Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕝𝕖𝕥 𝕞𝕖 𝕥𝕒𝕜𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕙𝕠𝕞𝕖 - Nanami Kento

Trời về đêm, trên một con đường vắng vẻ, chỉ có một bóng dáng nhỏ đang từng bước chân đi về nhà. Bạn nắm chặt cái dây túi xách, cố gắng bình tĩnh hít thở đều đều.

"Phù, sẽ không sao đâu"

"Hi vọng là vậy"

Đi được một lúc, một tiếng nhóp nhép phát ra ở đâu đó gần bạn. Bạn quay ra đằng sau để quan sát thì chẳng thấy bất cứ thứ gì cả. Tay cho sẵn vào túi xách, cầm lấy côn nhị khúc trong tay, phòng bị tấn công bất ngờ

Khi đã chắc chắn không có thứ gì đáng sợ xuất hiện. Bạn nhanh chân chạy thật nhanh về nhà

"Biết thế nãy nghe lời Nobara ở lại kí túc xá"

"M..ày...đi...đâ..u..đấy...??"

Bạn như bất động, từ từ nhìn lên phía trên. Là một nguyền hồn đang cuốn quanh thân cây cột điện. Rút hẳn cây côn nhị khúc ra khỏi túi xách, bạn trong tư thế sẵn sàng chiến với nó bất cứ lúc nào

"Chỉ là một con nguyền hồn cấp 3, không đáng sợ lắm" - bạn thầm nghĩ

"Ngon thì nhào vào đây, đồ nhầy nhụa"

"Cáiiii....gìiiii..???"

Bạn đã thành công chọc tức được cái thứ ghê tởm kia. Nó lao đến chỗ bạn đang đứng, bạn lập tức né sang một bên rồi dùng côn nhị khúc quật một phát thật mạnh vào người nó.

Đến cái khi bạn chuẩn bị kết liễu nó, tay bạn bị chặn lại bởi một chiếc lưỡi dài. Là một con nguyền hồn khác, bạn cố gắng hết sức để giật tay ra nhưng không thể. Càng cố giật ra thì nó càng siết chặt

*xoẹt*

Trong tích tắc, cái lưỡi đang giữ lấy tay bạn đã bị đứt. Rất nhanh chóng hai con nguyền hồn đó cũng bị xử đẹp bởi một người đàn ông. Anh bước lại chỗ bạn, đưa cho bạn cái túi xách rồi hỏi

"Không sao chứ?"

"Ừm tôi không sao"

Dưới ánh đèn đường mập mờ, bạn không thể thấy được rõ gương mặt của anh. Chỉ thấy anh có vóc dáng cao to, mái tóc vàng được vuốt gọn ra sau. Thấy bạn có vẻ ổn, anh chỉnh lại cà vạt của mình rồi quay lưng đi

*thịch*

Thôi chết, tim của ai đó lỡ mất một nhịp rồi

---

"Chào buổi sáng mấy cậu!!"

Bạn chạy thật nhanh lại chỗ ba người bạn của mình rồi bắt đầu trò chuyện với họ. Megumi cầm lấy tay bạn lên xem vì ở ngay cổ tay bạn có một vết bầm xung quanh.

"Tay cậu bị sao thế?" - Megumi

"Làm gì mà tay cậu bị bầm ghê vậy y/n??" - Yuuji

"À thì...hôm qua mình về nhà thì gặp ngay hai con nguyền hồn"

"Mình giao chiến với bọn nó nên mới bị thế này"

"Đấy!! Bảo rồi mà cậu không thèm nghe" - Nobara cốc vào đầu bạn

"Mình đâu có nghĩ là sẽ gặp đâu"

"Mà hôm qua mình có gặp được một người, anh ấy đã cứu mình"

Vừa nhắc đến anh, bạn cứ cười cười như con dở dù chưa kể người đó đã giúp bạn như thế nào. Cả ba người nhìn bạn như thế đành lắc đầu bất lực. Cùng lúc đó, thầy Gojo cùng với một người nữa tiến lại chỗ 4 đứa

"Mấy đứa ở đây hết à?" - Gojo

"Chào thầy" - Yuuji vẫy tay

"Oh!! Chào anh Nanami"

"Ừm"

Bạn có hơi giật mình khi nghe cái người tên Nanami lên tiếng. Bạn cảm thấy giọng của Nanami rất giống cái người hôm qua đã cứu bạn. Ngước mặt lên để nhìn anh, vóc dáng mái tóc đều rất giống. Góc cạnh gương mặt cũng giống, chẳng lẽ là anh ấy?

Nanami thấy bạn cứ nhìn chằm chằm mình, anh chẳng thấy khó chịu mà còn hỏi bạn

"Tay em ổn chứ?"

"Hả?? À dạ...ổn"

"Vậy là người cứu cậu là anh Nanami á??" - Yuuji

"Ừm, hôm qua tôi có cứu y/n"

"Hửm?? Hôm qua em gặp nguyền hồn sao y/n?" - Gojo

"Vâng, cũng may có anh Nanami giúp em chứ không chắc đời em coi như xong rồi ấy thầy"

"Anh Nanami gì đó biết không?? Khi nãy nhắc đến anh, y/n cứ-!!"

Bạn vội bịt miệng Nobara lại rồi cúi chào thầy sau đó kéo cô ra khỏi chỗ đấy. Thầy Gojo có hơi khó hiểu, thầy hỏi Yuuji thì cậu chỉ cười trừ còn Megumi chỉ lắc đầu chán nản

---

"Nobara!!"

"Hahaha, coi cái mặt cậu kìa"

Bạn ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình. Nobara thì cứ trêu bạn mãi thôi nhưng hồi cô suy nghĩ gì đó rồi cười một cách kỳ quái.

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy Nobara?"

"Cậu muốn theo đuổi anh Nanami khônggg??"

"Theo đuổi á..?"

"Nào nào hơi nhanh rồi, mình chỉ có hơi thích ảnh một tí"

"Èo trước sau gì cậu chả đổ người ta" - Nobara bĩu môi

"Hôm nay cậu về nhà thêm một hôm nữa đi"

"Gì chớ?? Mình không muốn phải đối đầu với mấy con nguyền hồn gớm ghiếc đó nữa đâu"

"Thử đi, biết đâu anh ấy lại một lần nữa xuất hiện giúp cậu thì sao??"

"Đây, để mình chỉ cậu cách này"

Nobara thì thầm vào tai bạn một kế hoạch gì đó.

---

Vẫn như hôm qua, bạn lại trở về nhà theo lời Nobara. Vừa đi vừa mong sẽ gặp được anh mà không cần phải gặp mấy con nguyền hồn. Tiến vào con đường vắng vẻ, mọi thứ xung quanh bạn yên lặng đến đáng sợ. Nhớ lời Nobara dặn, bạn vờ la lên

"Ờ...cứu, cứu với"

"Huhu có ai không cứu em với"

"Eo ôi con nguyền hồn này ghê vãiiii"

Một sự cầu cứu không hề giả trân.

La mãi mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Bạn có hơi thất vọng một chút, khẽ thở dài rồi bước đi. Thầm nghĩ chắc hôm nay anh không có đi ngang qua đây rồi.

Tiếng la của bạn khi nãy đã gây sự chú ý đến một kẻ lạ mặt ở gần đấy. Hắn nhanh chóng tiến lại ở phía sau bạn, dùng tay hất váy bạn lên rồi giở giọng cười biến thái

"Đùi trắng thế bé ơi"

"Cưng đi đâu vậy, cho anh đi theo với"

"Tránh ra!!"

Tên đó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bạn từ trên xuống dưới. Bạn nhanh chóng mò vào túi xách để tìm vũ khí.

"Đâu rồi ta..."

"Thôi chết...bỏ quên ở chỗ luyện tập rồi"

Vũ khí duy nhất để bạn phòng thân trong lúc nguy hiểm mà lại để quên ở trường mới chết. Bạn đành làm liều, xoay người tung một đá vào mặt tên đó rồi bỏ chạy thật nhanh. Hắn điên tiết đuổi theo bạn, bạn vừa chạy vừa la lên cầu cứu

Chạy mãi cho đến khi bạn tông phải một người ở phía trước, bạn ngã xuống đất, mặt nhăn nhó do tiếp đất không được nhẹ nhàng. Không nghĩ nhiều, bạn ngước mặt lên cầu cứu người đứng phía trước, bạn ngây người ra một lúc vì đó là Nanami.

Cái tên đuổi theo bạn, hắn thấy anh đang đứng đấy, định hùng hổ bước lại đánh anh. Nanami đẩy kính lên rồi nhìn thẳng vào hắn.

"Mày có giỏi thì bước lại đây"

Trông anh không có vẻ gì là sợ, hắn ngập ngừng một lúc rồi bỏ chạy ngay khi thấy trên tay anh có vũ khí.

"Em có sao không?" - anh đỡ bạn dậy

"À em không sao, cảm ơn anh đã cứu em" - bạn cúi đầu

Không nói không rằng gì, anh thản nhiên đi cùng với bạn. Trên đường về, bạn có lén nhìn qua anh. Ôi ôi cả cơ thể lực lưỡng của Nanami làm bạn rất muốn ôm anh để áp mặt vào cơ ngực vạm vỡ kia, chưa kể đến góc cạnh khuôn mặt của anh, trông nam tính vô cùng.

Bạn cứ nghĩ vu vơ đến nỗi mặt đỏ lên hết, giọng nói trầm đặc của anh cất lên, kéo bạn ra khỏi những dòng suy nghĩ

"Sao em không ở kí túc xá mà phải về nhà kiểu này?"

"À tại em về để dọn dẹp thôi"

"Với lại em chưa quen ở kí túc xá lắm"

Bạn bặm môi lại rồi thầm xin lỗi anh vì phải nói dối. Thật ra cái này là kế hoạch của Nobara chứ bạn cũng chẳng muốn về đâu. Sau vụ hôm qua gặp hai con nguyền hồn kia làm bạn cũng khá rén.

Nhưng vì Nobara bảo có khả năng sẽ được anh cứu lần nữa nên bạn đành chơi liều.

Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã giúp em"

"Đừng có liều mạng làm mấy trò ngốc nghếch đó nữa"

"Khi nào em muốn về nhà thì bảo tôi"

"Để tôi đưa em về"

Anh nói xong, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi đi về.

*thịch*

Lần này thì bạn đứng hình hơn cả chục giây ở ngoài cổng.

Khi Nanami vừa quay đi, anh chợt nhớ đến lúc bạn giả vờ la lên cầu cứu để anh xuất hiện mà lại không thấy anh đâu.

"Ngốc thật sự" - anh phì cười

---

U woaaa mấy nàng thấy ổn không á?? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com