Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4# Nhiệm vụ thứ 2 ?!?

Hôm nay đến trường, Kim So Hyun nhận thấy có nhiều người chú ý đến cậu hơn. Hình như ai cũng nhận thấy cậu đã cao lên. Cảm giác hư vinh chết tiệt này khiến cậu phấn khích lạ thường.

Trên hành lang, cậu gặp Baek Chae Rin cũng đang trên đường đến lớp. Bất chợt, một thông báo hệ thống hiện ra:

[Nhiệm vụ 2# Hôn Baek Chae Rin

Tiến độ: 0%

Thời hạn: 10 tiếng

Phần thưởng: 1 thẻ vàng & 1 thẻ bạc

Thất bại: Mất tất cả phần thưởng. Ngừng phát nhiệm vụ vĩnh viễn.]

"Đ*t mẹ!" 

Kim So Hyun buột miệng chửi thề. Cậu không để ý rằng người phía trước đã quay lại nhìn mình.

"Mày chửi ai đấy?"

Kim So Hyun nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:

"Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra để quên đồ ở nhà nên mới lỡ lời. Mong cậu đừng để bụng."

Baek Chae Rin nửa tin nửa ngờ, vung tay định đánh cậu. Kim So Hyun nhắm mắt chờ đợi cú đánh quen thuộc, nhưng rồi cô nàng khựng lại. Baek Chae Rin nhìn chằm chằm vào tay mình rồi nói:

"Nghe nói có mấy đứa trong trường rất muốn được tôi đánh cho một trận. Biến thái vãi. Mày không có diễm phúc đó đâu. Cút đi."

Nói xong, Baek Chae Rin quay lưng bước vào lớp, để mặc Kim So Hyun đứng ngẩn ngơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cậu lại rầu rĩ vì cái nhiệm vụ oái oăm kia. Cậu không muốn vừa mới cao lên một chút đã phải trở lại 1m68, nhưng cậu không thể nào hôn Baek Chae Rin. Chưa nói đến việc đây là nhiệm vụ bất khả thi, hôn người khác mà không được sự đồng ý của họ là điều không thể chấp nhận được. Huống chi cô ấy lại là con gái. Cậu tuyệt đối sẽ không xúc phạm một cô gái chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Đến tận trưa, cậu vẫn chưa quyết định được nên hủy bỏ nhiệm vụ này hay không. Kim So Hyun vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác được làm người cao trên 1m70 thêm một chút nữa. Cậu lang thang khắp trường, đến khi định thần lại thì đã đứng trước cửa sân thượng. Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy một nam sinh rất đẹp trai đang nằm ngủ ngay cạnh cửa. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt chàng trai, khiến người khác ngỡ như hắn là hoàng tử đang say giấc. Kim So Hyun như nín thở trước khung cảnh ấy, đến mức bảng hệ thống hiện ra lần nữa mà cậu cũng không hay biết.

Không hiểu vì sao Kim So Hyun lại khao khát đến gần chàng trai ấy. Ngay lúc cậu bước đến thì cơ thể chợt mất thăng bằng__!

Bịch!

"Á! Chết tiệt! Cái quái gì thế này!"

Nam sinh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Kim So Hyun đang nằm trên người mình, môi còn đang chạm môi với hắn.

Nam sinh: !!!

"Mẹ kiếp! Mày bị điên à?"

Nam sinh nổi giận, mạnh tay đẩy Kim So Hyun ra. Kim So Hyun hoảng sợ nhìn chàng trai. Cậu nhận ra thân phận của người này rồi! Go Ha Jun, đại ca của trường trung học phổ thông Tây Giang Bắc!

Cổ họng Kim So Hyun run rẩy, lời xin lỗi nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt ra. Cậu biết chuyện này e là lành ít dữ nhiều rồi, chỉ mong sau khi bị đánh cho một trận thì hắn sẽ tha cho cậu lần này.

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ đột ngột bật lên, hóa ra vào lúc Kim Soo Hyun không chú ý, nhiệm vụ đã thay đổi đối tượng từ "Baek Chae Rin" thành "Go Ha Jun". Bất ngờ ập đến khiến Kim Soo Hyun ngơ ra một lúc, tới mức quên đi sự tồn tại của một người khác.

"Người khác" nào đó thấy Kim Soo Hyun không thèm trả lời câu hỏi của mình mà cứ trố mắt nhìn chằm chằm vào không khí thì càng tức giận hơn. Hắn nắm lấy cổ áo cậu xách lên, đẩy mạnh vào tường. Lưng cậu bị đập mạnh tới mức tê rần cả lên. Go Ha Jun đứng trước mặt cậu - một tay hắn nắm lấy cằm của Kim Soo Hyun - hắn nói:

"Nếu mày có thể làm tao phải đưa tay đỡ đòn, vậy thì tao có thể xem xét việc tha cho mày lần này. Còn nếu mày không làm được... "

Nửa câu còn lại dù không nói thì ai cũng đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Mặt của Kim Soo Hyun tái mét. Làm thế nào mà người như cậu có thể đánh nhau với trùm trường được chứ !!? Không bị tên này tẩn đến chết đã là trong họa có phúc rồi.

Mắt thấy Go Ha Jun khởi động tay chân làm cậu sợ muốn chết, không biết từ lúc nào mắt đã đỏ hoe như muốn khóc. Vì quá sợ hãi, Kim Soo Hyun không dám nhìn người trước mặt nên đã bỏ lỡ cảnh tượng Go Ha Jun nhìn cậu chăm chú.

'Thỏ.'

Đó là những gì Go Ha Jun nghĩ khi nhìn vào Kim Soo Hyun. Đôi tay nhỏ nắm chặt vào mép áo sơ mi run rẩy, cặp mắt xinh đẹp nhắm chặt lại. Cả cơ thể cảnh giác cực độ nhưng lại đứng yên để lộ điểm yếu như thỏ nhỏ làm hắn bật cười. Có lẽ vì tâm trạng đột ngột tốt lên nên hắn trở nên nhân từ hơn, nói:

"Cho mày thời gian một tuần, mặc kệ mày học võ từ ai. Nếu tuần sau mày vẫn không thể đánh làm sao để tao hài lòng thì tao nhất định không tha cho mày đâu." Hắn nhìn thẳng vào phù hiệu trên ngực áo của cậu, "Hiểu những gì tao nói không, KIM SOO HYUN ?"

Nói rồi hắn vui vẻ quay gót rời đi, để lại Kim Soo Hyun đang ngổn ngang cảm xúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ngay khi Go Ha Jun bỏ đi khoảng năm phút, tới lúc này Kim Soo Hyun mới dám thả lỏng bản thân. Cậu ngồi phịch xuống đất một cách mất hình tượng. Trong lòng cảm thán may mắn vì đã thoát được trong gang tấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com