Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uống thuốc an thần chưa ?

một;

lúc nào cũng thuận miệng mà nhắc đến anh.

lúc nào cũng thuận tiện mà nhớ em.

thế khi nào mình yêu nhau hở anh ?

uống thuốc an thần đi em, ta bên nhau đã là chuyện từ lâu...

 hai;

kim juhoon không hiểu, sao anh ta mãi vướng bận trong tâm hồn một bóng hình. chỉ là người cũ, sao mãi vấn vương đến phút tận cùng của tiếc nuối. park woojoo chắc không còn nhớ anh nữa đâu nhỉ ? mà thôi cũng chẳng sao đâu...


chẳng là một năm về trước, anh ta và park woojoo đã ly hôn. anh cũng không nhớ rõ hôm đó xảy ra như thế nào nữa, chỉ là trong đáy mắt anh hình như nhận ra sự nhẹ nhõm pha chút buồn phiền của em, em thật sự đã bỏ anh xa lắm. cả hai bên đều là hôn nhân hợp đồng, vậy nên trong ba năm ấy, cũng không thể không xảy ra một vài trường hợp hi hữu. chẳng hạn như là: em coi anh tựa người bạn đồng niên và là chồng hợp pháp trên giấy tờ, anh đem lòng mà nhung nhớ từng câu chuyện của bạn nhà. rõ ràng điều khoản trong hợp đồng đã gi rõ là đừng can dự vào chuyện cá nhân của đối phương và đừng xen vào tình cảm của đôi bên. ừm thì, anh - kim juhoon- cũng đâu có can thiệp vào chuyện tình cảm của em, chỉ là tình cảm của anh len lỏi qua từng ngóc nghách mà chảy về tim em, mà em vẫn chưa nhận ra gì hết. hơi bực thật đấy, park woojoo.


ba;

hôm nay là một ngày nắng ấm, đi ăn chút pizza dứa vậy.


hehe, tui thích pizza dứa lắm luôn ấy trời. mà hình như anh ấy không thích, buồn ghê. mà thôi không sao, đành rằng tự ăn một mình rồi về nhà nấu cơm chờ juhoon vậy, anh ấy không muốn bản thân phải chờ đợi. ăn xong lát dứa cuối cùng trên miếng pizza khô khốc, tự nhủ hôm nay pizza của quán không được ngon như mọi hôm (hay là không có anh đi cùng nên không ngon). xong rồi, về nhà thôi, căn bếp nhỏ cần người sưởi ấm rồi !

note: thuận tiện mà chọn một quán pizza có loại pizza dứa, không ngon lắm.


về đến nhà, thay giày, cởi bớt áo khoác ngoài treo lên móc áo. ồ lạ ghê, hôm nay bếp nhỏ có người ? ủa bình thường có mỗi tui mà sao nay bếp lại có mùi ta ? trước khi đi đã kiểm tra cầu dao kĩ lưỡng rồi mà ? à, thì ra là bóng hình mình luôn muốn nâng niu đang ở trong bếp nấu ăn. bước vô bàn ăn, đứng chống cằm nhìn về bóng lưng nhỏ bé mà đĩnh đạc đeo tạp dề con rùa ngốc nghếch mà tui nằng nặc đòi anh mua hôm đi siêu thị một tháng trước, người đàn ông của tui lại trở nên đáng yêu bất thường.

" về từ bao giờ thế ? woojoo vào tắm trước đi, tôi sắp nấu ăn xong rồi ! "

" vừa về khi anh bận rộn trong bếp. haizz, cơ duyên nào khiến căn bếp vốn do tôi điều hành lại nhuốm màu sắc vội vã của anh thế ? "

" thuận tiện muốn giúp park woojoo một tay, đỡ vất vả vì chăm sóc tôi ! "

" cảm ơn anh, kim juhoon. vậy mời anh tiếp tục trình diễn tài năng bếp núc của mình nhé, sao nhỉ, nam công gia chánh hả ? kkk"

nói rồi, em nháy mắt một cái bắn thẳng vô tim kim juhoon. thế giới của anh nay biết thả sao cho kẻ mộng mơ rồi, anh cứ vô tư mà đón nhận thôi, chắc không mang tội lỗi gì đâu ha ? hình như pizza dứa nay không ngon, em mới thuận tiện mà chạy về bên anh.


bốn;

thơm thế ! park woojoo cảm thán vì kim juhoon một người trước nay luôn đội công việc lên đầu, gia đình gác lại sau đầu thế mà có tài năng bếp núc khá đấy chứ.

thơm thật ! kim juhoon tự mãn vì hương xả vải thơm mùi nắng của người cao kều đang đỏ ửng tai mà thưởng thức món ăn, dịu nhẹ thuở tình đầu khẽ đẹp đẽ trong từng lối mòn trái tim.


bình yên bên nhau thế, có khi lại thấy yên ổn trong tâm hồn. chỉ tiếc tóc tơ chẳng ngờ hôm ấy và từ những ngày sau đó, căn bếp nhỏ lại trở về thuộc sở hữu một mình tôi và anh ta coi mình như một sự thuận tiện. thuận tiện nấu ăn, thuận tiện ăn cùng nhau, thuận tiện khẽ trò chuyện vài câu chuyện cho có và thuận tiện khẽ khàng lay động trái tim nhau. cứ mãi thuận tiện như thế, vậy khi nào thật sự có được nhau ? ôi dào, nên vui lên nghĩ nhiều làm chi, vì cuộc đời này lắm sóng gió, ngồi lại gần nhau chút mà thư thả có bao nhiêu ngày đâu, nên trân trọng mới phải. hương nắng mới kia, có phải lúc nào cũng mãi mãi tồn tại bên ta. chỉ biết cười thôi và không nói gì cả.

anh rửa bát, em ngồi xem tv, ăn chút trái cây và anh đứng ngắm nhìn em mê mẩn đến nỗi vỡ bát mà cắt vào tay. em lại gần gõ nhẹ lên trán rùa ngốc rồi băng bó vết thương anh, thổi phù phù giống trẻ con mà mong anh nhanh khỏi. đáng yêu ghê, nào ngờ bên mình lại có một chú cún nhỏ thích thương người.


năm;

1...2...3. 0h ngày ly hôn.

hôm nay là ngày ly hôn, chúng mình chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. chỉ cần đặt bút kí tên thôi là cuộc sống không còn liên quan tới nhau nữa. thuận tiện mà nói : kết hôn đi, không thì thành hai người già mất ! vậy mà cứ thuận theo mà đồng ý thôi, lại còn chẳng suy nghĩ sâu xa mà đặt một thời hạn chẳng dài nhưng đủ ngắn để nhớ nhung, ba năm. lúc đầu chẳng ngẫm gì một mạch mà đăng kí kết hôn, giờ ly hôn lại chần chừ chẳng đủ dũng cảm. vì sao chứ, ai cũng có một phần hèn nhát của riêng mình mà... biện hộ vậy thôi, chứ thương trường sòng phằng, giấy trắng mực đen, thoả thuận rõ ràng, chúng mình cùng kí và chúc nhau hạnh phúc. mình trả nhẫn về cho anh ấy, kim juhoon cũng thuận tiện cho vào hộp nhẫn thật gọn ghẽ và cất vào ngăn tủ, như là cất lại tình cảm anh dành cho mình vào những năm cuối tuổi hai mươi.


sáu;

thời gian trôi nhanh quá, bảy năm cuốn đi mất.

và giờ anh ấy là một bệnh nhân cần dùng đến thuốc an thần. và mình một (trong nhiều)lần nữa dùng danh nghĩa bạn thân mà đem cơm tới cho anh. mình bận lắm chứ, đầu óc xoay mòng mòng vì công việc và gia đình. à, mình có gia đình rồi. vợ mình là một cô gái rất tuyệt vời và nhân hậu, cô ấy luôn ủng hộ mình khi mình đưa ra một quyết định nào đó. kể cả đi thăm người bạn thân - kiêm chồng cũ - cô ấy cũng không quản, đi đi anh, bạn anh cần anh, đừng để như em mà lỡ dở giống em đã từng với cô ấy. cô cũng có một mối tình đầu, nhưng cô nàng kia đã tạm biệt thế gian bằng một lời trăn trối với căn bệnh ung thư. hai tâm hồn chúng mình, đau lòng quá mà chữa lành cho nhau, và rồi chúng tớ có cuộc hôn nhân này. nhưng mà chúng tớ không sinh con đâu, vì ai cũng còn vướng vân chút cảm giác nhạt nhoà của hạt cát biển được sóng cuốn trôi xa bờ. biết là sai nhưng không cách nào sửa lại cho đúng.


đổi lại đi, anh từng nuông chiều mình rất nhiều đó. giờ đến lúc mình chăm sóc anh rồi.


bảy;

thế khi nào mình yêu nhau hở anh ?

hôm nay park woojoo vào và thấy một mảnh giấy trắng, trên đó là dòng chữ mảnh mai mà đầy thắc mắc. woojoo cũng không biết, vì lẽ là chúng mình đã yêu nhau từ rất lâu rồi chứ không phải khi nào. em khẽ gọi anh dậy, bình thường em vào là anh đã chờ sẵn. mà hôm nay anh nằm im. mình hoảng quá, chạy đi gọi bác sĩ.

tiếng rắc vỡ vụn của xương sườn cũng như tiếng vỡ nát cuối cùng từ tình cảm còn sót lại, anh ấy từ biệt mình mà đi mất rồi... kim juhoon trong tiềm thức mình, giờ đây trong thực tại lại đang ngủ say và gửi mình một chút đau lòng mà thiêu đốt trái tim, hốc mắt vẫn luôn khô ráo nay lại cay xè và hoe đỏ. ước gì lúc đó anh nhẹ nhàng mà gạt đi giọt lệ tuôn, anh đùa thôi, anh còn khoẻ mà, cơm em nấu ngon thật đấy hay xin lỗi người vì tôi đã làm phiền. không còn nữa vì anh mãi ở lại tuổi ba lăm.

uống thuốc an thần đi em, ta bên nhau đã là chuyện từ lâu...

- end -


au's note: mỗi khi đêm về mà viết fic thì cảm xúc lên ngôi, văn chương tuôn trào =))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com