|geto suguru| pháo hoa
em vẫn giữ...
hai chiếc vé tàu tới osaka.
đã từng là ước hẹn của một mùa hè,
của hai đứa trẻ— còn chưa biết cách giữ nhau lại trong đời.
mùa hạ năm ấy, gã nói
năm nay, năm sau, rồi nhiều năm sau nữa...
mình cùng ngắm pháo hoa như này, có được không?
em đã cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm,
gật đầu cái rụp như đứa trẻ ôm được mùa nắng đầu tiên.
dễ dãi trao lòng tin, ngờ nghệch tin vào nhiều năm sau nữa,
nhưng nào đâu có biết...
năm sau có còn tới bao giờ?
gã rời đi sau mùa hè năm đó.
như một cơn mưa trái mùa— lặng lẽ, bất chợt,
ướt cả những giấc mơ còn chưa kịp thành hình.
gã đi,
không một lời từ biệt
không tấm lưng nào để em kịp níu lấy
không tiếng thở dài, không giận hờn, không cả khóc than.
chỉ là... biến mất, theo lí tưởng của mình
mang hết tất thảy yêu thương của em theo gã,
và cả linh hồn vốn đã rách nát của em
lặng lẽ như thế,
gã đi.
đến mức em từng nghĩ: có khi nào, gã chưa từng tồn tại?
nhưng vé tàu vẫn còn đó
gói gọn trong bìa thư cũ,
nhuốm màu úa vàng dấu thời gian
mà em chưa từng nỡ vứt đi,
dù chỉ một lần.
vì nếu vứt đi rồi,
liệu có phải cũng đồng nghĩa với việc,
em không còn chờ gã hay chăng?
năm đầu tiên, em vẫn mua hai vé,
ngồi đợi ở sân ga dưới tiếng tàu vọng về
em không đi,
chỉ ngồi im, nhìn con tàu lướt ngang qua đời mình.
năm thứ hai, em cũng mua hai vé,
nhét nó vào ví, rồi chẳng dám mở ra.
năm thứ ba...
em lại mua
không biết vì sao.
có lẽ là thói quen, có lẽ là ngốc nghếch,
có lẽ là em vẫn nghĩ, nếu gã quay lại—
pháo hoa sẽ lại nở trong đôi mắt lấp lánh mà em từng nhìn.
mùa hạ năm thứ tư sau khi gã rời đi,
em bước lên chuyến tàu ấy.
một mình.
vẫn là ga cũ, chỗ ngồi cũ, con tàu cũ.
chỉ khác là người ngồi bên giờ đã thành khoảng trống
đủ để gió hạ len vào, thổi tung lòng em với quá nhiều chông chênh.
con tàu băng qua những cánh đồng ngập nắng,
gió hạ lùa vào khung cửa kính mờ nhòe bóng em.
em ngồi đó, một mình,
mang theo một chiếc vé thừa,
và một trái tim vẫn chưa thôi chờ gã.
osaka đón em bằng cái nóng oi ả,
tiết trời hanh hanh như có cơn mưa trực chờ đổ xuống
em bước giữa phố người,
như thể tự đặt mình vào một ký ức đã quá hạn.
phố phường vẫn như ngày cũ,
chỉ là em đã lớn thêm vài mùa cô đơn.
dọc con phố đèn lồng đỏ,
em bắt gặp một bóng lưng.
cao.
gầy.
tóc dài cột hờ sau gáy.
yukata tối màu.
bước chân chậm rãi.
em đứng sững.
giữa hàng nghìn người,
em lại thấy một người giống gã đến lạ.
em không gọi.
chỉ đứng đó, và nhìn
vì em biết, nếu là gã thật,
gã sẽ quay lại.
mỉm cười như ngày xưa,
bảo rằng gã chỉ đi mua nước thôi,
rằng pháo hoa sắp nổ rồi,
rằng gã chẳng bỏ em đâu.
nhưng bóng lưng ấy cứ thế đi mãi,
hòa vào dòng người tấp nập kia.
chẳng ngoái đầu lại.
ánh sáng rực lên— vàng, xanh, đỏ, tím— lung linh đến nghẹn lòng.
mọi người xung quanh reo lên thích thú,
em cũng ngẩng đầu.
nụ cười hé mở trên môi.
nhưng sao mắt em cay quá.
không rõ vì ánh pháo hoa,
hay vì em vừa nói lời tạm biệt.
em đến rồi, suguru à
không phải để đợi anh quay lại.
chỉ là để lần cuối,
đứng ở nơi ta từng hẹn,
và học cách buông.
em sẽ học cách thôi không đợi chờ.
nhưng nó chẳng có nghĩa em sẽ quên anh,
quên đi mùa hạ,
có anh và em ở đó.
mà em chỉ cất anh vào một góc,
thật gọn ở trong tim,
như thể giữ lấy một phần em từng yêu điên cuồng đến vậy.
người ta thường bảo pháo hoa đẹp vì ngắn ngủi,
vì biết rằng nó sẽ tan biến nên ta mới nâng niu, trân trọng
em nghĩ...
tình yêu đôi mình cũng thế.
nó vỡ tung rực rỡ một lần,
rồi tan vào bầu trời đêm.
không phải để lãng quên,
mà là để em học cách nhớ— mà chẳng còn đau thương.
năm nay, năm sau, rồi nhiều năm sau nữa...
em vẫn sẽ ngắm pháo hoa,
nhưng không còn ai bên cạnh.
không còn khóc,
không còn gượng cười,
không còn ước rằng người ấy ở đây.
chỉ là, đứng giữa trời đêm nở rộ ánh sáng,
em lặng lẽ đặt tay lên ngực,
nơi trái tim đã từng vì gã mà rách nát,
và bây giờ... đang dần lành lại.
trên chuyến tàu trở về,
chiếc vé còn lại được em đặt trên băng ghế.
cho một ai đó có thể cần,
cho một "gã" nào đó
có thể tìm lại được mình trong một mùa hạ khác.
và chọn về với em.
cả mùa hạ vội vã vụt qua
để lại một cuộc đời,
không còn mang bóng hình ai khác
ngoài gã,
ở trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com