Hotline bling
12h đêm, trên con phố Harajuku tấp nập, bóng hình một người đàn ông vạm vỡ, trên cổ bám một chú sâu tím gớm ghiếc, nhưng vô hình với người thường, đang thong thả bước đi.
Fushiguro Toji chợt dừng lại, tựa vào một bức tường, rút chiếc điện thoại ra kiểm tra. Phần trăm pin vẫn còn nguyên kể từ lúc hắn đi làm nhiệm vụ từ sáng hôm qua. Không có lấy một cuộc gọi nhỡ từ dãy số quen thuộc, không có tin nhắn chữ, không có tin nhắn giọng nói
Không có "em nhớ Toji lắm", không có "Toji đến nhà em đi."
Phải, em đã từng ngày nào cũng gọi điện cho gã vào lúc nửa đêm, để được đắm mình trong chút tình yêu của gã.
Nhưng rồi em chẳng thể chịu được lịch trình kì lạ, chẳng thể chịu được những đêm gã ngủ lại với những phú bà lắm tiền nhiều của, chẳng thể chịu được mùi nước hoa của họ vẫn vấn vương trên bắp thịt khi gã yêu chiều ôm em vào lòng.
Em đã quyết định đúng khi bỏ gã, một cô gái trẻ như em chẳng việc gì phải dính vào Toji, chính hắn cũng hiểu mà.
Nhưng một góc trong trái tim người đàn ông lại nhớ day dứt những hồi chuông điện thoại ấy.
Và có lẽ thế, nó bắt gã phải đi rẽ sang trái, rồi lại sang phải, rời khỏi Harajuku, đi về phía Roppongi, lãnh địa của những quán bar, nới gã và em vô tình gặp nhau lần đầu tiên.
Chọn bừa một quán bar với cái tên nghe quen quen, gã đàn ông ném một đống tiền cho bảo vệ, rồi cứ thế đi vào trong, bước vào một giấc mơ.
Có lên đó là một giấc mơ, vì gã thấy em đang ngồi ở gần quầy pha chế, cười nói vui vẻ với ai đó, một gã thanh niên, cũng đẹp trai ấy chứ.
Em và gã kia đang nói gì mà vui thế? Hắn đang tán tỉnh em chăng? Em sẽ đồng ý theo hắn về nhà, sẽ hôn hắn như cách Toji dạy em sao?
Toji thấy em lắc đầu, còn gã trai trẻ cũng lùi đi. Biết ngay mà, mấy thằng nhóc bằng tuổi làm sao mà biết chiều em.
Giờ thì em ngồi một mình, nhìn những hạt muối nhỏ quanh cốc đồ uống như đang ngắm những vì tinh tú trên trời cao, cái vị mằn mặn, chát xít như một người đàn ông hơn em 18 tuổi.
Nước mắtbất giác rơi, chẳng thể nào kiểm soát được. Bàn tay nhỏ tìm kiếm trong túi xách, trong túi quần, trong túi áo một đồ vật gì đó.
Rút điện thoại ra đi, bé cưng của gã, Toju lẩm bẩm, ấn vào dãy số quen thuộc, gọi cho kẻ đã làm em tan nát cõi lòng đi.
Vết sẹo trên môi khẽ nhếch lên khi màn hình sáng lên với tên của em. Rất nhanh sau đó, quán bar đông đúc biến thành một phòng khách sạn rẻ tiền, nơi Toji xin lỗi em bằng thật nhiều nụ hôn ướt át.
Cứ vậy đi, cả hai sẽ quay lại trò chơi nước mắt, nơi em và gã tiếp tục đau khổ vì nhau, nhưng lại chẳng bao giờ muốn dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com