02



Nó phải thừa nhận rằng ngay giây phút này nó đúng là Tin tồ thật rồi, với mọi chuyện nó có thể nghĩ ra đủ mọi cách để vấn đề được giải quyết, nó có thể sẵn sàng ngồi tự học, tự giải đề vật lí dù rằng ban nó theo chẳng có môn lí đâu. Hay là giải mấy cái đề toán mà ai cũng than thở rằng nó khó ơi là khó.
Nhưng nó bây giờ lại không thể nào giải được vấn đề hiện tại. Nó rõ ràng chẳng làm gì sai, hay làm gì khó chịu đến mức cậu bạn juhoon vốn luôn trầm ổn, hiền lành của nó phải tránh mặt nó như vậy.
Hay... Cậu ghét nó rồi? Vì nó mỗi sáng đều qua gọi cậu đi học, vì nó ngày nào cũng chạy sang lớp cậu rủ đi ăn, hay nó nhắn tin phiền cậu?
Nhưng mà Seonghyeon nhắn vậy là sao chứ, còn vấn đề gì à?
Nó chẳng biết, nó cũng không muốn như vậy đâu. Nó muốn gặp cậu, muốn nhắn tin cho cậu, cơ mà cậu toàn chỉ tránh mặt nó vậy thì nó biết phải làm sao để gặp cậu đây chứ?
__________
Juhoon gần đây cũng chả có gì gọi là dễ chịu cả, cậu cứ nghĩ rằng cậu trốn tránh đi thì sẽ đỡ hơn. Và có lẽ cậu sai rồi thì phải, chẳng những không đỡ được mà nó còn lớn chuyện hơn.
Nói là tránh mặt nhưng cậu vẫn luôn âm thầm mà quan sát nó từ xa, để rồi thấy nó ngày ngày mặt buồn thiu, xị xuống như bánh bao nhúng nước vậy. Đi đường thì lơ mơ giống sắp đâm vào đâu đó, đã thế còn học đâu cái thói không ăn đủ bữa nữa.
Thật tình, người thì cao, hay mặc đồ rộng hơn vậy chứ thật ra gầy lắm. Một bữa chỉ ăn có chút là lại cắm đầu vô việc, cậu cũng phải chăm lắm mới mập được chút mà giờ công cốc hết rồi.
Đúng là chẳng bao giờ khiến người khác yên tâm được mà. Cứ thế này mãi chả mấy chốc lại thành bộ xương mất.
Martin là đồ ngốc mà.
__________
" Nè, Kim Juhoon, đứng lại coi. "
Nó chả biết xuất hiện từ đâu mà gọi thật to tên cậu, không ngoảnh lại, cậu cứ vậy đi tiếp hoà lẫn vào dòng người đang tan trường.
" Cái tên kia. "
Nó vẫn không từ bỏ, có lẽ vì lợi thế chân dài nên chả mấy chốc nó đã bước đến ngay sau cậu, nắm lấy cách tay thật chặt như sợ cậu đi mất vậy.
Ấm thật, mịn nữa, nhưng gầy quá.
Lại thêm một lần, những suy nghĩ liên tục ùa về não bộ. Từng hình ảnh một dần xuất hiện, khoảnh khắc Martin cười nói cùng người khác, những bức thư tình món quà đầy trong ngăn bàn, những cái ôm sau khi từ chối lời tỏ tình nào đó, cái ánh mắt cún con khi nhìn cậu, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào bóng mịn, hai chiếc răng thỏ lấp ló, khuôn mặt dễ đỏ bừng.
Hay là cả cái giọng nói khi liên tục gọi tên cậu, cái giọng ấm áp khi nó cất tiếng hát.
Tất cả cùng lúc ập đến, và cái nắm tay của nó khiến cho nhịp đập tìm cậu bỗng dưng nhanh hơn. Khỉ thật, Martin nó luôn biết cách làm trái tim và lí trí của cậu phải mất kiểm soát chỉ vì nó.
" Này, có nghe gì không vậy Kim Juhoon? "
Mải mê với đống suy nghĩ trong đầu để rồi khi bị lôi ra khỏi cái đống đó vì tiếng nói của nó, cậu đã thấy nó đứng trước mặt cậu mà cúi người xuống xem cậu.
Chỉ còn một chút nữa, nếu cậu ngẩng đầu lên có lẽ cả hai sẽ môi chạm môi mất. Vội lùi ra sau chừng hai bước.
" Có chuyện gì? "
Giọng nói cất lên nghe trầm ổn tĩnh lặng bao nhiêu thì chủ nhân của nó bất ổn bấy nhiêu, con tim thì cứ đập liên hồi không giây nào ngừng nhỉ.
Trái ngược với cậu, nó bên kia lại như hoá đá, có lẽ vì nó chưa bao giờ thấy cách nói chuyện xa lạ này. Bởi vốn cậu lúc nào chả chiều nó, nào có dám nặng lời gì đâu, chiều còn hơn chiều gì nữa.
Nhưng nó nhanh chóng gạt sang một bên trở về mục đích ban đầu tìm kiếm cậu.
" Sao mày tránh tao?"
Ngay tim đen, nó đâm thẳng vào vấn đề. Tính nó là vậy, không chịu được nói chuyện vòng vo đâu.
" Có à? Tao tránh mày lúc nào? "
" Thế tại sao lại không trả lời tin nhắn tao, còn không thèm đợi tao đi cùng nữa, muốn rủ mày đi ăn cũng không thấy đâu. Rõ ràng là tránh tao Seonghyeon nó còn nhận ra kìa. Không tính cho tao một lời giải thích à? "
Nó nói một tràng, tay thì vẫn đang nắm giữ cổ tay cậu không buông, mặt nhìn vừa tức giận mà cũng như đang uất ức cái gì vậy, trông đáng yêu chết mất.
" Chỉ là có việc bận thôi, mày biết mà, người ở hội học sinh nào có bao giờ được rảnh rỗi gì đâu. "
Cậu tỉnh bơ cố gắng nói đại một lý do nào đấy, cậu chẳng thể nào nói được chả lẽ là cậu thích nó, cậu ghen khi thấy nó thân thiết với người khác, cậu muốn nhốt nó riêng ở một nơi không muốn cho ai nhìn thấy nó, hay là chỉ muốn đánh dấu khắp người nó để người khác biết điều mà lui đi à?
Nếu vậy chắc nó sẽ nghĩ cậu là một kẻ mắc bệnh và tránh xa cậu nhất có thể hoặc là cậu không còn thấy nó nữa.
" Bận đến mức mà chỉ cần có tao ở đâu là mày sẽ đi chỗ khác sao, Juhoon? Bộ sự xuất hiện của tao nó khiến mày phải khó chịu tới cái mức mày chẳng muốn nhìn thấy tao à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com