ô-Ông sẽ gọi cha em tới đón, em không muốn về với cha đâu, cha đáng sợ lắm..."
Gojo Satoru không trả lời, giờ thì hắn đã biết vì sao con nhóc này lại không chịu theo phe hắn rồi. Vốn cũng chả quan tâm nên hắn không hỏi rõ, nghĩ ông chắc chắn đã hứa thưởng cho nó một phần thưởng khổng lồ nào đó.
Tiểu thiếu gia nhà Gojo bất mãn trề môi, xem ra hắn còn tình người hơn ông chán.
Nhưng dù có thực sự ghét hắn đi chăng nữa, Tama sợ ông nội đến vậy, hà cớ gì hôm nay lại làm hỏng việc cơ chứ?
"Được rồi, không nói thì không nói, đừng có khóc nữa. Ba ngày nghỉ vừa qua đã có chuyện gì? Kể hết cho ta, mau lên."
Đôi tay nhỏ gầy thoáng run rẩy nắm chặt hắn hơn khiến Gojo Satoru có chút đau, hắn khẽ nhíu mày, im lặng chờ đợi một đáp án rõ ràng. Thế mà con nhóc nọ chỉ biết mỗi hành động lắc đầu, rồi xụt xịt, rồi lại khóc òa như mưa đổ xuống từ mây trời.
Gojo Satoru hít sâu một hơi, mất kiên nhẫn gạt tay Tama khỏi người hắn, âm thanh cửa đóng nặng nề vang vọng khắp hành lang, nhân tiện khóa luôn hình ảnh cô hầu nước mắt nước mũi tèm lem ở bên trong. Hắn mang theo lửa giận mà đùng đùng bước đến phòng bếp đang khói lửa nhộn nhịp, đứng ở đó quát to.
"Ai đã đi chơi với Tama thì ra đây."
Người làm trong bếp bị hắn dọa cho sợ hết hồn, ai nấy đều ngậm miệng không dám ho he một tiếng, ánh mắt lén lút đảo sang cô hầu gái đương cắt dở mớ rau củ.
Lát sau, Gojo Satoru trở lại phòng mình, hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi xổm xuống giở váy của Tama lên. Con bé hầu kinh hoàng, sững sờ mất mấy giây rồi sợ hãi la hét, huơ tay đẩy đẩy quả đầu trắng xóa của hắn. Hắn mặc kệ, nhanh chóng kéo tất hầu trên chân con bé ra. Nhìn thấy những lằn roi nay đã chuyển thành vết bầm xanh tím, ngài tiểu thiếu gia liền đứng phắt dậy, điên tiết gào lên như sư tử con bị chọc giận.
"Đám chó này!"
Người hầu chung quanh tò mò lượn lờ trước cửa phòng của hắn trên dưới chục lần, không ai biết hắn nói cái gì với con bé, chỉ biết khi nó váy áo chỉnh tề mà ra khỏi phòng thì đôi mắt đã hoàn toàn khô ráo, trên gương mặt dường như còn có thêm nét cười mờ nhạt.
Trưa hôm ấy Gojo Satoru đi học, hắn ngồi mòn đít mới đợi được đến giờ giải lao. Tiếng chuông vừa reo, bạn bè chưa kịp đứng, thầy cũng chưa kịp chào đã ngơ ngác nhìn hắn kéo cửa lớp vọt thẳng ra ngoài, Geto Suguru thở dài chạy theo sau. Học sinh các lớp hí ha hí hửng đổ xô tới căng tin, hai tên thiếu gia ngỗ nghịch nhà Gojo và Geto lại phóng đến lớp khác tìm người.
Nhận ra diện mạo quen thuộc đang buôn chuyện nhảm nhí ở kia, vị tiểu thiếu gia nóng nảy liền bước tới nắm đầu thằng nhãi đó đập mạnh xuống mặt bàn.
"Mẹ mày, người của tao mà mày cũng dám dùng, để bản thiếu gia cho mày biết thế nào là dùng người."
Gojo Satoru chớ thèm nghe nó khóc lóc, nói nhăng nói cuội bên tai, hắn giơ tay giơ chân đánh nó một trận no đòn xong thì lại cùng Suguru đi sang lớp sát vách. Vẫn như cũ, hắn lao vào đấm đá điên cuồng, khác cái là lần này có sự tham gia của Suguru. Một tóc trắng, một tóc đen đánh nhau với ba bốn thằng nhãi loi choi khiến phòng học trở nên hỗn loạn và bừa bộn.
Suốt tuần ấy, dinh thự nhà Gojo đón khách tiễn khách không ngừng nghỉ, các bậc phụ huynh phẫn nộ dắt theo con mình tới nhà hắn nháo nhào ầm ĩ không thôi. Tất nhiên Gojo Satoru sẽ không đời nào xin lỗi bọn họ, hắn mặt dày giao hết mọi chuyện cho cha hắn xử lí, dù gì thì ông cũng đã quá quen với mấy việc kiểu này rồi.
Hơn nữa cái đám kia sai rành rành ra, tụi nó thấy Tama cứ bám dính lấy hắn, mà hắn thì lại thờ ơ, đôi khi còn hành hạ bằng cách sai vặt con nhóc đủ thứ. Thế nên vô tình bắt gặp trong chuyến đi chơi, tụi nó hùa nhau lôi kéo con nhóc đến một phòng game thuê riêng, chị hầu đi cùng Tama ra sức ngăn cản nhưng không thành, bị vệ sĩ của gia đình tụi nó ngăn lại trước cửa, đồng thời nhận được lời nhắc nhở về thân phận của mình.
Sẽ không có vị chủ nhân nào trở mặt với gia tộc khác chỉ vì một con hầu cả.
Chị chờ hơn năm tiếng đồng hồ, chờ được con bé Tama chân đầy vết roi khập khiễng tiến về phía chị. Chị và con bé đều không thể nói bất cứ điều gì, bởi nói ra cũng chẳng ai thay họ đòi lại công bằng. Thật buồn cười, cuộc sống của chị em bọn họ làm gì có cái gọi là công bằng chứ. Lúc kể đầu đuôi câu chuyện cho tiểu thiếu gia nghe, chị cũng không ôm hy vọng xa vời, ấy thế mà ngài ấy chỉ để lại một câu rồi rời đi.
"Người của bản thiếu gia không được phép để kẻ khác tùy tiện sử dụng, rõ chưa?"
Đồ của Gojo Satoru hắn, ai dám động tới hắn liền chặt tay người đó.
Như cái cách hắn đang dạy dỗ tên quý tử nhà Hayashi vậy.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com