Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|gojo satoru| người đi kẻ ở - bảy bước tới mùa hè

đông đến, tuyết rơi trắng trời.

gã ngẩng đầu, tháo kính. lần đầu tiên sau nhiều năm, gã để đôi mắt xanh biếc phơi trần dưới ánh trời đang se lại giữa lòng thành phố. mắt gã vẫn thế— cái màu thiên thanh trong vắt, tưởng chừng như chỉ dành cho một thế giới ảo mộng hoang đường. mắt gã vẫn thế— long lanh, trong veo, nhưng lẫn đâu đó trong cái xanh ấy, lại là những vụn vỡ, tổn thương đầy trần trụi. và chỉ có gã mới biết, đôi mắt ấy trước kia đã gói gọn bao cái xanh của ngày hạ, giờ chỉ còn hai khoảng trời vỡ nát mênh mang

từ ngày mất đi tất cả, gã sợ soi mình trong đôi mắt người đời.

tuyết trắng bay phớt qua mi, trời mùa đông trong đến lạ. nhưng trong veo thế nào thì cũng chẳng thể chạm được vào mùa hạ gã vẫn hay mơ. gã cứ nhìn hoài, nhìn mãi, tới khi ánh sáng thành phố lấp loáng trong con ngươi gã như muôn ngàn vì sao cuối trời, gã mới khẽ nhắm mắt lại. và trong cái bóng tối ấy, gã thấy lại mùa hạ. thấy lại một chiều nắng xa xôi nào đó— cái ngày em ngồi bên hiên nhà, chống cằm nhìn trời mà lẩm bẩm

người ta bảo... chỉ cần bước bảy bước, sẽ về được với mùa hè

gã cười

thế nếu bước tám bước thì sao?

chắc là sẽ ở lại mãi với mùa hè, không thể rời đi nữa

gã không hỏi thêm câu nào. nhưng gã biết, từ sau câu nói ấy, em đã im lặng rất lâu

một câu nói ngây ngô, trẻ con tới kì lạ, nhưng lại là thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ đầy những vụn vỡ của gã.

và hôm nay, giữa một ngày đông đầy gió, gã bắt đầu bước

bảy bước, để tìm lại mùa hè có em.

°

°

một bước,

về lại mùa hạ đầu tiên.

gã gặp em trong một ngày hè oi nồng và chật chội. em không hay cười, cũng chẳng hay nói, chỉ ngồi lặng lẽ ở bậc thềm, mắt nhìn về khoảng không phía trước. gã chẳng biết vì sao mình dừng chân. chỉ nhớ có thứ gì đó trong em khiến gã muốn ở lại lâu hơn một chút.

tôi ghét cái thế giới này. giả tạo quá

câu đầu tiên em nói, là để càm ràm về thế giới này

nhưng mà tôi vẫn sẽ ở lại. vì nếu ai cũng rời đi, thì chẳng phải cái thế giới này vẫn thối nát như thế sao

câu thứ hai em nói, là để đặt ra lời hứa mà lúc đó gã nghĩ em chắc chắn sẽ giữ lời

gã cười. gã không tin lắm vào những điều như "thay đổi thế giới", vì gã đã cố bao năm nay rồi, có thấy khác gì mấy đâu? nhưng gã tin em. tin vào đôi mắt em, vào cái cách em kiên định giữa thế giới này, dù bản thân em cũng chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ, vùi sâu trong cái hỗn độn lớn hơn kia.

gã ngồi xuống cạnh em, không nói gì. và gã không ngờ được, sau hôm đó, em cứ thế bước vào cuộc đời gã, như thể em đã ở đó từ lâu lắm rồi

có hai kẻ cô đơn giữa một thế giới giả dối, lại tìm thấy nhau trong một mùa hạ êm ả đến thế.

°

°

hai bước,

mùa hạ thứ hai về bên gã.

em và gã ở bên nhau.

như thể tất cả đều đúng lúc, đúng người. không cần ồn ào, cũng chẳng cần hứa hẹn. chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy thấy người kia vẫn còn ở đó, mỗi tối đi ngủ vẫn có nhau lặng lẽ nói vài câu vụn vặt

em và gã ở bên nhau.

không phải kiểu yêu đương ầm ĩ, cuồng nhiệt như người ta thường hay viết trong sách. mà chỉ là những buổi sáng em pha trà, gã lười biếng ngồi đọc sách bên cạnh. chỉ là những chiều lộng gió, em kéo gã ra khỏi sầu muộn, bằng một nụ cười nhẹ tênh ngập nắng

người mạnh như anh mà cũng biết mệt à?

mệt chứ. nhưng có em rồi, sẽ đỡ hơn thôi

em bật cười. gã thích tiếng cười ấy— mỏng tang, nhưng lanh lảnh, ríu rắt như chiếc chuông gió treo bên hiên nhà

mùa hạ ấy, thế giới của gã chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ, với vài quyển sách cũ, một chiếc quạt trần kêu lạch cạch, và em— ngồi xếp đồ trên sàn, thỉnh thoảng ngước lên cười với gã

và gã yêu em, như cách người ta yêu một ngày nắng đẹp giữa những mùa mưa

gã bắt đầu tin rằng, có thể mùa hè sẽ dài mãi mãi.

°

°

ba bước,

mùa hạ thứ ba nở rộ trong đôi mắt người.

em ngồi bó gối nơi khung cửa sổ. mắt dán vào bầu trời lấp lánh đầy sao

em mệt rồi. sống ở cái thế giới này, mệt mỏi quá

đùa hoài

gã cười

mới hôm qua còn bảo muốn đi biển mà

thật đấy. có lúc, em chỉ muốn đi đâu đó thật xa. biến mất một thời gian. sống như người không ai biết, không ai tìm

thế em muốn đi đâu?

em cười nhạt

không biết nữa. chỉ cần không phải ở đây.

gã siết lấy bàn tay em— lạnh buốt, như thể mùa hạ đã chẳng còn chạm vào da thịt em được nữa. gã tưởng đó chỉ là một câu nói vu vơ. gã vẫn tin em mạnh mẽ, tin em vẫn yêu những điều tốt đẹp như ngày đầu gã gặp em. tin rằng dù mệt đến đâu, em cũng sẽ ở đây với gã

gã tin, một cách ngốc nghếch.

nhưng lòng gã bắt đầu dấy lên một nỗi sợ chưa thành hình.

°

°

bốn bước,

mùa hạ thứ tư cháy rực trong gã bỗng hoá tro tàn.

trời vẫn nắng gắt, nhưng trong lòng gã là một cơn mưa giông giăng kín trời. bạn thân gã— kẻ từng thắp lên trong gã những lý tưởng đẹp nhất— giờ lại lựa chọn con đường mà gã chẳng thể bước theo.

gã nhớ, đêm ấy em đã ôm gã thật chặt. em không nói gì, cũng chẳng hỏi han. em chỉ đặt một tay lên ngực gã— nơi con tim thoi thóp từng nhịp đập, nhưng đã mỏi mệt rã rời

anh vẫn còn tim đấy. nó vẫn đập, đừng để nó chết theo người ta

lần đầu tiên trong đời, gã không muốn cứu ai nữa
chỉ muốn ôm lấy em, và ngủ một giấc thật dài.

°

°

năm bước,

mùa hạ thứ năm gã chôn sâu nơi đáy mắt.

trái tim gã... đã chết từ mùa hè năm ngoái rồi, phải không?

gã không còn là gã nữa. gã chẳng còn tha thiết với đúng sai, chẳng còn tha thiết với chính nghĩa, hay những điều cao đẹp em và gã từng mơ. không ồn ào, không nước mắt— gã đóng cửa lòng, thu mình lại trong căn phòng tối, nằm lặng hàng tuần liền

gã chết.

một nửa vì tim gã ngừng đập rồi, từ mùa hạ năm ngoái, từ bước chân thứ tư kia

gã chết.

nửa còn lại vì lần đầu tiên, gã thấy em im lặng trước nỗi đau của gã.

dù em vẫn đứng trước cửa phòng, vẫn mang cháo đến, vẫn kể lể vài câu chuyện vặt vãnh, vẫn cười dịu dàng nơi bên kia cánh cửa

nhưng gã biết, trái tim em lạc đi đâu mất rồi?

°

°

sáu bước,

mùa hạ thứ sáu cuộn trào trong tim.

gã bước ra khỏi căn phòng đã giam mình nửa năm. ánh nắng tràn vào như xé toạc màn đêm, xua đi cái thứ mùi ẩm mốc cuốn lấy cái thứ cô đơn đặc quánh quẩn quanh trong phòng. ngoài hiên, nắng vẫn rơi— nhưng là thứ nắng nhạt nhòa, không còn đậm màu như thuở trước

có lẽ, vì mắt gã đã bớt xanh rồi.

gã thấy em nơi cuối hành lang ngập nắng. lúc đó, gã tưởng em sẽ chạy tới, ôm chầm lấy gã như vài mùa hạ cũ. nhưng em chỉ đứng đó, nhìn gã với một đôi mắt lạ lẫm. mắt em không còn sáng nữa, cũng không còn long lanh mộng mơ như thuở nào.

gã nghe thấy tiếng em gào khóc nơi căn phòng kín cửa. gã thấy em nhìn mãi về bầu trời đen kịt phía xa kia. gã muốn hỏi, nhưng lại không dám

vì gã biết, có những câu trả lời sẽ đâm thẳng vào tim.

và vì gã đã thôi đi tìm em mỗi khi đêm về.

không phải vì không nhớ. mà vì gã biết— nếu còn đứng trước mặt nhau, gã sẽ không cầm nổi lòng mà níu em lại

mùa hạ ấy, em chạy trốn,

còn gã thì đứng lại giữa ngã ba không có đường về.

khoảng cách giữa em và gãchẳng còn đo được bằng bước chân.

°

°

bảy bước,

mùa hạ thứ bảy— bình minh rực lên nơi sâu thẳm vụn vỡ.

em của gã, đi mất rồi— vào một sớm mai yên bình ngập nắng, tiếng chuông vẫn lanh lảnh ngoài hiên, ríu rít theo từng nhịp gió đưa. gã chợt nhớ tiếng cười của em mà gã từng yêu đến thế, giờ vọng lại đâu đó, từ một góc nhỏ trong tim

em của gã, đi mất rồi— không lời tạm biệt nào được cất lên. em cứ thế mà rời đi, như chưa từng tồn tại. và trong đôi mắt gã, căn phòng ấy vẫn quẩn quanh hình bóng em đang đọc sách, pha trà, vẩn vương hương nhài ngọt dịu vờn quanh chóp mũi. cái áo em hay mặc vẫn còn vắt ở đầu giường, chai nước hoa em dùng vẫn còn mở nguyên nắp

em của gã, đi mất rồi— mang theo sáu mùa hạ gã từng yêu thương đến thế.

°

°

trước mặt là mùa đông. sau lưng là cả mùa hạ lặng lẽ trôi qua như một thước phim quay chậm. gã ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lần nữa. mắt gã giờ đã thôi trong vắt như thuở đầu— mà tầng tầng mây phủ, như thể cả vạn lần huy hoàng cháy rực rồi lại lặng lẽ chết, nằm mãi ở trong tim.

có một kẻ đứng giữa mùa đông, nhưng kí ức và trái tim thì nằm mãi ở mùa hạ

gã tự hỏi— rằng nếu ngày đó gã giữ chặt tay em hơn một chút... nếu gã đừng im lặng quá lâu... nếu gã dám gào lên rằng gã cần em... rằng gã sẽ thay đổi thế giới này lần nữa... thì liệu em có ở lại?

gã không biết— vì gã đã chẳng kịp giữ em lại ở mùa hạ thứ ba

tuyết lại rơi. và gã nhắm mắt, nghe vang lên đâu đó tiếng em vào một ngày nắng giòn tan

chỉ cần bước bảy bước, sẽ về được với mùa hè

bảy bước rồi

gã thầm thì

chỉ cần thêm một bước nữa thôi— gã sẽ ở lại mãi với mùa hạ. nhưng gã đứng im, không dám bước thêm bước nữa. vì nếu bước rồi mà không thấy em... thì gã biết đi đâu giữa trần gian này nữa?

người ta nói, chỉ cần bảy bước là tới mùa hè,
bước thứ tám là sẽ mãi chẳng rời xa.
nhưng gã thôi không bước nữa,
vì tới bước thứ bảy rồi...
mà vẫn chẳng thấy em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com