|gojo satoru| người đi kẻ ở - nguyện
thường người ta không biết mình bắt đầu mỏi mệt từ lúc nào.
chỉ đến khi đứng giữa một chiều đầy nắng mà thấy lòng vẫn lạnh— người ta mới chợt nhận ra: hình như mình không ổn, từ lâu lắm rồi.
em đã từng nghĩ, nếu em cố gắng đủ nhiều, mạnh mẽ đủ nhiều, thì nỗi buồn sẽ không còn đáng sợ nữa. rằng nếu em cứ bước tiếp, từng chút một, thì thời gian sẽ tự khâu lại những vết rách không ai thấy, chẳng ai hay. và nếu chỉ cần em cố gắng gượng dậy— thì một ngày nào đó, cậu sẽ lại mỉm cười như xưa
nhưng không ai nói cho em biết...
gượng dậy, không đồng nghĩa với việc ngừng đau.
hồi ấy, mỗi khi suguru đi làm nhiệm vụ xa, em vẫn hay đùa với cậu
không có suguru thì cậu chẳng khác gì mùa hạ thiếu tiếng ve đâu, satoru ạ
cậu cười
ừ. nhưng không có cậu, hạ này cũng chẳng còn nắng nữa. mà nắng thì quan trọng hơn ve, nhỉ?
khi đó, em không biết cậu đang đùa hay thật
và em cũng chẳng biết, đó là lần cuối mùa hạ còn đủ ba trái tim thoi thóp từng nhịp, vì nhau.
°
°
suguru bỏ đi vào một ngày nắng gắt, dù trời đã quá hạ sang thu
cậu và em đứng đó, như hai cái bóng in dài trên mặt đất nhuộm màu nắng vàng ươm. cậu đứng bên em, không nói gì. gió xới tung mái tóc trắng, ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi lên gương mặt cậu— phẳng lặng, vô cảm, và trống rỗng đến đau lòng. cậu nhìn mãi về phía bóng lưng đi xa dần, rồi biến mất sau khúc cua của con dốc nhỏ nơi cuối con đường
...cậu ấy sẽ quay lại, đúng không?
em hỏi, dù câu trả lời đã được đặt sẵn trong tim.
cậu không đáp, chỉ siết chặt bàn tay em. cậu đứng đó rất lâu, như thể chính cậu cũng chẳng biết cần phải đi đâu, làm gì nữa
từ hôm đó, cậu không còn là satoru mà em biết.
căn phòng của cậu khóa trái. và dưới khe cửa, em thấy cái ánh sáng vốn rực rỡ kia, giờ tắt lịm dần như một vết thương âm ỉ đau mỗi ngày
cậu đã chọn, chọn khoá chặt trái tim mình trong cái cô đơn đến kiệt quệ ấy.
có lần em nghe thấy tiếng ly vỡ tan trong phòng cậu, và thoảng đâu đó, là tiếng con tim cũng dần vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn. nhưng em vẫn đến, vẫn gõ cửa, vẫn cười, vẫn nói
em ở đây mà
vì em biết— cậu cần em
vì em biết— cậu cần ai đó sẵn sàng gồng lên để giữ cho nửa thế giới kia không sụp đổ
và em— từ hôm ấy, bắt đầu học cách mạnh mẽ, để cậu có thể dựa vào em, dù chỉ một chút. em thay cậu làm nhiệm vụ. thay cậu cười gượng với những người đến hỏi han. thay cậu nhận lỗi mỗi khi ai đó trách tại sao "người mạnh nhất" lại không đến khi cần
và em cũng dần quen với cái thứ mùi đỏ quạch tanh tưởi vấy quanh đôi mắt mình.
em không trách cậu đâu, thật đấy. chỉ là... mỗi khi em mở tủ thuốc, tay run run tìm băng gạc, nước mắt tự dưng rơi xuống lúc nào không hay. em đã tự nói với bản thân
không sao hết, cậu ấy cần mình
cậu cần ai đó vững vàng, ai đó không gục ngã, khi mà cả thế giới của cậu đang đổ sụp theo từng nhịp thở thoi thóp đến nặng nề kia. thế là em cắn răng chịu đựng— cười khi lòng vỡ tan, dối lòng rằng mình vẫn ổn, rằng mình đã mạnh mẽ thế nào, đã gắng gượng ra sao. và dường như, em cũng dần học cách quên mất, rằng
em cũng là con người,
và em cũng biết đau
°
°
một tuần, rồi một tháng, rồi gần nửa năm trôi qua. em trở thành người mà ai cũng dựa vào, là người mà người ta sẽ tìm đến khi chẳng thế tìm được "kẻ mạnh nhất". em chẳng còn thời gian để nghĩ xem em có hạnh phúc hay không. vì trái tim em ngày ngày vần quanh nhiệm vụ, trị thương, vài giấc ngủ đứt đoạn, và cánh cửa phòng cậu vẫn đóng im ỉm như ngày đầu tiên
em không còn là em nữa. mà là một tấm khiên— chắn mưa, chắn gió, chắn cả cái lạnh rát từ trái tim đang mục rữa của cậu.
cậu lặng im, còn em học cách sống thật ồn ào. cậu đóng cửa phòng, còn em mở rộng trái tim mình để gồng gánh những điều vốn chẳng phải của em.
ai đó từng hỏi em
cậu ấy là gì với cô?
em cười khẽ
là cả thế giới
nhưng em không nói, thế giới đó đang đổ sập từng chút, từng chút một.
cho đến một hôm, em trở về từ nhiệm vụ, đi ngang phòng cậu. lần đầu tiên, cánh cửa khẽ hé mở. cậu cuộn tròn mình trên giường, như cái cách cậu giữ nỗi buồn đang gặm nhấm trái tim chặt mãi bên mình, để nó đừng tổn thương ai
trong tay cậu là tấm ảnh chụp ba người— cậu, suguru, và em. cả ba đã chụp trong lễ hội mùa hè năm đó. cậu nhìn lên khi thấy em đứng đó. lần đầu tiên sau nhiều tháng, em thấy ánh mắt ấy— màu thiên thanh rất nhạt, như đã tan ra theo từng cơn mưa âm thầm trút xuống cuối ngày
anh xin lỗi
em cúi đầu. không phải vì tha thứ, mà vì em cũng chẳng còn sức mà giận
và vì em chợt nhận ra— rốt cuộc, em cố gắng vì điều gì?
nhưng em vẫn cứ thế mà ở lại. ngày đi, đêm về. sáng cười, tối khóc.
không ai biết, và em cũng chẳng định kể cho ai biết,
rằng những đêm ấy, em ngồi co ro trong góc phòng, cố gắng để đừng tiếng gào khóc rên rỉ nào được vang lên
không ai biết, và em cũng chẳng định kể cho ai biết,
rằng em bắt đầu thấy mọi thứ thật vô nghĩa. rằng mỗi sáng thức dậy, tim em nặng trĩu như thể chính em mới là người vừa mất đi một nửa thế giới.
°
°
một ngày, ngay giữa nhiệm vụ, em không muốn chiến đấu nữa. con chú linh gào lên, và lẫn đâu đó, là tiếng tên em vang lên từng giây, từng phút. nhưng em chỉ đứng đó, nhìn đống hỗn loạn ngay phía trước kia, mà như một người xa lạ. tâm trí em như bị hút rỗng bởi một cái hố sâu vô hình, vốn đã ở đó, rất lâu về trước
em bỗng bật cười, không phải vì vui.
mà vì nhận ra: em không còn thấy sợ nữa.
không còn thấy cái lằn ranh giữa sống và chết, trắng và đen, xa nhau thế nào
tối hôm đó, em về nhà, ngồi trước cửa phòng cậu. nhưng thay tiếng gõ vang lên như mọi lần, em chỉ ngồi đó, lặng im. và phía bên kia, cậu cũng ngồi đó
chỉ cách nhau một bức vách, mà sao như cách một đại dương.
cậu đau, nhưng cậu không nói. cậu sống, mà như đã chết từ rất lâu rồi.
còn em?
em thì sao?
tại sao em phải cố gắng? tại sao em phải mạnh mẽ? tại sao em phải gánh cả những thứ mà chính cậu còn không muốn giữ bên mình?
em trở về phòng, khoá cửa. và lần đầu tiên sau nhiều tháng... em để bản thân đổ sụp. cơ thể dần rệu rã như một nhành hoa bỏ quên trong góc tối. từng ngón tay, từng bước chân đều như gãy vụn. em ôm đồm trong tim thật nhiều vết xước— có những vết thương không chảy máu, mà còn đau hơn gấp vạn lần
em mơ thấy suguru. thấy cậu ấy quay lại, cười với em như ngày xưa.
em mơ thấy cậu. một satoru với ánh mắt chứa thật nhiều thương tổn
và cả em— trong mơ, đứng giữa hai người, không biết nên níu ai, nên buông ai, nên gục vào vai ai để bật khóc thêm vài lần.
có một hôm, cậu gõ cửa phòng em, khẽ thôi
em ơi...
em không trả lời
cậu đứng đó, rất lâu, như đứa trẻ bị bỏ lại giữa cuộc đời vốn đã nhiều đau thương, đã lắm bi kịch.
em có ổn không?
em quay mặt vào tường, lưng co lại như đứa trẻ ôm trong tim thật nhiều vết xước— của mình, và của cả những con người lạ mặt cứ bước tới mà cứa vào tim em. em chọn không đáp lại, từ tốn, như một lời vĩnh biệt cho chính bản thân em ngày xưa— một cô gái từng vui vẻ, từng có tiếng cười vang như nắng, từng tin rằng nếu em mạnh mẽ, thì thế giới này sẽ dịu dàng hơn
em không ổn. và cậu biết điều đó. nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi dựa lưng vào cửa phòng, thì thầm lời xin lỗi
cậu bắt đầu lo lắng. nhưng đã muộn. đã muộn lắm rồi
vì em không còn tin rằng mình đáng được cứu rỗi nữa
vì giờ đây, em giống suguru quá rồi.
°
°
tiết trời dần chuyển mình sang thu, hanh hanh lạnh. cây cối đã bắt đầu trút lá, như một rừng phong đỏ ở ngay trước mắt. em khoác tạm chiếc áo, đi bộ thật xa. qua phố nhỏ, qua con dốc dài, qua cả những bậc đá rêu phong dẫn đến một ngọn đồi lặng gió. ở đó, có một cánh cổng torii màu đỏ, đã cũ, sơn tróc từng mảng, sừng sững giữa mây trắng và lá phong. em đứng đó, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong vắt. chỉ có em, đứng một mình, trước cánh cổng đỏ rực màu máu trong nắng chiều
em chắp tay, khẽ nhắm mắt lại, rồi, từ tận đáy con tim— em nguyện một điều— không phải cho bản thân, mà cho người em thương suốt một đời
"xin người, thần linh ơi... nếu người có lắng nghe
làm ơn, hay bảo vệ anh ấy
dẫu có bão giông, xin đừng để anh ngã khuỵ
dẫu có tuyệt vọng, xin đừng để anh vụn vỡ như bây giờ
dẫu phải khóc bao lần, va vấp bao lần,
xin người hãy ban cho anh ấy một trái tim đủ kiên cường để đứng dậy
xin hãy để những người anh ấy gặp đều là những người ấm áp
xin người, hãy... bảo vệ anh ấy"
trái tim em mệt mỏi rồi.
nhưng nếu ông trời còn nghe được tiếng em, thì xin hãy bảo vệ cậu.
dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ.
dù có phải để em biến mất khỏi thế giới này—
chỉ cần cậu còn sống,
còn ai đó đợi cậu trở về.
và nếu ông trời còn nghe được tiếng em, thì xin hãy bảo vệ cậu.
vì người ra đi không còn có thể quay đầu,
vì ai đó phải gánh thay phần những người đã mất.
nhưng em mệt quá rồi.
và nếu như lời cầu nguyện kia có thật— xin hãy để em ngủ yên một lát
chỉ một lát thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com