2.1
Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu sáng một góc phòng, chuông báo thức reo lên từng hồi inh ỏi. Tôi với tay đập đầu nó một cái. Mười phút sau, bên tai tiếp tục vang lên tiếng ụm bò ụm bò. Phiền chết đi được! Tôi với tay đập nó thêm cái nữa. Vừa định kéo chăn ngủ thêm một lúc thì điện thoại lại rung.
Tôi lục mãi mới tìm thấy điện thoại dưới gối, vừa nhấc máy lên đã trực tiếp càu nhàu: "Em có biết bây giờ mấy giờ không hả? Mới sáng sớm đã gọi anh làm gì."
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng sột soạt, tiếp theo đó là tiếng uống nước, sau đó mới thong thả trả lời: "Không biết ai hôm qua năm lần bảy lượt nhắn tin nài nỉ em gọi điện đánh thức ấy nhỉ? Nghe giọng anh có lực như vậy hẳn là đã tỉnh rồi ha. Không nói với anh nữa, sáng nay em còn có tiết nên phải đi trước đây."
Chưa kịp để tôi phản ứng người gọi đã vội vàng cúp máy. Tôi tần ngần nhìn điện thoại trong tay, vừa mới tỉnh giấc nên đầu óc có hơi trì trệ, phải qua một lúc mới nhận ra tối qua mình đã nhờ Changmin chuyện gì.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, tôi vội vã lăn xuống giường, đến dép cũng chưa kịp xỏ đã xông vào nhà vệ sinh.
Chết tiệt, hôm nay là sinh nhật Juyeon.
-
Mọi người quấn mình trong quần áo dày cộm đứng san sát nhau, tôi bị đẩy đến gần cửa sổ, từ đây có thể tiện thế ngắm khung cảnh bên ngoài. Thế nhưng tôi lúc này lại chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn cho lắm. Khoang tàu đâu đâu cũng là người với người, tôi bị đám đông chèn ép đến mức sắp thành mực khô, phơi một buổi chiều liền biến thành mực một nắng. Ánh nắng hun vào cảm thấy như đang phát sáng, nếu có thể ngồi xuống làm dáng niết bàn cũng ra vẻ đắc đạo lắm đó.
Giờ cao điểm, vẫn luôn là vấn đề nhức nhối.
Tôi có hẹn vào lúc mười giờ, từ chỗ tôi đến thành phố A đi tàu cũng hết hơn hai tiếng, còn chưa kể cả thời gian tìm đường. Vốn dự định khởi hành từ sớm nên hôm qua đặt tù tì năm cái báo thức, thế nhưng cuối cùng lại ngứa tay đánh một vài trận game, cứ thế đánh mãi đến gần sáng. Nếu không phải nhờ Changmin thì sáng nay tôi trễ hẹn rồi.
Tiết trời ngày càng lạnh, có lẽ mùa đông quyến luyến thời gian ở lại nhân thế nên cố gắng thể hiện sức ảnh hưởng của mình. Gần đây những hoạt động xung quanh tôi đều trở nên chậm chạp. Mọi người ai cũng muốn quấn mình trong chăn, hoặc là đọc tiểu thuyết hoặc là xem điện thoại, một số sinh viên gương mẫu sẽ dành thời gian ôn luyện tại nhà thay vì chen chúc trên thư viện.
Tôi thì khác, tôi là một con sâu ngủ đích thực, thời tiết thế này chỉ làm cho tôi đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn, đến công việc đi chợ thường ngày cũng quẳng luôn cho người thuê nhà.
Không biết Juyeon dạo này đang bận rộn chuyện gì mà mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu. Mỗi lần tôi đói quá từ trong chăn bò dậy cậu ấy đã ra ngoài rồi. Trên bàn chỉ có phần ăn được chuẩn bị sẵn cùng tờ giấy note chúc thưởng thức ngon miệng.
Xì! Quy củ hệt như mấy nhà hàng sang trọng vậy đó. Thật ra tôi cũng không kén ăn lắm đâu. Ăn tạm gì đó là được mà. Chẳng hiểu sao khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
Mới đó đã năm ngày không gặp Juyeon.
-
Bước xuống khoang tàu, trầy trật tới lui thì tôi cũng đã đặt chân đến thành phố A sớm hơn giờ hẹn một tiếng. Tôi nhớ người kia bảo địa điểm không xa, nghe đâu chỉ trong nội ô thành phố. Tự mình chỉnh lại khăn choàng cổ, sau đó tiếp nối đám đông hướng ra phía đường lớn.
Khác với chỗ tôi mọi thứ đều được hiện đại hóa đâu đâu cũng là nhà cao tầng với những dáng người bận rộn, thành phố A lại mang một vẻ cổ kính tĩnh mịch vô cùng đặc sắc. Đường xá ở đây không trải nhựa mà thay vào đó là mặt đường lát đá, xung quanh toàn những căn nhà gạch đầy nét cổ điển. Dù là thành phố nhưng phương tiện đi lại bằng động cơ được sử dụng không nhiều. Mọi người đều đi bộ hoặc dùng xe đạp, nếu khách du lịch thì sẽ lựa chọn xe kéo để tiện việc di chuyển.
Tuy đặt chân đến đây lần đầu, vậy mà tôi lại chẳng có cảm giác xa lạ khi phải tiếp xúc với một thành phố mới. Ngược lại mọi thứ đều rất quen thuộc.
Quen thuộc giống như Juyeon.
-
Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên, tôi đẩy cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt. Cửa tiệm xem chừng đã không ít tuổi, thế nhưng đồ đạc vẫn được sắp xếp quét dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Cậu nhóc trong cửa tiệm nheo mắt nhìn về phía tôi, trên tay vẫn còn đang lau dở một chiếc bình quý. Cậu ta cẩn thận đặt chiếc bình lên quầy, sau đó rón ra rón rén chạy ra, mờ ám thì thầm như sợ ai nghe thấy.
"Anh là bạn của Chanhee đúng không?"
Nhìn người trước mặt làm ra vẻ huyền bí, tôi tự nhiên cũng cảm thấy chột dạ, dòm trước ngó sau một hồi mới thẳng thắn gật đầu: "Anh là Lee Jaehyun." Trong lòng thầm oán không phải Chanhee giới thiệu cho tôi nơi làm ăn phi pháp đó chứ!?
Cậu nhóc xác nhận thân phận xong thì quăng luôn cái khăn trong tay đi, vội vàng cầm chìa khóa chạy ra bên ngoài: "Vậy được rồi, anh mau theo em."
Tôi cứ vậy ngờ nghệch nhìn cậu ta khóa cửa rồi ngoan ngoãn đi theo, đến lúc yên vị với bàn đầy đồ ăn mới một bụng khó hiểu.
Không phải chỉ quan hệ mua bán bình thường thôi sao, chẳng lẽ ở cửa tiệm này còn có thêm ưu đãi đối với khách hàng nữa à?
Có lẽ ánh mắt của tôi nhìn cậu ta quá mãnh liệt, động tác cắt miếng bít tết từ thành thục cũng trở nên ngập ngừng, cuối cùng không chịu được mà phải lên tiếng trước: "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Anh Chanhee đã dặn em phải tiếp đãi anh chu đáo, anh cứ coi như là đây là món quà gặp mặt của em đi. Phải rồi, nhân tiện em tên Sunwoo."
Sunwoo vừa nói vừa bỏ miếng thịt đã cắt vào miệng, nuốt xong còn tặng kèm nụ cười cùng với hàm răng trắng toát trông cực kì dọa người.
Mẹ ơi, sao giống cậu ta chuẩn bị đem ông đây đi bán thế nhỉ!?
"Vậy thì anh cũng xin không khách khí."
Trời sinh có một chiếc bụng không đáy, chẳng mấy chốc lại được đãi ngộ này. Chẳng quản được gì nhiều, tôi chuyên tâm mà tận lực đánh chén, sau khi dùng xong còn tao nhã lấy khăn lau miệng.
Sunwoo thấy tôi như hổ đói, trợn mắt như sắp rớt ra ngoài. Tôi chỉ có thể giả vờ nhìn cậu ta cười ngốc. Nào có thể trách tôi được, dù bị bán cũng phải để ăn no rồi mới đem bán được đúng không.
Trước sau gì cũng phải vào chuyện chính, tôi mở túi lôi ra một xấp tiền giấy, chẳng cần đếm đã quẳng đến trước mặt Sunwoo: "Trong đây là số tiền em đã đề nghị, anh đã đếm kĩ rồi. Em có thể kiểm tra lại cho chắc."
Nào có thể không kĩ, ông đây đếm đến mức xấp giấy bạc đó cũng sắp mòn luôn rồi.
Sunwoo nhìn xấp tiền, sau đó nhìn tôi gãi gãi đầu. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Có lẽ chưa bao giờ nhóc con này được cầm nhiều tiền như thế, chớp chớp mắt nhìn tôi trông cực kì ngu ngơ.
"Không phải thời buổi này mọi người đều chuyển khoản cả sao? Anh cầm nhiều tiền vậy không sợ bị cướp à." Nói xong lại làm ra vẻ thấu hiểu mà nhỏ giọng lầm bầm: "Nói cũng phải, anh vừa đói vừa ngốc, cướp còn hận không thể cho tiền anh thì thôi."
Gân xanh trên trán tôi giật giật, từ khi nào mình lại bị một đưa nhóc học cấp ba cười nhạo rồi.
Ông đây nghèo đấy! Ông đây ngốc đấy! Nhưng ông đây có là bản lĩnh, bản lĩnh đấy cậu có biết không?
Cơ mà Lee Jaehyun bản lĩnh gì ấy nhỉ?
Bản lĩnh đơn phương một người đã ba năm trời. Một người cho dù đến cả tơ tưởng cậu cũng không nên có. Một người kể cả hành động hay ánh nhìn, tất thảy nhất cử nhất động đều khiến tim cậu loạn nhịp. Một người hoàn hảo như vậy, xuất chúng như vậy, có lẽ cậu cố gắng cả đời cũng không bao giờ sánh kịp, chỉ có thể nhìn ánh hào quang của người ấy tỏa sáng.
Đơn phương một người ...
Tôi không tự chủ mà cười nhạt: "Nếu cậu đổi ý thì không cần giao dịch nữa."
Sunwoo lắc đầu nguầy nguậy, lật đật tìm kiếm một hồi, cuối cùng từ trong áo ra một quyển sách rách nát: "Em tìm trong đống sách cũ của ông già nhà em lâu lắm mới thấy đấy. Không hiểu sao mọi người cứ muốn mua ba thứ đồ này. Nhìn vô dụng chết đi được!"
Sunwoo nói có lý thật. Ngay cả người mua là tôi cũng chẳng hiểu tại sao quyển sách này lại đáng giá với một người đến thế.
Ký ức mơ hồ kéo đến buổi chiều mùa hạ năm đó, Juyeon cực kì hưng phấn nhất quyết kéo tôi đang vừa cắn hạt dưa vừa đóng đô trên chiếc sô pha yêu thích xem phim truyền hình luyên thuyên về một vấn đề mang tính triết lý vô cùng cao.
Trong phim nam nữ chính đang cãi vã cực kì quyết liệt, cậu ta còn dùng vẻ mặt quyết liệt hơn hoa chân múa tay giải thích cho tôi các nhà nghiên cứu vừa mới phát hiện dấu tích tác phẩm của một nhà thơ nổi tiếng đang được lưu truyền, nghe đâu có cả bản viết tay.
Vốn dĩ từ khi đi học tôi đã là người của khối tự nhiên, mỗi lần nghe đến chuyên ngành của Juyeon đều cảm thấy váng vất. Tôi nghiêng đầu, nhìn mồm miệng Juyeon hiếm khi liến thoắng, đằng sau đôi đồng tử sâu thẳm tràn đầy lý tưởng mà tôi chẳng thể nào hiểu được.
Mùa hạ, ánh mặt trời oi ả, chẳng biết tia nắng nào xuyên qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt Juyeon, lộ ra ngũ quan góc cạnh. Đôi môi cậu ấy cứ hết khép rồi lại mở, toàn thân chói loá đến bức người.
Rèm cửa nhẹ nhàng tung bay, trên màn hình cặp đôi kia từ khi nào đã chẳng còn tranh luận, chốc chốc đã thấy kéo nhau lên giường, đúng thật đầu giường cãi nhau cuối giường hoà mà. Không khí thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt mà bản thân yêu thích. Rõ ràng xài cùng một loại, thế nhưng sao Juyeon lại khác biệt hơn hẳn. Miệng lưỡi tôi đột nhiên khô khốc, tâm trí cũng theo đó treo ngược cành cây, đôi mắt cứ thế dán chặt vào người bên cạnh.
Hừ, nói nhiều thế làm gì!? Quả thật muốn cắn môi cậu ấy một cái.
Sunwoo huơ huơ tay trước mặt. Tôi vội vàng định thần, cư nhiên nãy giờ cứ nhìn quyển sách nát mà cười ngốc. Chắc hẳn trong mắt học sinh tôi đây lại một ông anh kì lạ rồi.
12 giờ trưa, vừa bước ra khỏi quán ăn, mặt trời đã treo tới đỉnh đầu, đâm vào mắt làm nó đau nhói. Tôi khẽ đưa tay dụi dụi, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Sunwoo bĩu môi: "Mới nãy thì cười, bây giờ lại chảy cả nước mắt. Rốt cuộc anh bị sao thế!?"
Vốn dĩ do ánh mặt trời, vậy mà câu nói vô tâm vô phế cũng làm tôi ngẩn ra.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là anh có hơn cậu một số thứ thôi."
Ánh mắt Sunwoo nhìn tôi càng lúc càng kì lạ. Tôi cũng chẳng mấy để tâm. Tạm biệt cậu nhóc xong, tôi một mạch đi về hướng ga tàu cho kịp chuyến về.
Đơn phương một người, giống như bạn nhìn lên trời cao. Ánh mặt trời hôm đó cực kì rực rỡ, cực kì chói mắt, khi không khiến bạn chìm đắm, cũng khi không khiến bạn nhận ra khoảng cách mà lặng lẽ rơi lệ.
Đơn phương một người như vậy ... chắc hẳn cậu không bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com