Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gojo Satoru (NFSW)

Ngày X tháng X

Trời lạnh

Vào dạo cuối tuần đám mây trên trời bất chợt thu hút ánh mắt của tôi, đèn đường chuyển từ xanh sang đỏ, ngày xuân cũng thế dịu dàng và thanh mát, gió nổi tôi run lên vì lạnh. Xoa hai tay vào nhau cố tạo ra chút hơi ấm.

Chân vô thức bước đi hoàn toàn không để ý đến phía trước.

Rồi có người vỗ vai tôi muốn kéo lại, sau cùng tiếng xì xầm rủ rỉ bên tai tôi mới tắt hẳn, hóa ra khi đó tôi còn mãi ngẩn ngơ nghĩ xem tia nắng hôm nay trốn đi đâu mất rồi ...

"Đi đứng cẩn thận chứ? Con nhỏ này!"

"Hả"

Tôi ngẩng đầu chôn chân tại chỗ, người thiếu niên cao ráo vỗ đầu tôi, mi mắt khe khẽ nhíu lại. Gương mặt thanh tú đôi mắt li ti những gợn sóng lấp lánh sau cái kính tròn kỳ dị, đồng tử màu thiên thu trong vắt tựa mặt hồ ngày thu, với tôi chúng rất đẹp đẽ.

"Hả cái gì? Nhóc đi lạc rồi tới trường phải đi hướng ngược lại cơ!"

"Đây tôi là Gojo Satoru trường cao chuyên chú thuật sư đến để đón nhóc."

Tấm thẻ ghi vỏn vẹn mấy dòng chứng minh thân phận, anh ấy còn chẳng thèm nói thêm câu nào thẳng thừng kéo tay tôi đi một đoạn.

"Em ... tại em vừa mới đến ..."

Tôi ấp úng nói, cổ tay được anh ấy bao trọn. Tay anh ấy ấm áp lắm làm tôi cứ nghĩ tia nắng sớm đang trốn dưới cái con người cộc tính kia, lần đầu tiên tôi khắc dáng hình một người xa lạ. À ... vì mùa xuân hôm đó anh ấy trông rất đặc biệt mà.

Ngày X tháng X

Nắng đẹp

Nhập học khoảng vài tuần, mỗi ngày trôi qua tôi đều sống như thể đó là ngày cuối cùng tôi được sống. Bài vở trên lớp không hẳn là nhiều lắm, tôi cũng được làm quen với bạn mới bao gồm anh chị khóa trên.

Vẫn hoài mong muốn được thân thiết với một người.

"Chào buổi sáng ạ"

"Ừ"

Dẫu chúng tôi không thể trò chuyện quá lâu.

Ngày X tháng X

Gió to

"Chào buổi sáng ạ"

Đàn anh vẫn thế lạnh lùng, anh ấy luôn biết cách dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi nhất.

Nụ cười nơi khóe môi tôi gượng gạo, rạng rỡ hơn chỉ cần cái liếc mắt vô tình của anh. Gojo cố ý tránh né tôi, chẳng vì cái gì anh tránh tôi còn hơn tránh tà.

Cảm giác ở gần một đứa con gái vô liêm sỉ rất lạ phải không? Tôi vô thức bám theo anh ấy, thật lòng tôi không rõ bản thân tại sao dai dẳng đến thế.

"Biết rồi nhích sang chỗ khác nào."

Lạ ở chỗ tôi nghe theo lời anh tuyệt đối không dám thắc mắc gì.

"Dạa"

Có lẽ tôi nên khép lại những mộng tưởng dần hóa tương tư.

.
.
.
.

Tái bút

Gojo chán nản tặc lưỡi, hắn đã luôn xem em như một đứa nhóc phiền phức, suy cho cùng hắn ta chẳng phải khó chịu với em nên mới thường xuyên lạnh nhạt đâu. Đơn giản là không thích lắm cũng không hẳn hoàn toàn ghét bỏ, mối quan hệ mà hắn chủ động vạch ra cho em chính là đàn anh năm hai và đàn em năm nhất, người hâm mộ và người đang được hâm mộ.

Không thể hơn và tất nhiên không kém một Centimet nào. Có điều con bé này dại quá nó biết người ta như thế vẫn nhất nhất bám theo.

"Nhiệm vụ có khó không ạ? Anh có bị thương ở đâu không?"

Gương mặt tràn ngập sự lo lắng kia khiến hắn phát bệnh, dẫu em sở hữu một đôi mắt rất đẹp, nó toát nên cái nét dịu dàng thuộc về thiếu nữ tuổi trăng tròn. Hắn vẫn ghét loại dáng vẻ nai tơ ướt át đó, em rưng rưng ngẩng đầu nhìn hắn, lo lắng mím chặt môi, lớp da khô khốc bong dần lộ ra một mảng máu đỏ sẫm. Trông vừa đáng thương còn có chút ghê tởm, em có phải con gái không đấy? Son dưỡng môi không dùng à ...

Chà chỗ nào trên người em hắn cũng đều nhìn không vừa mắt.

"Chẳng sao cả."

Gojo cúi người dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu trên khóe môi em, hoàn toàn không để tâm đến cô bé thoáng đờ đẫn bên dưới. Hắn cao hơn em vài cái đầu, đứng cạnh hắn em đúng là nhỏ nhắn quá đỗi.

Cả người em khe khẽ run lên, gò má bất giác ửng hồng, khó khăn đan chặt từng ngón tay lại chỉ sợ nếu không đứng yên sẽ làm hắn bực bội.

"Xong rồi, cho nhóc này dùng đi."

"Son dưỡng hả? Nhưng nó là của anh mà ..."

Em chưa kịp đuổi theo trả lại Gojo đã rời đi mất rồi, vì món quà bé nhỏ này hắn từng dùng qua nên em càng cẩn thận nâng niu nó chiếm trọn vị trí đẹp nhất dưới ngăn tủ. Em mỉm cười ngây ngốc trái tim thơ ngây nở hoa, và rễ hoa quấn chặt thứ tình cảm em trao tặng anh.

"Cảm ơn anh."

Gojo Satoru chưa bao giờ coi em như một cô gái bình thường, hắn đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhét con bé này vào danh sách đứa em nhỏ dễ tính, làm gì có cô gái nào khạo khờ như em đâu.

Ai ngờ em có thể xem cái thứ hắn vừa bỏ đi như một món quà, xem chừng rất vui vẻ nhận lấy.

"Đần quá phải cho nhỏ khôn ra thôi, mà tự nhiên thấy tội ghê."

Cỡ em ra đời chỉ có nước bị người ta lừa, hắn không lừa thì thằng khác lừa. Làm gì có đứa nào ngu hơn em nữa. Yêu một người tới móc gan móc phổi, nếu nhỡ sau này em bị trêu đùa tình cảm, hay nhỡ ... em bị tên nhóc nào đó lợi dụng ...
Mặt trời đứng bóng vần vũ mây mù.

Từng dòng suy nghĩ lần lượt thay phiên nhau xoay mòng trong đầu hắn, nhiều lúc Gojo chẳng hiểu não hắn lấy từ đâu ra mấy viển cảnh kỳ lạ phết.

Tự tát vào má mấy cú liền, Gojo tặc lưỡi hắn đang lo lắng thừa thãi gì chứ. Thật lòng hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác bứt bối tột độ đã và đang ngấm vào tâm trí.

"Bệnh làm anh tái phát? Hợp lý ha nó là em mình. Mình là anh nó."

Nhìn đi nhìn lại hắn vẫn hợp vai đàn anh lớp trên hơn.

Có chăng vì em luôn gửi đến hắn những món quà tối giản hết mức, phù hợp với sở thích lẫn tính cách của hắn nên hắn mới để tâm đến em trên mức bình thường.

Còn nhớ hôm nào khi vừa nghe loáng thoáng Gojo thích ăn đồ ngọt, em liền dành cả tuần chỉ để nướng bánh. Sau cùng da tay em phồng rộp hết cả, em cố rửa trôi cơn đau tê dại bằng nước thêm đá lạnh. Đầu ngón tay em tím tái, nó rát, rát khủng khiếp. Có lẽ vì tận sâu trái tim em từ lâu cũng tràn ngập vết khâu rồi, chẳng là vết bỏng có thể tạm thời sơ cứu còn vết khâu, có cố mấy cũng để lại sẹo.

"Tặng anh ạ!"

Quà tặng cho lễ tình nhân được gói cẩn thận lắm, em bọc chúng trong lớp giấy màu thanh thiên nổi bật với dải hoa văn bông tuyết nhỏ. Vì nó giống với màu mắt của Gojo, cũng giống màu sắc trái tim em ngày cuối đông. Hắn không mất quá nhiều thời gian để quyết định.

Vứt hộp bánh cho thằng bạn. Còn bản thân lại vui vẻ cười đùa, cợt nhả trước mặt em.

"Cho mày."

"Ể"

Em không thể bôi thuốc lên một vết thương mà em không thể nhìn. Hắn thật tàn nhẫn bỏ đi, giây phút đó em sững sờ nhìn lên bầu trời ngày hạ ấm áp, rồi nghe thấy đàn anh Geto lên tiếng trách móc.

Gió nổi
.
.
.

Còn em thì chìm.

"Này tên kia con bé mất cả tuần để!"

"Thì mày ăn đi, nếu không muốn đưa cho Shoko hoặc ném vào thùng rác. Sao chả được."

Bóng lưng vững trãi của hắn em thu trọn nơi đáy mắt. Màu nắng nhè nhẹ phảng phất, mùi hương bạc hà vấn vương.

Xa nhỉ?

"Vâng, xin lỗi nhé em lại làm phiền anh nữa rồi."

Em thỏ thẻ, cài nút áo đầu tiên đã sai mất, nhưng đến nút cuối cùng em mới phát hiện ra cái áo bị lệch. Vì vậy không thể không cởi hết các nút, nhưng mà ... nhưng mà ... em đã mất quãng thời gian rất lâu chỉ để cài hết. Mọi thứ quá khó khăn so với em.

Vài giây ấm áp ngỡ như cả đời, vài giây lạnh nhạt tưởng chừng chết tâm.

Geto thật lòng không nỡ ngồi nhìn em bị Gojo giẫm đạp. Anh thở dài chống cằm suy tư, anh nghĩ đến cả tuần qua em cố gắng. Sáng trưa tất bật loay hoay dưới bếp, còn hỏi anh một câu tên kia thích ăn gì.

"Không sao đâu ạ, chắc anh ấy không thích bánh kem dâu."

Em hiểu mà, em hiểu chứ. Chỉ cần là món ngọt hắn đều thích ăn, nhưng hắn không thể thích em giống như những món đồ ngọt xinh đẹp ấy. Khủng khiếp thật.

Bỗng dưng em thấy ghen tỵ quá.

Em muốn chạy, chạy đến nơi nào em có thể quỳ rạp xuống thút thít một lúc.

"Nhóc à ..."

"Em đã bảo là không sao rồi mà, hai anh em mình ăn cùng đi!"

Một loại tình yêu không thể dừng lại cũng chẳng thể với đến, Gojo Satoru hóa thân của bầu trời cao vút, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, mạnh mẽ hơn người, tài giỏi thông minh.

Rằng hắn có quyền kiêu ngạo vì hắn là kẻ mạnh nhất.

Còn em? Hóa thân của sỏi đá cằn cỗi, khờ khạo ngu si. Yếu đuối, ngoại hình tầm thường không được xinh đẹp, học hành chậm hiểu, chiến đấu tạm ổn. Dường như cách biệt giữa bầu trời ... quá dài nay càng quá xa để kẻ như em cố gắng.

Rằng em làm gì có quyền mơ tưởng đến người như hắn.

Sau tất cả em vẫn không thể từ bỏ Gojo. Dù cho trái tim bị cắt thành trăm ngàn mảnh, cõi lòng em quặn thắt.

Gojo vẫn là người mà em rất thương.

Cơn gió buốt lạnh lùa qua khẽ tóc, giọng nói nhuốm màu chua xót. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề em trả lời Geto một cách đớn đau, như thể cuốn họng bị xé toạc, rướm máu.

"Không sao, không sao."

Một câu, hai câu, em tự an ủi bản thân. Em biết chứ em biết rõ, bây giờ trông em thảm hại khủng khiếp.

"Nhưng em đang khóc."

Em đang khóc? Lòng bàn tay mềm mại em chậm rãi áp lên má.

Em của sau này có tất cả mọi thứ, riêng Gojo có lẽ là không, vì hắn từ đầu đã chẳng thuộc về em.

"Anh Geto này, em thích đàn anh Gojo, ngay cả anh cũng biết em đau lòng. Anh ấy lại không rõ, em có nên tiếp tục làm phiền anh ấy thêm một chút. Tiếp tục yêu anh ấy nhiều hơn một chút, nếu hôm đó anh ấy không định kéo em ra khỏi cái chết, và cứ để em bần thần bước đến khi đèn chuyển màu. Thì bây giờ em có phải dằn vặt thế này? em có phải ... có phải đau hở anh?"

"Cái này anh không dám chắc."

Rằng đứa nhỏ thi thoảng cũng nên học cách bao dung với bản thân nó.

Chiều hôm đó Geto phải nhận nhiệm vụ đành thở dài nhờ Haibara giúp em xử lý món bánh, cậu chàng đồng ý ngay tắp lự đôi mắt tràn ngập niềm vui, khóe môi thấm đượm ý cười. Cắn một miếng liền khen em một câu, vô tư cười cười nói nói.

"Ngon quá! Ngon lắm lắm cảm ơn cậu nha, mà ... Tớ ăn hết thì có ổn K-hông?"

Màu hoàng hôn êm đềm ôm ấp gương mặt hiền hậu. Haibara lo lắng hỏi, cậu chàng ngập ngừng đánh mắt sang phía em đồng tử màu hạt dẻ khẽ ánh lên nét đáng yêu, lặng lẽ chờ đợi.

"Được được, cậu ăn hết thì có sao đâu, sợ dở quá cậu nuốt khó trôi thôi."

Trả lời cậu theo chiều hướng mỉa mai, dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em nhờ cậu trai mà thoáng dừng lại. Em chán nản đưa tay xoa thái dương, Haibara vừa nhìn lướt qua thôi cũng biết thừa em đang mệt mỏi.

Hôm qua em không ngủ đủ giấc, tay em bị thương, quầng thâm dưới mắt và mái tóc xinh đẹp rối bời.

"Cậu gầy quá ..."

"Hở?"

"Không có gì."

Haibara nhanh chóng thu lại cảm giác bức bối, tiếp tục trở thành cậu trai ấm áp mọi ngày, tặng cho em một nụ cười tươi rói rực rỡ hơn bất kỳ đóa hoa nào.

"Bánh kem cậu làm ngon thiệt mà, chờ tí nhá để tớ gọi Nanami ăn cùng cái. Về liền à! Đi nhé!?"

Haibara đứng phắt dậy, cậu ấy dịu dàng vỗ vai em muốn an ủi. Đủ kiên nhẫn vuốt ve chú mèo lấm lem bùn đất, và giờ đây nó chẳng thể xù lông lên gằn từng tiếng hay cào cấu cánh tay cậu, mèo nhỏ nằm trọn trong vòng tay Haibara để mặc cho cậu ấy ra sức sưởi ấm nó.

"Rồi rồi ... nhưng cậu chạy từ từ thôi coi chừng ngã."

"Ừm!"

Vẫy vẫy tay chào tạm biệt, thầm nghĩ cái cậu Haibara này quá vô tư đi.

Bọn em học cùng khóa năm nhất, khoảng ba đứa thôi nên mới phải bảo bọc lẫn nhau. Haibara tính tình hoạt bát, hòa đồng, ngược lại Nanami trầm tính ít nói hơn hẳn, cả ngày nếu không phải ba đứa cùng làm nhiệm vụ thì chỉ có hai cậu trai thường xuyên chuyện trò.

Nhưng không vì thế cả bọn xa cách.

Điểm chung của hai cậu nhóc không gì khác ngoài sự tử tế, nhớ đầu tuần trước em vô ý ngã cầu thang bị thương ngay bắp đùi, một vệt máu kéo dài trông đau khiếp tuy không sâu lắm. Suốt mấy ngày liền em cắn răng chịu đựng ngàn vạn câu hỏi vì hai tên ngốc kia cứ lo lắng mãi.

Nanami còn biết điều hạn chế Haibara thì khỏi nói rồi.

"Giá như tiền bối được một phần thì tốt biết mấy ..."

Em cười khổ buồn rầu mân mê lon nước trong tay, say đắm trước từng giọt mưa mây đen thả xuống. Vai áo em ướt đẫm, toàn thân lạnh ngắt, cuối cùng thì Haibara đã không quay lại. Huống hồ chi em mệt mỏi ngắm nhìn cái cách mây mù giăng lối, vây giữ tương tư.

Lặng lẽ trở về phòng, tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch. Em ngồi thụp xuống muốn được nghỉ ngơi.

Thế rồi màn hình điện thoại để trong túi bỗng sáng bừng, hiện lên vài dòng tin nhắn. Em bấm vào mục hội thoại, hiếm khi cậu ấy gửi tin nhắn vào giờ này. Nghĩ bụng cậu bạn Haibara lại vướng vào mớ rắc rối nào đó khó giải quyết đây.

Coca là số một (Đã gửi một tin nhắn)

Huhu tớ bị đàn anh bắt cóc đi nhậu nè (TvT)/ dập đầu trăm lần xin cậu tha lỗi. Ảnh say quắc cần câu giờ tớ không về được á, cứu với!

Thiên thần của tớ (Đã xem tin nhắn của bạn)

Vậy còn Nanami? Bảo cậu ấy giúp đi, anh Gojo một khi đã say xác định lầy.

Coca là số một (Đã gửi một tin nhắn)

Haibara chạy rồi! Trời ơi ét ô ét, cứu tớ, ảnh hiếp tớ mất! Má ơi ảnh đang cởi đồ tớ đó. Áaaaaaaaaaa!!!

Thiên thần của tớ (Đã gửi một biểu tượng cảm xúc)

"Chà gay go nhỉ"

Em phải giải cứu Haibara thôi, loạng choạng khoát lên dải khăn choàng màu đỏ, em thư thả tận hưởng nguồn không khí ngọt lành.

Trời chập choạng tối con đường dẫn tới quán rượu nằm khuất trong ngõ vắng, dưới tấm biển hiệu sáng màu em nhìn thấy Haibara ở phía xa. Gojo ôm khư khư cậu ấy, Haibara liều mạng giãy chết khống khổ cầu cứu em. Hai người bá vai bá cổ nhau trông rõ là vật vã.

"T/b channnnn! Ở đây! Ở đây nè!"

"Không cần vội đâu, tớ với cậu từ từ cũng đưa được ảnh về thôi."

Em chậm rãi tiến đến kiểm tra tình trạng Gojo, mắt hắn lim dim như mơ ngủ. Mái tóc ngày thường mượt mà thoáng rối bời, quan trọng hơn là cả người nồng nặc mùi rượu, Gojo ngồi bệt xuống đất. Giàn hoa dành dành trắng cạnh bên đã nở, mùi hương rất nhẹ xoa dịu tâm tư hắn.

"Tửu lượng anh kém quá sao còn rủ cậu ấy uống ..."Em mỉm cười coi như trách móc.

Gojo nghe được tay hắn bỗng vươn lên chạm vào gò má em, ngốc nghếch cười phì, dáng vẻ này cứ như một cậu trai đang yêu vậy, còn có chút cô đơn, ngón tay hắn lạnh lẽo trượt dài xuống như đang lưu luyến. Gojo mấp máy môi thì thầm.

"Cô nỡ làm thế với tôi?"

"Hể? Ai cơ em làm gì anh ..."

Chưa đầy nửa phút điện thoại cậu bạn reo liên hồi. Haibara bối rối xin lỗi em để Gojo đang say khướt tựa người vào vai em.

"Chờ tí nhé cậu đỡ đàn anh hộ tớ."

"Ờm."

Đầu dây bên kia cất lên giọng nam, là chú nhân viên thường đèo mấy đứa trong trường tới chỗ làm nhiệm vụ. Haibara gật gật đầu miệng lẩm bẩm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Này hình như Nanami đang gặp rắc rối tớ phải đi hỗ trợ cậu ấy, đàn anh ... tớ có thể nhờ cậu được không?"

"..."

Em chưa kịp trả lời, bóng hình cậu trai lúc nãy còn vội vã mờ dần, ánh đèn màu giờ đây hiu hắt. Em khó khăn đỡ hắn lên xe, cảm ơn bác tài đáng thương vì Gojo cứ vung tay vung chân loạn xạ. Về đến trường em liền nhìn lên đồng hồ, nhăn mặt thở dài. Gojo thế thôi chứ nặng khiếp vía thân thể thiếu niên có sức mạnh chẳng thể xem thường.

"Sắp sáng rồi đấy. Anh làm khổ em ghê."

Em kéo Gojo vào phòng, ai ngờ đâu hắn dễ dàng vật em ngã xuống giống như đang chơi đùa với búp bê nhồi bông.

"Anh Gojo, khoan đã em nghĩ say rồi."

Em hoảng loạn kêu lên đánh vào vai Gojo muốn hắn tỉnh táo hơn một chút.

Gojo mơ màng đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên hõm cổ thiếu nữ, em ghim vào đáy mắt đôi môi ấm áp ấy, nhịp tim chốc chốc đập liên hồi. Em biết bao nhiêu xuyến xao mà em ngụy tạo khiến em quỵ lụy hắn, và đôi lúc em còn không muốn phản kháng nữa. Nếu như đêm đó Gojo chẳng thốt lên cái tên xa lạ kia, có lẽ em vẫn thế ... chìm vào ảo mộng.

"Anh yêu em Etsuko."

Cảm nhận nhịp thở em yếu ớt hao mòn, cuống họng đông cứng.

"Etsuko"

"Etsuko"

Tiếng gọi mỗi lúc càng dồn dập nôn nao, nước mắt hắn chua chát rơi lên tóc em. Tàn nhẫn dìm em xuống đáy sâu vụn vỡ.

Đừng khóc nữa làm ơn, xin đừng khóc nữa, em đâu như các cô gái khác có chỗ dựa vững chắc hay người sẵn sàng dỗ dành.

Đừng khóc nữa làm ơn.

Đừng cho em chết trong mớ hỗn độn hắn gây ra, đừng khiến em tắt thở giữa môi hôn. Mùi rượu gắt, từng phút từng giây với em nó dài dăng dẳng, em nếm được vị nước mắt mằn mặn. Và cảm giác vô lực như sắp chết đến nơi, ngột ngạt quá.

Em yêu anh ngày thu cuối
Cuồng si ôm mộng tháng năm
Vì tình đôi ta vẫn sống
Bóng hình ai hóa ngọt ngào

Cho đến khi em chợt ngã
Loạng choạng để rồi nhận ra
Người em thương nay tan rã
Nốt nhạc trầm bỗng nhạt nhòa

Dưới ánh trăng em đợi chờ
Anh chôn chặt những mộng mơ
Em bơ vơ càng lạc lối
Kẹt lại giữa bóng sao mờ.

Em tự mình đếm hết bao tội lỗi khắc trên môi vết mực loang. Từng dòng trôi em hỏi nhỏ, chờ hắn chứng tỏ bao dối lừa. Gojo Satoru yêu một cô gái khác, cô gái ấy bám chặt tâm trí ám ảnh hắn, ngàn vạn giấc mơ đen đặc màu máu, tia nắng cuối cùng vụt tắt Gojo kẹt lại giữa ánh nắng dịu dàng. Cô ấy nhẫn tâm bỏ rơi hắn, rằng hắn nào phân biệt được thật giả.

Chỉ có thể vô vọng níu kéo.

"Ha ... đúng là em nên buông tay."

Kể từ đêm hôm đó em sẽ không còn là cái đuôi nhỏ của Gojo Satoru, không còn là cô bé nhẹ cất lời yêu sao e ấp.

Chính vì em hấp tấp, lấp đi một thoáng dại khờ, nào dám đau lòng khi tình mất, ngoài trời lấm tấm những giọt mưa. Rằng em cười, lặng lẽ, bờ môi khô cằn đắng ngắt.

Đâm đầu vì một người buông bỏ cũng vì người.

Mấy tuần đầu em rơi vào trạng thái sống dở chết dở, thu mình không nói chuyện hay tâm sự với ai. Có thì đóng cửa rồi tự khóc thầm khắc cốt ghi tâm, dẫu em khóc thì cũng không ai ôm em hết.

Ngày X Tháng X

Gió mạnh

Tôi nôn hết số thức ăn chị Shoko mang đến, tình trạng cơ thể không ổn. Bụng tôi cồn cào, cơn quặn thắt gần như rút cạn sức sống của tôi. Nanami thường ghé thăm lúc rảnh rỗi, cậu ấy đọc cho tôi những quyển sách chữa lành.

Từng câu từng chữ tôi đều thấy thấm.

Có lẽ ... vì cậu ấy trưởng thành hơn so với tuổi.

Ngày X Tháng X

Mưa rào

Nhiều lần tôi lịm đi do khóc quá nhiều, cả ngày chăm chăm tìm kiếm cơn đau. Con dao rơi xuống đất, âm thanh kim loại rót đầy căn phòng tĩnh lặng. Máu đỏ tươi nhễu tong tong xuống sàn, còn tôi thì đang lo lắng.

"A sàn nhà bẩn rồi."

Bật bản nhạc yêu thích lấn át đi thanh âm nức nở, tôi vứt con dao. Nhắm chặt mắt cắn môi.

Chết tiệt tôi không dễ gì buông bỏ.

Ngày X Tháng X

Nắng đẹp

Một tháng trôi qua ....

Tôi hồi sinh từ nơi sâu thẳm, rạng rỡ họa nên sắc màu tươi trẻ. Những đêm thâu bản thân tôi có thể tạm chợp mắt khoát khỏi trận co thắt xé gan xé phổi, cười nhiều hơn. Tâm trạng ổn định hơn trước đây, thần kỳ đúng không?

Tôi dành nhiều thời gian ở bên bạn bè, đi dạo phố. Dần trút bỏ gánh nặng đè lên vai, đớn đau đã dừng lại.

Tin rằng tôi có thể nói lời tạm biệt với anh ấy!

Tái bút

.
.
.

Thu sang, lá phong rơi ngay ngưỡng cửa. Ký túc xá cao chuyên trường chú thuật nhuộm màu đỏ sậm.

Gojo Satoru vẫn vậy.

Thức dậy đối mặt với bọn nguyên hồn, máu bắn lên cơ thể hắn đẩy đưa trái tim lạnh cóng. Dẫu hắn không mất quá nhiều thời gian thanh tẩy, còn thấy khá tẻ nhạt.

Dạo gần đây cô ấy không còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Cớ sao Gojo thấy trống vắng đến lạ, cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó. Hắn nhìn quanh kỳ thực mong đợi, chà chà đáng lẽ phải có con nhóc nào hướng đôi mắt nai tơ ngập nước đến chỗ hắn. Geto đi bên cạnh khó hiểu, cái tên này nghĩ gì mà chăm chú thấy sợ.

"T/b đâu?"

"Mày bị gì đấy lúc trước tránh con bé như tránh tà, giờ lại hỏi."

"Tại thắc mắc thôi."

Kỳ thực không còn những món bánh cuối tuần hay món quà nhỏ bé xinh, dường như có hơi lạ lẫm.

Rồi ngày hôm nọ trên con phố nhỏ, hắn vô tình nhìn thấy em tươi cười dưới nắng, Haibara xoa đầu em cả hai cùng nhau anh bánh kem. Ồ Gojo đứng đơ người, thế quái nào em lại? Hắn xoa thái dương cố bình ổn tâm trạng.

Thuở đó Gojo nhận ra hắn đang ghen, rằng bây giờ hắn để tâm đến một cô gái xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Từ vị trí người được theo đuổi chuyển thành người theo đuổi, hắn nào ngờ em lại thẳng thừng từ chối đâu.

Trở về nửa tiếng trước em ngẩn ngơ sau khi nạp cồn vào máu, đầu óc lâng lâng cơ thể thì nhẹ tênh. Tỉnh dậy mới thấy em nằm trên giường, tay chân cứng ngắc phía trước thì tối tăm. Ánh sáng duy nhất nằm ở cây nến thơm le lói cháy trên bàn.

"Bé tỉnh rồi ha."

Nụ cười nhẹ nhàng ẩn sâu trong đó là một con người lạnh lùng, sự kiêu ngạo đặc trưng của kẻ mạnh nhất. Gojo nhếch môi cách cư xử tự cao không lẫn vào đâu được, hắn ta làm gì ở đây vào cái giờ này?

"Này anh có thể giống người một chút không?"

Em gượng dậy định rời khỏi phòng vừa chạm chân xuống sàn thì ngã lăn, cổ chân không có lực đã vậy lồng ngực còn nóng bừng, như lò đốt liên tục châm thêm củi và lửa cháy bùng thiêu sống em. Gojo khoát hờ khăn tắm quanh eo nổi bật phần thân trần. Giọt nước đọng lại trên tóc hắn, từng bước đi của hắn hệt như bị tua chậm, thỉnh thoảng dọa dẫm kẻ yếu thế cũng rất vui.

"Gojo Satoru anh tính làm gì?"

"Bé đoán xem khi nào thuốc có tác dụng nè."

Chát

Một cái bạt tai trời giáng mạnh vật vã đáp lên gương mặt đẹp đẽ không tỳ vết, gò má Gojo sưng đỏ in nguyên dấu tay rõ từng ngón một, thiếu nữ bên dưới cắn chặt môi. Hàng lông mày khẽ nhíu và đôi mắt nai tơ lấp lánh ánh nước dần trở nên đáng thương cùng cực. Em run rẩy lùi lại. Ngược lại hắn thỏa mãn cười mỉa mai, bộ dạng thiếu đánh ngứa đòn.

"Ái da! đau quá anh bắt đền đó, anh thật sự đau lắm sao bé uống thuốc rồi vẫn khỏe ghê~"

Người em bị đẩy nằm thẳng xuống sàn, em kêu đau nhiệt độ truyền đến lưng thêm lạnh ngắt, cả phòng ngập trong mùi nến thơm loại đắt tiền, tất cả rèm cửa đều được đóng chốt khóa cẩn thận, em tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối hơi thở hắn lại sát bên tai.

Không một lối thoát.

Nhờ giây phút đắm mình trong sợ hãi em lấy lại năng lượng sống đá hắn một phát, đó là trước cái lúc hắn túm được cẳng chân bé xinh trong tay.

"Chống cự kịch liệt dữ."

"Anh điên vừa thôi, tôi không có thời gian đùa giỡn với cái loại chó chê như anh!"

Gojo chạm vào em giống như chơi với búp bê, hắn kéo dây áo xuống, cực kỳ chậm. Như đang muốn dày vò em vậy. Mỗi lần bàn tay lạnh lẽo vô tình lướt qua em sẽ không kìm chế được cơn rùng mình khe khẽ rên lên. Dường như toàn bộ sức lực ban nãy bốc hơi mất, mọi thứ chỉ khiến em bức bối không nguôi. Hắn đã bỏ thứ gì vào cái ly đó? Nếu có thì lúc nào?

"Bé vừa nghĩ đến cậu nhóc Haibara khi đang nằm trong tay anh đấy?"

Gojo nâng cằm em lên, khớp hàm xinh đẹp của em bị hắn bóp mạnh. Em lần nữa kêu đau, nhân cơ hội đó hắn hôn em. Đầu lưỡi trượt đến quấn quýt phần môi mềm, lột trần tâm trí mong manh chỉ trong ít phút. Hai ngón tay nhanh chóng đi vào hang động ấm ướt, thiếu nữ như nhũn ra thành từng vũng. Nhơ nhớp, ướt đến mức quần lót dưới đùi còn phải vắt được kha khá dịch trong.

Ấm áp là những gì Gojo có thể nghĩ đến, hàng ngàn cái miệng ngậm lấy ngón tay hút chặt đến mức khó di chuyển. Động tác tăng dần tiếng rên bật khỏi khuôn môi nhỏ xinh dần nức nở thấy rõ.

"Không! Không được ..."

"Gì cơ?"

"Ức ... đau!"

"Hả? Chỗ nào?"

Nhưng ngón tay không ngừng ra sức chuyển động mạnh bạo, mắt thấy em gục đầu khóc thế quái nào hắn lại phấn khích hơn.

"Cũng được đó, tiếp tục thôi."

Hoa huyệt non nớt chưa từng bị người đùa cợt, lại bị Gojo Satoru một người bản thân từng theo đuổi hành hạ. Hoa huyệt kẹp chặt lấy quy đầu, hắn muốn mạnh bạo thọc vào rút ra cũng không được, bị vách thịt kẹp chặt như thế, không biết nếu đút toàn bộ đi vào thì sẽ ra sao.

"Đừng ..."

Giống như một chú thỏ bị sói vồ, tay em cào cấu trên vai hắn. Rất sâu, ứa cả máu. Vì em đang đau quá cảm giác như sắp bị xé rách, Gojo đều đặn tiến vào hắn tặc lưỡi con bé này hẳn là đang đau đớn lắm. Dù hắn cho em uống thuốc từ trước. Nhưng chẳng phải uống rồi sẽ không thấy đau sao?

"Á ... thả ra thằng chó!"

"Không! Đau! Thả tôi ra!"

Em vùng vẫy mái tóc mềm mượt rối bời, và nước mắt mặn chát rơi trên má. Đột nhiên hắn mạnh mẽ cắm thật sâu vào trong miệng huyệt. Tốc độ có hơi nhanh quá so với sức chịu đựng của thiếu nữ dưới thân, da thịt trần trụi triền miên va chạm với nhau, eo em bị hắn siết chặt rồi ra sức cắm rút. Gojo thư thả nhấp hông còn không quên trêu đùa.

"Gâu~"

"Chết đi! Ah! Á"

Đôi môi em mọng nước
Phát ra những tiếng rên
Thầm thì em sướt mướt
Lướt trên đôi vai gầy

Bầu ngực sao đưa đẩy
Nhịp thở cũng mong manh
Đôi mắt ứa lệ tan
Người lúc lên lúc xuống

Giống như một bài hát
Đêm khuya giữa ánh trăng
Và nếu khóc lặng thầm
Cho một đêm ân ái

Em chẳng hiểu nữa vì màn che đi cửa sổ nên thời gian em hoàn toàn không nhận biết được, tai em ù đi miệng huyệt co rút run lên không ngừng. Một cái rồi hai cái bị nhét vào trong. Đầu ngực sưng tấy bị kẹp chặt thi thoảng lắc lư, em bức bối cọ sát hai vách đùi khóc không thành tiếng.

"Mức này ổn không? Tăng thêm nhé?"

Thứ đó cứ liên tục kích thích em, chết tiệt mau chóng kết thúc đi.

"Đừng bận tâm ở đây còn nhiều đồ chơi lắm."

Cơ thể em vô lực mặc cho tay hắn chen vào rút ra dị vật bên trong, ồ giờ cái miệng bé xinh của em như bị sặc nước vậy. Dịch thể lần lượt chảy ra thấm ướt một mảng giường bên dưới.

"Thảm quá nhỉ? Giá như em chịu nghe lời một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com