Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h e a r.

Tôi không nghe thấy khi Jaehyun nói rằng anh đau.

///

Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn học cấp ba. Anh ấy khi đó đẹp lắm. À không, Lee Jaehyun thì lúc nào chẳng đẹp.

Tôi là người bắt đầu trước. Làm quen với anh trước, thả thính trước, cái gì cũng là tôi trước.

Thế nhưng người tỏ tình lại là anh.

Lee Jaehyun thanh tú hàng trăm người thích, lại lỡ đem tình cảm đặt vào tay Lee Juyeon.

Người đời miệt thị, anh ấy vẫn cười, nói rằng có tôi, anh chẳng sợ gì cả. Nhưng tôi có cho anh được cái hạnh phúc anh cần đâu.



Jaehyun nghỉ học một năm chờ tôi tốt nghiệp cấp ba để cùng lên Seoul. Tôi bảo không cần, nhưng Jaehyun sợ không gặp được tôi.

Ước mơ cả đời của anh ấy là âm nhạc, nhưng gia đình không cho phép. Ba Jaehyun là một người gia trưởng, lại thêm chuyện nghỉ học một năm khiến ông nổi giận đánh anh ấy thảm thương vô cùng.

Lúc đến gặp tôi Jaehyun đeo khẩu trang, tôi nói mãi mới chịu gỡ ra, gương mặt bầm tím hết cả. Anh ấy chỉ cười, còn đùa là nếu ông ấy biết chuyện mình qua lại, chắc chắn sẽ đánh chết anh luôn.

"Nên Juyeon học xong thì mang anh đi trốn nhé?"

Chúng tôi đan tay vào nhau, hứa lời hứa trọn đời.



Tôi nói dối mẹ rằng đi đêm mất ít tiền hơn, đem theo tình yêu của đời tôi đến nơi thủ đô ồn ã. Chúng tôi chẳng có gì, chỉ đủ tiền cọc một phòng trọ cấp 4 sống qua ngày.

Vài tháng sau đó Jaehyun trúng tuyển vào một công ty giải trí, tôi vừa đi học vừa đi làm. Một hai năm cũng đổi được chỗ ở tốt hơn.

Chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã, cứ ngỡ chẳng gì chia cắt được mà yên ổn sống bên nhau.

Jaehyun mất ngủ nhiều ngày vì đau họng, vì vậy mà hát không được tốt nữa, bài đánh giá tháng vừa rồi ở công ty cũng tụt hạng đáng kể. Tôi lại chủ quan cho rằng đó chỉ là đau họng bình thường, bảo anh mua thuốc về uống mấy ngày là khỏi.

Thế rồi có ngày, tôi gọi Jaehyun thức dậy, nhưng không thể nghe thấy thanh âm trong trẻo của người ấy nói câu chào buổi sáng nữa.

"Ung thư vòm họng."

Bác sĩ khám cho anh nói thế. Jaehyun như sụp đổ, bật khóc, lại phát hiện bản thân không thể gào khóc nức nở như ai. Tôi ôm lấy anh, mặc cho vai áo ướt đẫm.

Anh bị loại khỏi dự án ra mắt của công ty, khó khăn lắm mới xin được ở lại với tư cách nhạc sĩ sáng tác. Đêm nào anh ấy cũng khóc, tôi dỗ mãi mới ngủ được, nhiều khi sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Jaehyun không thể giao tiếp được, chỉ có thể dùng giấy và bút, Jaehyun không thích học ngôn ngữ kí hiệu, có lẽ chuyện học ngôn ngữ chẳng khấm khá hơn gì ngoài việc ghim sâu vào nỗi đau của Jaehyun chuyện anh không cất tiếng được nữa. Với một người yêu thích ca hát như Jaehyun, bảo anh chấp nhận chuyện ấy, thà bảo anh chết đi còn dễ dàng hơn.

"Anh vô dụng rồi, Juyeon đừng bỏ anh có được không?"

Cả đời anh, chuyện suôn sẻ duy nhất có lẽ là gặp được tôi, Jaehyun bảo vậy.

Bình thường Jaehyun kể cho tôi rất nhiều thứ, anh ấy nói rất nhiều. Tỉ như những lúc chúng tôi nằm ngủ, anh cũng sẽ không chịu được mà nũng nịu tôi vài ba câu.

Tôi nhìn người rúc sâu trong lòng mình cố gắng yên ổn ngủ, trong lòng dấy lên cảm giác đau xót khó nói thành lời.


Tôi trúng tuyển vào một công ty không quá lớn, lương đủ để sống, nói như kiểu tôi đi làm nuôi Jaehyun vậy, dù chi tiêu của chúng tôi anh ấy trả là chủ yếu, những bài hát Jaehyun sáng tác được các công ty mua với giá rất cao. Mỗi người một việc, bận rộn khiến chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau. Căn nhà của chúng tôi trở nên ảm đạm, chỉ có phòng làm việc của Jaehyun là luôn sáng đèn.

Có một ngày, Jaehyun vẽ loạn lên ngực tôi khi đang nằm ngủ, mãi mới hiểu rằng anh ấy dạo này cảm thấy hơi đau đầu. Tôi chỉ xoa nhẹ tóc anh, bảo rằng tôi bận lắm, anh tự đến bệnh viện khám đi.

Đáng lẽ ra tôi nên đi cùng anh ấy.

Thế mà Lee Jaehyun cũng giấu tôi, nói rằng chỉ là do thiếu ngủ.






Chúng tôi cãi nhau.

Lần đầu tiên suốt 7 năm yêu đương, chúng tôi cãi nhau.

Jaehyun trở nên dễ cáu giận, anh phàn nàn liên tục về chuyện tôi cứ về muộn.

"Em đã bảo là em tăng ca!! Em chỉ là nhân viên thôi! Người ta giao nhiều việc thì em phải làm! Anh bị làm sao thế?"

Jaehyun ngồi xuống, chậm rãi viết, nhưng tôi thấy tay anh run lên bần bật từng hồi.

"Đêm qua em không về."

Tôi toan lên tiếng, nhưng Jaehyun đã lật tiếp sang mặt giấy tiếp theo.

"Đừng có bao biện là em về muộn đi sớm vì em bận. Anh đã thức cả đêm đợi em."

Jaehyun đi vào trong nhà và trở ra với áo sơ mi của tôi trên tay, trên vai áo còn rõ vết son phụ nữ chưa phai.

"Lee Juyeon, nói thật với anh đi."

Đáng lẽ ra tôi có thể giải thích với anh, rằng chúng tôi chỉ tổ chức liên hoan văn phòng thôi, rằng vì đồng nghiệp không biết địa chỉ nhà nên đưa tôi về nhà anh ấy khi tôi đã quá say.

Nhưng mà tôi có làm thế đâu.

Tôi quát vào mặt Jaehyun với lí lẽ cùn của một kẻ đang tức giận, rằng yêu nhau bao nhiêu năm như thế mà anh chẳng hề tin tưởng tôi, rằng anh chẳng xem tôi ra gì cả.

Đáng lẽ ra tôi nên biết rằng anh đang không ổn. Đáng lẽ ra tôi nên ôm lấy anh khi anh cần tôi nhất.

Nhưng tôi chỉ đùng đùng bỏ đi, mặc cho nước mắt anh cứ lăn dài trên gò má.

Tôi thấy những bản nhạc Jaehyun sác tác rơi đầy trên đất, có những tờ còn bị vò nát hết cả. Nhưng tôi lại chẳng để tâm.




Tôi nhốt mình trong phòng, áp lực công việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi nhớ Jaehyun đến phát điên, nhưng cái sĩ diện cá nhân đâu có cho phép tôi gọi cho anh trước.

Tôi cầm lấy điện thoại, lướt đến tên anh trong danh bạ, rồi lại thoát ra. Có ai đó gọi cho tôi, nhưng không phải người tôi cần. Anh ấy thì làm sao gọi điện được cơ chứ.

"Anh Juyeon ạ?"

"Anh Jaehyun muốn gặp anh."


Tôi đến trễ một phút.

Lee Jaehyun đi rồi, trước khi tôi đến một phút.

Thế mà còn bảo là muốn gặp tôi. Đúng là chẳng coi tôi ra gì cả.

Tôi đã cố gắng đến nhanh nhất có thể rồi mà.

Tôi đã chẳng nhận ra từ bao giờ anh gầy đến thế, nhẫn ở ngón áp út đã bị lỏng ra rồi, thế mà vẫn cố tình đeo.

Người ta bắt đầu tháo mớ dây nhợ lằng nhằng trên người anh ra, rồi trùm tấm vải trắng lên người anh ấy. Rồi họ đẩy giường của anh đi.

Tại sao họ lại làm như thế? Sao lại mang Jaehyun của tôi đi?

Có ai đó đánh tôi, nhưng tôi làm gì còn tâm trí mà để ý cơ chứ. Khi mà Lee Jaehyun của tôi đi mất rồi.

Suốt từ ngày Jaehyun đi, trời cứ đổ mưa mãi, kéo lòng người nặng trĩu ưu tư.

Dẫu cho khoảng cách ngày càng xa

Tôi vẫn không thể nào xoá đi những kí ức về anh.

Những giấc mơ thật đỗi rõ ràng và chi tiết

Hôm nay tôi lại như một kẻ điên.

End.



///

Mình biết có lẽ nó hơi lủng củng, đọc cũng khó chịu. Mình đọc lại còn thấy khó chịu nữa là. Nhưng mình đang cảm thấy khá loạn (?) và hỗn độn. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com