Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3# Nhiệm vụ xin lỗi mẹ & Thẻ vàng ?!?!

"Mẹ cho con nghỉ học đi!"

Kim So Hyun nài nỉ. Kể từ khi học cấp 3, cậu ghét việc đến trường đến cùng cực. Mỗi khi thức giấc, cậu chỉ ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa. Nỗi sợ hãi về những gì bọn bắt nạt có thể làm với cậu còn đáng sợ hơn cả những nỗi đau mà cậu từng trải qua. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cũng chẳng biết làm cách nào để giải thoát bản thân. Cách duy nhất mà cậu nghĩ ra được chỉ có thế này. Đương nhiên, cậu biết nó ngu ngốc và không thực tế đến mức nào. Cậu muốn tìm ra cách giải quyết khác, nhưng đây chính là giải pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này.

Thật ra, cậu biết, kẻ khốn nạn thật sự ở đây chính là cậu chứ không phải lũ người ở trường. Trút hết uất ức lên người nhà thì khác gì lũ khốn đó chứ...

"Mẹ à, ở trường chẳng có gì để học cả, con về nhà làm WeTube cũng được mà!" - Kim So Hyun tiếp tục ầm ĩ. Mẹ Kim thậm chí còn không thèm nhìn con trai mình, đáp lại: "Con bị bệnh à? Sao con lại nghĩ mẹ sẽ cho con nghỉ học chứ!?"

"Nhưng mà mẹ ơi, con học chỉ lãng phí thời gian thôi. Đâu nhất thiết phải vào đại học mới có thể làm việc ở công ty chứ!?"

"Im miệng! Mẹ đang cầm dao đấy nhé, còn nói nữa thì đừng trách mẹ!"

"Mẹ!!! Con thật sự có thể thành công với nghề WeTuber mà!"

Cô em gái Kim Da Hyun của cậu nghe vậy thì giễu cợt: "Hah, WeTuber á? Chẳng phải chỉ là mấy tên anh hùng bàn phím đi loanh quanh cãi nhau trên mạng thôi sao?"

Kim So Hyun giận dữ quát: "Im đi, Kim Da Hyun!"

"Kim Da Hyun ~ Kim Da Hyun ~"

Kim So Hyun xấu hổ đến phát cáu, buông một câu "Mẹ chẳng hiểu gì cả!" rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Thấy vậy, mẹ Kim chỉ nói: "Con cáu với ai đó hả!? Hỏng cửa bây giờ."

Lúc này, Kim So Hyun cũng gào lên: "Tại gió lớn thôi." rồi không để ý đến mẹ Kim nữa.

...

'Ahh__! Tại sao mình lại sống như thế này chứ? Ở trường thì không dám hé răng nửa lời...'

Kim So Hyun thẫn thờ nhìn lên trần nhà gần 1 tiếng đồng hồ thì chợt nhớ đến hệ thống lúc sáng, cậu thử gọi nó ra lần nữa.

______[ HỆ THỐNG ]______

 Bạn sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay chứ? 

[ Có/Không ]
_________________________________

'Hay mình thử chấp nhận nhiệm vụ nhỉ ? Dù sao bây giờ cũng có một mình... Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...? ' - Kim So Hyun nghĩ.

______[ HỆ THỐNG ]_____

Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được "Thẻ".

[ Nhiệm vụ: Xin lỗi mẹ. ]

Tình trạng hoàn thành: 0/1 

Phần thưởng: 1 thẻ vàng. 

________________________

"..."

???

"Nhiệm vụ chỉ là xin lỗi mẹ thôi á? Làm vậy là nhận được một thẻ vàng á? Mà cái thẻ đó là vàng thật á, có bán được không?"

Kim So Hyun bật dậy khỏi giường, nhanh miệng hỏi hệ thống:

[Thẻ vàng từ hệ thống được thực thể hóa thành hợp kim của vàng, bạc, đồng theo tỉ lệ...]

"Dừng dừng dừng dừng, đến đó là được rồi. Tao biết rồi, đồ thật đúng không."

"MẸEEEEEE!!!"

Kim So Hyun gần như lao ra khỏi phòng, không hề để ý đến sự khó chịu lúc nãy cãi nhau với mẹ mà xin lỗi mẹ Kim:

"MẸ!!! CON XIN LỖI VÌ LÚC NÃY ĐÃ LỚN TIẾNG VỚI MẸ."

"Không phải con cố ý làm thế đâu."

"Chỉ là con không kiềm chế được lời nói và cảm xúc của mình nên giận lây sang mẹ."

"Mẹ cho con xin lỗi nha."

Kim So Hyun hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên chính thức xin lỗi mẹ như thế này. Những đứa trẻ ở độ tuổi như Kim So Hyun thường có xu hướng dù biết mình sai nhưng không muốn xin lỗi vì cảm thấy mất mặt.

Và đương nhiên, Kim So Hyun cũng không ngoại lệ.

Vì thế, ngay khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu liền nhanh chân chạy về phòng để kiểm tra phần thưởng trong ánh mắt bất ngờ và nghi hoặc của mẹ và em gái.

Kim So Hyun vội vàng không chờ được, kiểm tra thông báo của hệ thống:

[Thẻ vàng]

______________________

Dạng tiêu hao: tăng trưởng 3 cm

Chú ý: Nếu bạn sử dụng, tấm thẻ sẽ biến mất.

Có sử dụng thẻ vàng không ?

[Có/Không]
__________________

Kim So Hyun vô thức trả lời "Có". Thế là trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy khớp chân của mình hơi ngứa, cảm giác ngứa ngáy đến từ trong xương tủy khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu nhịn cho đến khi cảm giác đó qua đi, rồi một lần nữa quan sát thật kỹ chân của mình. Kim Soo Hyun nhìn một hồi cũng không thấy gì thay đổi, thế là cậu chạy đến thước đo chiều cao ở ngoài phòng khách. Dưới ánh mắt nghi ngờ của em gái, cậu xác nhận mình đã cao lên đúng 3 cm như lời hệ thống nói.

"Mẹ ơi, hình như con cao lên rồi nè!!! Tận 3 cm đó!!!"

Mẹ Kim kinh ngạc nhìn cậu. Hôm qua vừa đo chỉ mới 1m68, thế mà hôm nay đã lên đến 1m71 thì thật sự hơi khó tin. Nhưng bà cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ chúc mừng cậu rồi gọi cậu và em gái vào ăn cơm.

Ăn cơm xong, nhân lúc cậu đang dọn dẹp bàn ăn, mẹ ở trong bếp nói: "Mẹ cũng xin lỗi vì đã nổi nóng với con."

Kim So Hyun ngạc nhiên nhìn mẹ. Dù sao thì văn hóa xin lỗi con cái của phụ huynh Châu Á không được phổ biến lắm, rất ít người chịu xin lỗi con mình. Nhưng Kim So Hyun không ngờ mẹ mình lại nằm trong nhóm thiểu số đó.

Ngay lúc này đây, cậu thật lòng thấy hối hận vì đã giận cá chém thớt lên mẹ mình, cũng nhờ có nhiệm vụ này mà lần đầu tiên cậu biết rằng xin lỗi người thân của mình không hề khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com