hai giờ ba mươi sáng
2:30 sáng
" ... khí thiên tử của ... "
hai giờ ba mươi sáng, khi barcode đang lẩm nhẩm những từ cuối cùng của bài tập về nhà, em vẫn chưa thấy mệt. bạn cùng phòng em đi chơi rồi, không ở phòng trọ nên em mới được thức muộn thế, chứ không bạn đã lôi đầu em đi ngủ lâu rồi.
ting, tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại em đã vứt vào xó tường khi chuẩn bị làm bài tập. thay vì tin tưởng cái ngón tay ngắn cỡn, thì em check luôn ib bằng laptop.
gà mái mẹ 🌷 ( +12 )
chồng của coconut
gì nhắn lắm z bây ?
pẹc pẹc
ẻm vào luật kinh tế mày ơiii
twins
crs nó cũng học chula, định vào khoa mày nhma đổi sang luật kinh tế rồi =)))
pẹc pẹc
bây giờ
tao
phải lấy lý do gì để gặp ẻm đâyyyy
chồng của coconut
tha 🙏
tắt đi khung chat, em nghĩ em có thể tiếp tục làm bài, và rồi một khung chat nữa lại hiện lên. nhìn cái tên nhắn cho em, em mới thật sự nổi da gà.
chủ vựa dừa
em chưa ngủ ?
trong đầu em bây giờ chẳng còn gì khác ngoài việc anh người yêu ngày mai sẽ như một ông cụ trẻ trách mình liên thoắng, không có nghỉ giữa hiệp. đang lâng lâng giữa mộng tưởng và hiện thực, em vô tình rep lại ib.
em
chưa ạ.
chủ vựa dừa
sao giờ này em vẫn chưa ngủ? ngủ sớm đi mai đi học.
em
dạ.
chủ vựa dừa
vẫn còn bài hả ? chờ xíu anh mua đồ uống sang cho, anh cũng chưa ngủ được.
em mở trang dự báo thời tiết ra, lướt xem nắng mưa ngày mai. ngày mai nắng nhẹ, không mưa, thời tiết vừa đẹp để ra ngoài. chắc chắn là sai rồi. chú của em hôm nay lại không trách em đi ngủ muộn mà còn muốn chạy sang đây, không thể tin nổi. em vuốt lại mái xóc xù rối vì bài tập hơn một tiếng trước, chỉnh trang lại trang phục để ra đón anh chú của em.
chủ vựa dừa
em ơi, ra mở cửa .
một lần nữa khung chat lại hiện lên trước vẻ mặt vừa đờ đẫn vì mất ngủ của em. barcode dứt khoát đứng dậy, chạy ra kiểm tra thử có thật là người yêu em không, nếu không thật để em biết đường đổi phòng chứ ba giờ rồi ai lại gõ cửa phòng một cách bất thường như thế ?
" sữa dừa cho em "
" a, chú jeff đến thật hả !?! "
" anh bảo bao lần rồi, gọi là anh đi, hoặc là p'jeff, gọi chú anh tổn thương biết không ? "
" dạ, em biết rồi"
" phòng em còn ai không ? "
" dạ không "
chỉ cần nghe thấy thế, p'jeff nhà em liền nắm tay em kéo vào phòng, ôm em một cái thật chặt. cái ôm nạp cho em đầy đủ năng lượng để cày hết đêm nay, thế nhưng có vẻ em không nhận ra, người thật sự được nạp năng lượng lại chính là jeffy của em. ngày hôm nay có thể không đẹp, có thể không trăng không sao, có khi có bão, nhưng nếu rũ bỏ được cơn bão đó, thì cuối ngày sẽ tìm thấy một vì sao.
" em còn bao nhiêu ? "
" vài dòng nữa á "
" thế lưu file đi , sáng mai anh kiểm cho. "
em lưu tệp lại, tắt bản word lập trình sẵn trong máy, gửi bản thảo rồi đi ngủ. chiếc giường đơn nhỏ giờ đây đã được lấp đầy bởi hai người, hai tâm hồn bị bao vây bởi " ngày mai ", tình yêu như sợi chỉ đỏ kéo vòng tay người lớn qua eo người nhỏ.
thế rồi, trời mưa.
trời mưa to, hạt mưa như tiếng trống gõ mạnh lên mái tôn nhà trọ cũ, như cú đấm mạnh thẳng vào trái tim người đàn ông năm nay đã hai mươi chín, ba mươi tuổi. cuộc sống vốn là thế, miếng cơm manh áo đè bẹp khát vọng hão huyền về một tương lai sống trong ước mơ. ở ngưỡng ba mươi, cái ngưỡng vất vả nhất trong cuộc đời một người bác sĩ, anh nghe người nói nhiều về tuổi bốn mươi lắm. ở tuổi 40, tuổi có đủ bằng cấp, chứng chỉ, công việc ổn định, có cái đầu hói và chiếc bụng bia mà bệnh nhân tin tưởng. còn anh, ai sẽ muốn tin vào một bác sĩ trẻ ? ai sẽ tin vào một anh sinh viên vừa mới ra trường ? anh nghĩ mãi, anh nản lắm. anh nản với cái mộng tưởng thuở còn bé lắm rồi.
đột nhiên, barcode lên tiếng.
" em tin. "
" này, nói nhỏ với anh thôi nhé, ban đầu em cũng muốn làm bác sĩ. nhưng gặp anh rồi, em lại nghĩ, có lẽ thôi, có người yêu là bác sĩ cũng được. thế là em chọn khoa nghệ thuật truyền thông. "
" em sẽ viết thật nhiều bài để quảng bá cho bác sĩ jeff satur, và bác sĩ cũng hứa chữa bệnh miễn phí cho em đấy nhé. "
" nhưng bác sĩ không được chữa bệnh cho người nhà. " - jeff nấc lên thành tiếng, giọng của anh cứ như bị thần mưa phù phép khiến nó như nghịt lại, vừa nói cứ phải vừa khịt mũi.
" thế thì chăm em thôi. "
" không, anh sẽ không để em bị bệnh đâu, không để em vào viện là được, không muốn thấy em đau. " - chú nhỏ dụi đầu vào người em, ôm em thật chặt, chặt như thể ngày mai không được gặp em nữa.
" nước mắt nước mũi dính hết vào áo em rồi nhé. "
" mai anh mua, à, mai anh giặt cho. " - jeff trề môi, ngả đầu dựa vào vai em, rồi ngủ thiếp đi. có lẽ là khóc đến mệt, hoặc đúng hơn là hôm nay quá mệt nên anh quyết định ngủ luôn trên vai người em đang ngồi cười cười, xoa đầu và vuốt lưng cho anh dễ ngủ hơn.
và rồi, một đêm nữa lại hết.
1 / 6 / 2023
4 / 5 / 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com