|geto suguru| về với anh
có người hỏi anh mùa đông có gì đẹp. anh nói... là ánh đèn đường phản chiếu trong mắt em, là đôi tay xoa xoa vì lạnh, là chiếc khăn len anh quàng vội cho người chẳng thuộc về mình
gã kéo cao cổ áo, bước chân lặng lẽ dẫm lên nền tuyết đã phủ mờ dấu chân qua. cái lạnh cắt da cắt thịt, len qua từng lớp áo, thấm cả vào da, gã vừa đi vừa làu bàu như thể điều đó có thể khiến gã ấm hơn một chút. gã biết chuyện gặp mặt này vốn chẳng ai mong, càng không phải là em.
như một bàn cờ lặng thinh, em— quân cờ nhỏ, bị đưa tới tận cùng ván chơi...
gã đã nghe satoru kể qua, về một cô gái "phiền phức", một món hàng bị mua đi bán lại rồi đến tay hắn— chẳng một chút nâng niu, rằng em vừa rườm rà, vừa phiền toái, vừa... quá thừa thãi giữa cuộc đời đã quá bận rộn của hắn. nhưng trong gã lúc này, em không giống một món hàng, em— nhỏ bé, cố gắng đứng vững trong tuyết bằng tất cả sự tử tế mà đời chẳng thèm trả lại
thằng ngốc đó...
gã làu bàu rủa nhẹ, bàn tay vùi trong túi áo co lại vì lạnh
nỡ để con bé đứng một mình giữa đêm lạnh như này...
gã vốn chẳng định quan tâm. cho tới khi gã thấy em.
em... nhỏ xíu giữa lòng phố lớn. dưới ánh đèn nhòe mờ trong sương tuyết, em đứng co ro, dáng nhỏ nhắn nép sát vào cột đèn như sợ bị tan biến giữa màn đêm trắng xoá. hai bàn tay nhỏ xíu cứ xoa vào nhau mãi, đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc em xoã dài trên lưng, lấm tấm vài bông tuyết chưa tan. em không nhận ra gã, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, nơi chẳng ai bước tới
tim gã khẽ lỡ đi một nhịp.
gã bước lại, không nói một lời. chỉ tháo chiếc khăn len màu xám tro đang quấn quanh cổ, chiếc khăn dày dặn vẫn còn vương chút hơi ấm và thoang thoảng gỗ đàn hương vờn quanh bên gã. gã choàng khăn lên cổ em, động tác vụng về mà chậm rãi
không lạnh à? sao em không mặc thêm áo?
giọng gã nhẹ, lạc đi trong cái tăm tối lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông
về đi, em đứng đây làm gì nữa
anh ấy... không đến sao?
em hỏi, môi run run, không dám nhìn thẳng vào gã
gã khẽ lắc đầu. gió thổi mạnh qua, cuốn theo cả lời thở dài chưa kịp buông
người như cậu ta... vốn chẳng biết có ai đang chờ
em không trả lời. chỉ ngẩng mặt nhìn gã, đôi mắt màu xanh của đêm ấy— không long lanh, không sáng ngời, chỉ đục mờ như bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao... trông buồn và cô độc đến lạ. như thể em đã quen với chuyện bị bỏ rơi, quen với việc chờ một người sẽ không bao giờ đến
lần này gã thấy tim mình se lại.
lâu thật lâu sau, em mới khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như một hơi thở lạc giữa đêm đen
em đợi satoru... tới khi nào anh ấy chịu đến
gã thở dài, hơi thở âm ấm tan ra giữa không khí lạnh buốt, cũng như cảm xúc trong lòng gã— vừa thương, vừa xót. gã đưa tay lên, bàn tay đo đỏ vì lạnh khẽ đặt lên đầu em. xoa nhẹ, như dỗ một đứa trẻ, như chạm vào một ký ức xa xăm đã lạc mất giữa đời
em nhẹ giọng buông lơi vài câu, vài chữ
vậy... nếu em cứ đứng đây mãi... liệu anh ấy có đến không?
gã không trả lời, chỉ đưa tay khẽ kéo khăn lên cao, che đi đôi tai em đã đỏ bừng vì lạnh. lúc ấy, bàn tay em vô thức níu lấy gấu áo gã, nhỏ xíu, run rẩy, như thể đang cố giữ lấy chút hơi ấm mong manh
hay là... về với anh,
gã nói, giọng dịu như một làn khói, lạc đi trong gió
...anh thương
em khựng lại, đôi mắt mở to, như thể lần đầu tiên trong đời, em được nghe một câu nói dịu dàng đến vậy. không có mệnh lệnh, không có trao đổi, không có cái giá nào được đưa ra.
em ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt như hồ nước sắp tràn. nhưng em không khóc, chỉ lặng lẽ úp mặt vào chiếc khăn mềm vương mùi gỗ ấm, để giấu đi đôi má đang đỏ ửng lên vì câu nói ấy
không ai nói thương em bao giờ
không dịu dàng như thế
không lặng lẽ như thế
không đúng lúc như thế
°
°
gã không biết mình có gì để cho em.
chỉ biết nếu hôm nay gã không đến, có lẽ em vẫn sẽ đứng đó đến tận khuya. không phải vì em ngốc, mà vì em tin, chỉ cần mình cố gắng chờ đủ lâu— ai đó sẽ quay lại
nhưng satoru không quay lại
và gã là người chậm rãi bước vào đời em.
và đôi khi... chỉ cần một người chịu đến, là đã đủ để sưởi ấm một mùa đông.
sau này, đông về, em lại lấy chiếc khăn len ấy ra giặt sạch, gấp gọn, rồi ôm vào lòng như ôm lấy một ngày xưa dịu dàng.
không phải vì em chờ satoru nữa...
mà là vì em đã thôi lạnh, từ khi có người từng nói thương em— thật khẽ.
có người hỏi anh mùa đông có gì đẹp.
sau này, khi tuyết lại rơi...
anh nghĩ mãi về ánh đèn vàng cuối phố.
nơi có một cô gái nhỏ, từng đợi ai đó cả một đời—
và cuối cùng, lại lặng lẽ bước đi cùng người chẳng định tới,
chỉ vì... "anh thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com